Chap 2 " Cuộc chạm trán đầu tiên "
Chap 2 " Cuộc chạm trán đầu tiên "
Sáng hôm sau tại sở cảnh sát. Trong phòng họp chung của đội 4 và đội 6…
- Theo như tôi phân tích thì mục tiêu tiếp theo của bọn họ sẽ là hội nghị thượng đỉnh cấp cao mà lần này Hàn Quốc vinh hạnh được tổ chức. Sunny chỉ ra những nghi vấn của mình đã được thống kê trên màn hình chiếu.
- Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Sooyoung nghiêm túc hỏi ko giống những lúc cô tranh dành đồ ăn hay gây sự với thành viên trong đội.
- Đơn giản thôi. Vì ngày hôm đó sẽ được trưng bày loại đá quý chứa nguồn năng lượng cực lớn có thể kích hoạt được mọi loại máy móc. Tên của nó là…. Sunny giải thích
- Titalium…Seohyun kết thúc câu nói của Sunny. Mọi trong phòng đều gật gù. Cô nhóc tiếp tục.
- Hơn nữa hôm đó sẽ có nhiều quan chức cấp cao, có thể bọn họ sẽ nhằm vào một trong số những người đấy.
- Điều đó cũng đáng để lưu tâm đấy. Yuri nói vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ của người con gái đang ngủ say bên cạnh.
- Đúng vậy…..nhưng có việc đáng để lưu tâm hơn đấy. Taeyeon cau mày
- Sao thành viên của đội cô có thể ngủ trong cuộc họp như thế chứ?! Jessica lạnh băng nhưng bên trong thì đang vô cùng bứt rứt khó chịu
- Chắc là do hôm qua mệt quá lên bây giờ em ấy cần nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa Tiffany ko phải kiểu người thích ngồi hội họp như thế này lên dù có tỉnh thì em ấy cũng chẳng để tâm đâu. Yuri vẫn lãnh đạm như thường ngày
- Nhưng dù vậy….Hyo định nói gì đó thì Seo nói đỡ cho unnie của mình
- Em xin lỗi nhưng mong mọi người có thể coi Fany unnie như ko có trong cuộc họp này cũng như mọi cuộc họp khác được ko ạ? Em thực lòng mong hai đội có thể hợp tác vui vẻ. Seohyun đứng lên nhẹ cúi đầu bày tỏ thành ý.
- Chuyện này….Jessica ko biết nói sao khi một người nghiêm khắc như Seohyun lại xin phép một điều như vậy. Thật tình cô ko thích điều đó chút nào nhưng với tình hình này có lẽ ko đồng ý ko được, đang định nói thì Taeyeon đã phản đối.
- Tôi ko đồng ý. Nếu em muốn hai đội hợp tác tốt thì phải tôn trọng ý kiến của cả hai bên. Taeyeon nhẹ nói trái với hành động đứng lên kéo ghế rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm trước sự ngạc nhiên của những người ở lại.
- Chúng tôi xin lỗi, để tôi ra xem cậu ấy thế nào. Hyoyeon đứng lên nói rồi theo sau Taeyeon
Hyo nhanh chóng đuổi kịp Tae – Người đang dựa lưng vào thành lan can ngắm nhìn toàn cảnh thành phố mà ko biết đến sự có mặt của người kia. Hyoyeon nhẹ nói.
- Taengoo!
- Hửm?
- Cậu ko định nói cho cô ấy biết sao? Giữ kín trong lòng chẳng được ích gì đâu.
- Làm sao tớ có thể nói chứ. Khi mà bên cạnh luôn có những người chăm sóc và khiến cô ấy vui vẻ như vậy…..với cả tớ rất sợ……
- Tớ biết Tae. Nhưng nếu như ko nói ra cậu sẽ hối hận đấy….
- Uhm. Cảm ơn cậu. Một lúc nào đó mình sẽ nói……… nhưng ko phải là bây giờ.
- Điều đó tùy thuộc vào cậu thôi.
Hyo tiến về phía lan can đứng trên đấy. Cô biết lúc này đứa trẻ kia chưa có đủ can đảm để nói ra nhưng cô muốn cho Taeyeon biết là cô luôn ở bên cạnh cậu ấy cũng như hai đứa nhóc kia. Quay lại với phòng họp thôi nào….
- Em xin lỗi vì đã đề nghị như vậy. Seohyun hối lỗi
- Ko sao đâu Seohyun, chắc là Taeyeon đang bực bội chuyện gì đó thôi. Jessica nhanh chóng giải thích tránh để cô nhóc kia cảm thấy bức rức.
