Chương 7
Sáng hôm sau tại tập đoàn Jae Guk...
- Xin giới thiệu với mọi người đây là Oh Jong In, anh trai tôi. Sẽ là người tiếp quản chức giám đốc.
- Xin chào mọi người tôi là Oh Jong In, mong mọi người giúp đỡ.
Jong In cười thật tươi khiến cho các nữ nhân viên trong công ty chết đứng.
- Giới thiệu xong rồi, anh đi về phòng làm việc đi.
Sehun nói.
- Khoan đã. Anh phải làm quen với lãnh đạo trong công ty đã chứ.
Vừa dứt lời, Zhang Yixing đã bước đến trước mặt Jong In và Sehun, đưa tay ra:
- Jong In, đến giờ mới về sao?
- Oh Yixing. Dạo này lên phó giám đốc nhìn cậu bảnh ra nghen.
Jong In cười.
- Cậu cũng đẹp trai nhiều đấy chứ? Có bạn gái chưa? Đến bao giờ mới cho tớ ăn cưới đây?
- Cậu cứ đùa. Haha, cậu chưa cưới thì sao mà tớ cưới được.
- Mới chuyển về công ty có gì chưa biết cứ nói với tớ. Tớ sẽ giúp.
- Cảm ơn phó giám đốc.
- Chúng ta đi uống cà phê chứ? Lâu lắm rồi không nói chuyện.
- Được thôi.
Jong In mỉm cười rồi đi theo Yixing.
--------------------------
Biệt thự nhà họ Oh
Một cô gái có mái tóc nâu, mặc bộ đồ bó sát, màu son đỏ quyến rũ bước vào nhà.
Người đó là Ha Yeon.
- Sehun đâu?
Thấy quản gia Lee, Ha Yeon lên tiếng hỏi.
- Dạ thưa tiểu thư, thiếu gia đã đi làm từ sớm ạ.
Vẫn giọng cung kính, quản gia trả lời.
- Vậy, sắp xếp phòng cho tôi, chắc hẳn việc này ông đã nghe Sehun nói qua.
- Vâng, phòng của cô ở trên lầu 3 thưa cô.
Ha Yeon không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi về phòng. Thấy cô ta đã đi khuất, quản gia Lee mới lấy điện thoại gọi cho Sehun.
- A lô, thiếu gia.
- Quản gia Lee, có việc gì sao?
- Thưa thiếu gia, cô Ha Yeon đã tới ạ. Còn có ý ở luôn từ bây giờ nữa.
- Chết tiệt. Còn chưa qua lễ đính hôn mà.
- Thiếu gia, vậy phải làm sao?
- Cứ cho cô ta vào phòng. Còn chuyện này, tối tôi sẽ về giải quyết.
- Vâng, chào thiếu gia.
Phía đầu dây bên kia, sau khi ngắt máy, Sehun không khỏi tức giận.
- Cô ta không hỏi ý kiến ai mà đã đặt chân vào đó sao?
Sehun nhanh chóng kết thúc công việc của mình rồi sửa soạn về nhà.
Đang gập chiếc laptop xuống thì Zitao bước vào phòng.
- Thưa tổng giám đốc.
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện của Kim gia, tôi đã cho người điều tra và kết quả đã chứng minh, thực ra...
Thấy Zitao chần chừ, Sehun hơi nheo mắt lại.
- Chuyện gì? Cậu nói nhanh lên chứ? Tại sao lại chần chừ như vậy?
- Tổng giám đốc, anh thực sự muốn nghe...
- Đúng.
Sehun gật đầu chắc nịch.
- Thực ra, Kim gia không có dính líu bất cứ thứ gì với cái chết của chủ tịch hết.
- Cậu nói sao?
Như chưa thể tin vào lời nói vừa rồi của Zitao, Sehun nghi ngờ hỏi lại.
- Tất cả đều là sự thật thưa tổng giám đốc. Chủ tịch Kim Yong Ha hoàn toàn trong sạch. Đây là bằng chứng. Phía Dearth đã là ra tay hãm hại chủ tịch và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chủ tịch Kim nhằm phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa Oh gia và Kim gia.
- Không thể. Rõ ràng, con dao ở hiện trường có dấu vân tay của Kim Yong Ha? Cậu tính giải thích chuyện này ra sao?
- Con dao đó... trên con dao không hề có dấu vân tay của chủ tịch Kim. Phía Dearth đã cho người mua chuộc đội điều tra. Vậy nên...
