Mở đầu
Longfic : bến xe năm ấy.
Tác giả : Mèo Hâm Dean
Nv chính : Phạm Hương - Lan Khuê
Nv Thứ chính: Bảo Trâm, Kỳ Duyên, Thúy Vân...
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2012 khi Hương chưa thành hoa hậu và cũng chưa nhiều người biết đến Khuê. Trong câu chuyện này họ k phải là hoa hậu Phạm Hương hay hoa hậu Lan Khuê. Họ là nhân vật của tôi và số phận họ do tôi quyết định.
Mở đầu:
Bước ra khỏi đám đông của sân bay Nội Bài, Hương thở dài kéo chiếc va li duy nhất của mình. Trong đầu cô đặt ra câu hỏi :" Tại sao mình phải ở đây?", cô đến đây chỉ sau một cú điện thoại. Tất cả chỉ vì một câu nói " Anh muốn gặp lại em...".
Anh ta là gì với cô? Chính Hương cũng chẳng biết phải gọi mối quan hệ đó là gì. Là " người cũ còn thương" à? Cũng phải, đến giờ cô cũng chưa dứt nổi tình với anh.
Anh ta đã từng là tất cả của cô. Phải vậy không nhỉ? Mọi chuyện lâu quá, Hương cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Ký ức dường như đã bị phai mờ đi.
Hương chỉ nhớ những ngày còn ở đây, cô đã nắm tay anh ta và nghĩ rằng anh ta là tất cả của cô.
Thời gian trôi thật nhanh, ngày cô đăng quang hoa hậu cũng là ngày tình cảm họ rạn nứt. Hương cảm thấy mình và anh ta không hợp nhau. Cô chọn cho mình cuộc sống đầy rẫy những chông gai còn anh thì chỉ muốn sống yên bình thôi. Dù cho là vô tình thì cô cũng đã gạt anh ra khỏi đời mình, cô đã đánh mất người con trai mình yêu thương.
Lên taxi, cô nằm nhoài xuống băng ghế phía sau. Chỉ kịp nói cho gã tài xế một câu " Khách sạn gần nhất". Hương nhắm mắt, cô không ngủ cũng chả thức. Tất cả các giác quan đều như yếu đuối dần và mờ hết cả. Ngay giây phút này đây trong đầu cô chỉ có anh, có người con trai cô từng yêu. Cô chỉ muốn gặp lại anh, cô muốn nói với anh về tất cả mọi chuyện.
Khách sạn mà Hương chọn khá nhỏ lại nằm trên một con phố vắng vẻ. Cô ở đây rất an toàn, Hương chắc chắn rằng đám nhà báo sẽ không phát hiện ra cô.
Đã về xế chiều nên tiết trời cũng bắt đầu dịu hơn. Cơn gió nhẹ của Hà Nội cũng khiến đầu óc Hương dịu đi. Vì lý do đó, cô quyết định ngụy trang trong bộ đồ màu đen và đi dạo một vòng quanh Hà Nội. Hương đi mãi, đi mãi. Con đường của cô không có định hướng. Cô cứ đi, chẳng quan tâm rằng mình có bị lạc hay không.
Đến một con phố vắng vẻ, cô ngồi xuống bến xe buýt ven đường. Không phải đợi xe, chính Hương cũng chẳng biết vì sao cô lại ngồi đợi ở đây. Cô chợt lại nhớ đến anh, hồi xưa họ cũng hay cùng nhau đi trên những chuyến xe buýt thế này.
- Chị ơi chị cũng đợi xe ạ?
Giọng nói miền Nam khiến Hương thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hương ngẩng lên, là một người con gái khá xinh đẹp nhưng lại phải ngồi trên chiếc xe lăn.
- Ừ, tôi đang đợi xe- Hương trả lời. Thậm chí cô cũng chả biết tại sao mình lại nói như vậy.
- Xe 36 đến chưa chị?
- Chưa đến.
Hương trả lời. Chuyến xe 36 gần đây nhất vừa đi qua ban nãy. Cô gái kia khó nhọc lăn bánh xe đến gần Hương. Trông cô gái ấy có vẻ đang rất mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo cũng ướt đẫm. Hương đứng dậy kéo chiếc xe của cô gái về phía mình.
- Cám ơn chị.
- Không có gì đâu em. Em cũng đi xe buýt sao?
- Dạ không, em đợi mẹ thôi. Cô gái cười gượng. Tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán.
Hương mỉm cười và bắt chuyện một lần nữa.
- Em tên gì?
- Dạ, Lan Khuê.
Khuê lại mỉm cười. Ngồi gần thế này vẻ đẹp của Lan Khuê lại càng lộ rõ. Đôi mắt to và sáng, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ sắc sảo, dù trang điểm nhẹ nhàng vẫn đẹp. Chỉ tiếc rằng Lan Khuê không đi được nếu không có thể cô ấy sẽ trở thành một người mẫu hay một diễn viên hàng đầu Việt Nam.
- Chị ơi mưa kìa.
Lại một lần nữa Lan Khuê chen ngang dòng suy nghĩ của cô.
Thời tiết Hà Nội vào mùa hè khá thất thường, vừa nắng chói chang là lập tức đổ mưa rào. Hương vội vàng đẩy xe Khuê vào bên trong.
Đúng lúc ấy có một chuyến xe buýt dừng lại trước mắt họ, đám người vừa xuống xe ai ai cũng nháo nhác đi tìm chỗ trú mưa. Trong đám người ấy có một người phụ nữ lớn tuổi bà ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang quý phái. Thấy hai người, bà lập tức chạy đến:
- Lan Khuê, thì ra con ở đây à? Mẹ tìm con mãi.
- Chị ơi em phải đi rồi, chị cầm ô của em và về nhà đi nhé.
Khuê ngẩng lên và đặt vào tay Hương chiếc ô của mình.
- Chào hai người nhé.
Hương mỉm cười nhã nhặn nhìn hai mẹ con họ.
Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ chờ bóng Lan Khuê khuất dần. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng nhẹ nhàng hơn, những bức bối từ khi ở trên máy bay dường như biến đi đâu mất. Bỗng Hương cũng chẳng còn mặn mà gì với người yêu cũ của cô. Nhìn xuống chiếc ô mà Lan Khuê đã tặng, Phạm Hương mỉm cười " Sẽ có ngày ta gặp lại nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top