- Jessica! Mong là cậu có thể thuyết phục đội mình về đề nghị của Seohyun. Sooyoung cũng rất chân thành.
- Được rồi. Tôi sẽ xem xét. Jessica đứng lên theo sau là Sunny. Trước khi ra khỏi phòng cô có liếc nhìn Yuri nhưng sự chú ý của người đó giờ chỉ tập trung vào Tiffany. Jessica cười buồn, cô tự hỏi, ko biết Yuri đã bao giờ để ý tới cô chưa như cô vẫn luôn quan tâm tới cô ấy vậy……………….
…………………..
………….
…………………………
- Tớ xin lỗi. Sooyoung nhìn vào con số 08 thiếu một nửa trên cánh tay trái
- Ko phải lỗi của cậu, Soo! Yuri nhìn Sooyoung mỉm cười
- Nhưng…..
- Ko phải lỗi của chị Soo youngie. Unnie đã làm hết mức có thể rồi, nếu ko Fany unnie cũng chẳng thể có được giấc ngủ như thế này. Seo cười buồn, đưa tay luồn ra phía sau tóc sờ nhẹ con số 64 hằn sâu trên cổ . Cô cũng ko biết phải làm sao khi đến chính bản thân cô cũng bị tác dụng phụ như chứng mất ngủ của Tiffany vậy…………
- Hyunie nói đúng đó. Cậu đã làm hết sức có thể rồi. Yuri chạm vào phần ngực trái, qua lớp áo cô có thể cảm nhận được con số 19 đang nhức nhối
- ………………….. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống con số 07…..
……………………………….
………………..
…………………………
7h15’ – Một tiếng trước khi buổi tiệc chúc mừng hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong an toàn.
Sunny đang liên tục lạch cạnh chiếc máy tính của mình. Bọn họ đã ko phá hoại cuộc họp như cô dự đoán mà lẽ mục tiêu chính là bữa tiệc sau buổi họp đấy. Jessica đã cho người bao quanh toàn bộ khu vực diễn ra buổi tiệc với bán kính 10 mét, cử Hyoyeon canh chừng của chính, Taeyeon cửa phụ còn cô sẽ bọc lót bên ngoài. Lần này nhiệm vụ của đội cô là giúp cho bữa tiệc được diễn ra trong suôn sẻ còn đội Yuri thì sẽ giúp đỡ đội cô. Jessica thầm cưới thỏa mãn khi nhận ra sự bất hài lòng của đội 4 khi ko được tham gia tác chiến.
8h00’ – 15’ trước khi bữa tiệc bắt đầu…..
- A1! Bên cửa chính ko có gì bất thường chứ? Jessica ngồi trong xe cùng Sunny
- Ko có gì bất thường cho đến thời điểm hiện tại. Hyoyeon ngồi trong xe thông báo khi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa ra vào.
- Ok! Vậy còn phía A2?
- Bên đây cũng vậy. Taeyeon ngáp dài nói
- Thôi ngáp và tập trung vào đi Kim Taeyeon. Jessica ra lệnh
- Araso……
……………………….
………………………………
……………..
8h15’ – Bữa tiệc bắt đầu với ko khí náo nhiệt cho đến khi…………
- Xin cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc này. Bây giờ sẽ là tiết mục chính mà mọi người đều mong chờ……Viên đá quý Titaliummmmmm…. Một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng bước lên bục thông báo.
Ngay lập tức ánh đèn phụt tắt khiến mọi người hơi hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng được bật lại chiếu vào viên đá quý vừa được mang ra. Cùng lúc ấy một bóng người vụt qua viên đá và cướp lấy nó trước con mắt sững sờ của mọi người. Ánh sáng được bật lại, mọi người đều hoảng loạn nhìn quay. Bóng đen ngồi vất vưởng trên thành tầng hai cười thích thú trước khunh cảnh bên dưới và nháy mắt với ai đó. Khiến mọi người ngước lên nhìn mình trong bộ trang phục đen từ đầu tới chân cùng chiếc mặt nạ che nửa mặt, thanh âm phát ra trầm ấm nhưng chất chứa bao hận thù…..
- Hello LADY and GENTLMAN! Hôm nay….Tôi….BLACK PEARL– Thủ lĩnh của BG mạn phép lấy đi viên Titalium này. Xin chân thành cảm ơn. Vừa nói vừa tung hứng viên đá, ko quan tâm đến việc sơ sẩy dù chỉ là một chút thôi thì nó sẽ rơi xuống đất vỡ tan…… xong toan bước đi thì một người đàn ông có vẻ uy quyền lên tiếng.