- Thôi được rồi, cậu không phải nói gì nữa đâu. Cậu ra ngoài đi.
- Tổng giám đốc, anh không sao chứ?
- Tôi ổn. Cậu ra ngoài đi.
Zitao bước ra ngoài. Sehun vẻ mặt thất thần ngồi phịch xuống ghế.
Mọi chuyện đều không phải do bác Kim làm sao? Vậy trong thời gian qua... Junmyeon đã phải chịu oan sao?
"Oh Sehun, mày làm gì thế này. Vì trả thù mà mày trở nên mù quáng. Mày đã làm tổn thương Junmyeon, người mà mày đã yêu, đã tìm kiếm suốt 10 năm. Hiện tại bù đắp được sao? Phải quay đầu, bù đắp từ đâu mới đúng."
Hiện tại, Sehun chỉ có thể tự dằn vặt bản thân. Đúng lúc đó, Jong In bước vào phòng.
- Sehun, chắc em đã nghe chuyện.
- Anh hai, anh biết?
- Đúng, anh biết.
- Vậy sao... anh không nói với em chuyện này?
- Tối qua, anh đã định nói, nhưng anh cho rằng, vẫn là để em tự tìm ra sự thật.
- Trong thời gian qua, vì nhanh chóng muốn trả thù cho cha mà em đã không điều tra kĩ mọi việc khiến Junmyeon phải chịu oan. Em đã hành hạ Junmyeon, em...
- Thôi, em không cần nói gì nữa. Anh hiểu, chúng ta nên về thôi.
Khẽ gật đầu, Sehun cùng Jong In trở về nhà.
-------------------------
Oh gia...
Junmyeon đang lau dọn dưới bếp, bỗng Ha Yeon bước tới từ phía sau, buông lời mỉa mai.
- Người hầu riêng của Sehun, thấy cô chủ tương lai về mà không chào một tiếng. chẳng phải quá thất lễ rồi sao?
- Xin lỗi, cô chỉ là cô chủ tương lai, còn hiện giờ cô không là gì hết. Nên tôi không có lí do gì để chào cô cả.
- Cậu... đã thất lễ lại còn già mồm. Để tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Dứt lời, 5 ngón tay đã hằn lên trên mặt Junmyeon. Vì cô ta có móng tay nhọn nên đã cào qua mặt cậu để lại vài vết xước. Máu hơi tràn ra.
- Sao? Vẫn thất lễ à?
Một lần nữa, cái tát lại giáng vào mặt Junmyeon khiến cậu ngã xuống, đầu cậu đập vào cạnh bàn.
- Á...
Junmyeon kêu lên một tiếng. Máu chảy ra từ đầu cậu.
- Junmyeon...
Tiếng Sehun phía đằng sau Ha Yeon vang lên làm cô ta sợ hãi quay lại đằng sau.
Junmyeon lúc này bị chảy rất nhiều máu và dường như máu không ngừng chảy, dù chỉ là một giây.
- Min Ha Yeon, cô có biết mình vừa gây ra việc gì không?
Sehun giận dữ quát.
- Sehun à, em không có làm gì hết. Là cậu ta... cậu ta mắng em. Cậu ta vô lễ với em...
Những giọt nước mắt từ Ha Yeon rơi mỗi lúc một nhiều.
Nhưng có vẻ Sehun không nghe được Ha Yeon nói gì nữa. Trước mắt anh bây giờ chỉ có Junmyeon. Một Junmyeon đang khẽ mở đôi mắt, hơi thở yếu ớt. Không chần chừ, anh nhanh chóng lại bế Junmyeon lên và đưa cậu vào bệnh viện.
Jong In nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng.
- Giả tạo.
Jong In quay đi để lại đằng sau Ha Yeon đang khóc nức nở. Nhưng bộ dạng thống khổ đó nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là gương mặt đểu giả, môi cô ta nhếch lên.
- Oh Sehun, nếu trái tim anh không thuộc về tôi thì sẽ không ai có thể cướp được trái tim anh. Anh hãy đợi đấy. Kim Junmyeon sẽ phải thay anh gánh chịu.
Nói rồi, cô ta nở nụ cười nửa miệng. Như vậy tưởng chừng khi Sehun nhận ra mọi chuyện, bi kịch của Junmyeon sẽ khép lại nhưng đâu ai ngờ rằng, một cánh cửa của bi kịch đóng lại có một cánh cửa khác của bi kịch được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top