- Này, cô kia. Cẩn thận viên đá chứ, cô có biết là giá trị của nó lớn cỡ nào ko hả? Êh, con khốn có nghe tao nói ko? Mày tưởng tao sẽ cho mày đem viên đá ra khỏi đây một cách dễ dàng thế ư? Mày có biết bên ngoài kia có bao nhiêu đặc vụ đang bao vây chỗ này ko? Hắn ta nhếch môi kinh tởm, khuôn mặt dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố nói cứng……
- Thế ư~ Thật là đáng sợ~ BP giả vờ run rẩy sau đó như vô lực sà xuống dưới nhẹ nhàng rút một ly rượu vang phía dưới tháp rượu, nhấm nháp một chút rồi bật cười sảng khoái……
- Hahahahaha…..Ông tưởng tôi sẽ sợ bọn cớm kia sao!? Tôi đã cài bom toàn bộ tòa nhà này, bất cứ ai bước ra ngoài hay động thủ với tôi thì người của tôi bên ngoài sẽ lập tức ấn nút kích hoạt nó. Nhìn thấy biểu cảm biến sắc của tên kia khi nghe thấy những từ cuối, BP nhếch môi cười “ Sau Park Chang Hee là đến lượt ông Cho Min Suk….”
- See you…. Cho…Min….Suk………BP nói xong thì biến mất trước sự ngạc nhiên của mọi người. Người đàn ông kia toát mồ hôi lạnh khi tên mình nhẹ thoát ra như ko khí…
- Ko….ko thể…nào…..
………………..
Bóng đen lướt đi trên hành lang như ko có gì cản đường. Bỗng khựng lại……
- Ai? Còn ko mau bước ra……
- Tuyệt! Tôi định tóm gọn tất cả nhưng có lẽ phải bắt cô trước rồi…..Black Pearl…..Giọng nói lạnh băng
- Cô là ai? Lại một tên cớm khác sao? Ko hề có sự run sợ…..
- Haha…Tôi là ai cô ko cần biết dù sao thì tôi cũng sẽ còng tay cô thôi…. Bây giờ hành lang hoàn toàn chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn bên ngoài hắt vào.
- Vậy sao? Cô có vẻ rất tự tin nhỉ. Nhưng xin lỗi, tôi ko có thời gian để đùa với cô đâu, đặc vụ à….Bóng đen cười cười rồi nhẹ búng tay, sau đó tiếng nổ phát ra từ phía hội trường..
- Cô…Cô vừa làm gì vậy? Lời nói kèm ánh mắt sắc lạnh nhưng hoàn toàn ko có ảnh hưởng với người trước mặt….
- Tôi đã nói với hắn ta là nếu như cho người cản tôi thì sẽ biết……… hậu quả như thế nào rồi mà…..Chậm rãi cầm li rượu trên chiếc bàn gần đó uống một ngụm rồi ném mạnh vào tường……
- Cô, sao cô dám….. Jessica rút súng ra bắn liên tục vào người kia nhưng mọi đường đạn đều được né như thể đã biết trước….
- Ko thể tin được……
- Chẳng có gì là ko thể đâu cô gái à….Ko biết từ lúc nào bóng đen đã tiến lại gần cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, cầm lấy khẩu súng quăng sang một bên và kéo sát cô vào người mình….
- See you……….Giọng nói vừa thoát ra thì bóng đen cũng biến mất cùng với một cái bóng khác…………..
- Ko thể nào……… là…….. minimum……….
……………………………..
……………………..
……………………………………………….
- Em chậm quá đấy Fany….
- Tại cái tên Lùn kia cản, ko thì đã chẳng mất thời gian như vậy rồi. Hơn nữa Yul cũng được giải trí ko phải sao…..
- Hahaha….Đúng vậy ha……. Nhưng em với cô ta rốt cuộc là sao vậy?
- Em chẳng muốn nhắc đến chút nào cả……..
Flashback
- Giơ hai tay lên! Một giọng nói phát ra từ phía sau khi Tiffany vừa định kéo cánh cửa cuối hành lang…..cô vừa phá hủy hệ thống của cái nơi khỉ gió này.
- Ok, Ok….But who are you? Police?_ Ok, Ok….Nhưng cô là ai? Cảnh sát hả?
- Who I am does not matter. She is American?_ Tôi là ai ko quan trọng. Cô là người Mĩ à?
- Hihi…..Guess?_ Hihi…. Đoán xem?
- Do not Kid!!! Who are you? What are you doing here?_ Đừng có đùa!!! Thực ra cô là ai? Cô làm gì ở đây?
- I only just got lost, here is alright?_ Tôi chỉ bị lạc thôi, ở đây thì sao chứ?
- This is the area that_ Đây là khu vực cấm
- Eh, What are you doing?_ Eh, Cô định làm gì vậy? Thấy cô gái trước mặt vén váy lên, Taeyeon liền quay mặt sang hướng khác đang định quay mặt lại thì bị đánh ngất.
- Haha…..What do you think, huh?_ Haha…..Cô nghĩ gì thế hử? Nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của người đối diện Tiffany ko khỏi bật cười nhưng cũng nhanh chóng xuất hiện phía sau đánh mạnh vào gáy Taeyeon
- Tôi ko có thời gian để đùa với cô……Tiffany đi khuất trong khi Taeyeon thì hai mắt đang cụp dần……
“ Cô ta nói được tiếng Hàn…Hơn nữa...Minimum…………”
- Về thôi ko hai đứa nhóc kia lại cằn nhằn. Dứt khỏi dòng suy nghĩ Tiff sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời của mình
- Umh……
…………………………….
………………..
………………………………………………………
……………………………
- Jessica, cậu ko sao đấy chứ? Hyo chạy về phía cô nàng vẫn đang ngồi gục dưới đất kia…
-…………………
- Jessica…….. Jung Jessica……Ko thấy cô nàng trả lời Hyo lay mạnh Jess
- Hửm?
- Mình hỏi là cậu vẫn ổn chứ?
- Mình ổn……nhưng….
- Thôi về sở rồi nói…………
- Cũng may là ko có ai bị thương, chỉ có mấy người bảo vệ bị bất tỉnh bên ngoài.
- Uhm...
………………….
……………………………..
Trở lại sở cảnh sát. Nhóm 4 đang ngồi ung dung nhấm nháp tách café sau bữa tối, chỉ trừ Soo vẫn đang ngồi ăn mấy bịch Snack vừa tậu ở cửa hàng tiện lợi gần đấy. Nhóm 6 trở về nhưng hai đội vẫn ko nói gì với nhau…….
- Kế hoạch thất bại rồi. Sunny lên tiếng
- Vậy sao? Thế.. nhấy ..tười có ìm ..ược ….anh ….ối …ữu ..ích …ì ko? Nhét thêm miếng snack to vào miệng Soo hỏi
- Ăn xong thì mới được nói chứ Soo, ko thì nghẹn đấy. Yuri nhấp nhẹ cốc café nhắc nhở
- Uhm, hehe….Soo cười ngố…
- Xin lỗi, chúng tôi nhận vụ này mà ko hoàn thành. Hyo nói ko mấy vui vẻ. Vui vẻ sao được khi mà lần này đội cô vừa để mất “ con mồi”, mặc dù con tin thì ko bị ảnh hưởng nhiều chỉ bị thương nhẹ.
- Ko sao đâu unnie….Bây giờ Seo mới bỏ tai nghe và ko lạch cạch chiếc lap nữa….
- Bây giờ tôi đang mệt có thể để ngày mai hãy nói chuyện này được ko? Jessica mệt mỏi nói rồi ko cần câu trả lời đã rời khỏi phòng.
- Vậy thì Bye mọi người nhé….HyoSun cũng chào tạm biệt
- Ừm..Bye….YulSooSeo tạm biệt còn Tiff thì vẫn đang tựa đầu trên vai Yul như khi mấy người kia vào phòng, cô ko ngủ nhưng cũng quá mệt mỏi để nói chuyện…….Tae đứng đó một lúc rồi cũng giơ tay chào rồi ra về ko nói câu gì.
……………………
………………
………………………………………
- Bọn họ đi hết chưa vậy? Bây giờ thì cô gái Hường mới lên tiếng
- Umh đi rồi….nhưng sao em có vẻ như ko muốn nói chuyện với họ vậy?
- Mệt lắm….Fany nũng nịu rồi lại tựa đầu lên vai Yul khiến cô gái da ngăm cũng như hai người kia cũng đành bó tay với cô nàng này….
- Chúng ta cũng về thôi các unnie. Hôm nay em sẽ lái xe thay Fany unnie nha. Seo tinh nghịch nói
- Ược ó…Soo vẫn ko ngừng ăn
- Soo…..Yuri trừng mắt…..
- Araso…..
…………………………………….
……………………….
………………………………….
“
- Cứu…cứu mình với……cứu…..CỨUUUUU
- Mình đây……………………
- Chạy đi…..chạy nhanh đi………..Sooooooooooooooooo
- Khônggggggggggggggggggggggggggggggg
……………………..
………………………………….”
- Hộc hộc…….hộc…hộc…..
- Mianhae…….Mianhae…..Giọt nước mắt lăn dài xuống má…………..
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top