Chương 3
Lúc cậu tỉnh dậy trời đã sẩm tối, từng cơn gió lạnh bắt đầu thổi. Buổi chiều tối ở Seoul thường có gió lạnh tràn về. Cơ thể cậu vốn yếu ớt, không thích ứng được với không khí lạnh. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm thân người cậu run lên.
- Chết mình còn một tầng nữa chưa lau dọn...
Cơn đau đã dịu xuống, cậu cố gắng đừng lên dọn dẹp. Tầng cuối cùng cũng là tầng có phòng của thiếu gia Oh Sehun. Cậu chần chừ không biết có nên vào không?
- Mình có nên dọn phòng anh ta không nhỉ? Thôi kệ, nhiệm vụ mà, làm thôi...
Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu mở cửa căn phòng đó ra và bước vào. Đồ vật trong phòng thực sự rất gọn gàng nha. Cả căn phòng bao phủ một màu trắng đến lạnh lẽo. Trong phòng chẳng có nhiều đồ dùng. Trên chiếc bàn làm việc cũng màu trắng là một chiếc laptop cùng một tấm ảnh. Tò mò, Junmyeon tiến tới bên chiếc bàn, cầm tấm ảnh lên xem. Trong tấm ảnh là hai cậu bé đang cười tươi bên cạnh một người đàn ông lịch lãm. Cậu bé thấp hơn kia chắc hẳn là cậu chủ nhà này, Oh Sehun. Còn người đàn ông kia, thực sự nhìn rất quen. Cậu đã gặp người này rồi. Ông ấy chính là ông trùm Oh Se Ho. Ngày xưa cậu cũng đã gặp Oh Sehun, lúc đó hai gia đình rất thân nhau nên hai người cũng thân nhau không kém. Từ sau khi bi kịch xảy ra thì hai người hoàn toàn không có tung tích gì của nhau hết. Đến bây giờ thì lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
- Ngày xưa anh ta dễ thương đến vậy? Tại sao bây giờ lại khác quá đỗi?
À bên cạnh đó còn có một cậu bé da ngăm ngăm đen, trong cũng rất đáng yêu. Anh ta là ai? Đang thắc mắc, bỗng nhiên có tiếng nói đằng sau lưng cậu.
- Tại sao cậu dám bước chân vào đây?
- Tôi... tôi...
Quá bất ngờ về tiếng phát ra ở đằng sau, cậu vô ý làm rơi bức hình xuống làm nó vỡ tung.
Choang...
Tiếng đổ vỡ vang lên, Sehun đứng nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi tức giận.
- Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?
Sehun nhanh chóng lao đến áp Junmyeon vào tường, bóp cổ Junmyeon bằng một lực vô cùng mạnh khiến cậu suýt ngạt thở.
- Tôi...thực...sự...không cố...ý...đâu...
- Đừng giả bộ đáng thương, rõ ràng tôi thấy cậu cố ý làm rơi bức ảnh đó. Đây là tấm ảnh cha tôi thích nhất, sao cậu dám làm như thế?
Sehun nói, từng hơi thở của anh phả vào mặt cậu. Có mùi rượu, anh mới uống rượu, có lẽ là uống rất nhiều, tinh thần anh cũng đã vô cùng kích động vì việc làm vô tình của cậu lúc nãy.
- Cậu... sẽ phải trả giá...
Sehun nhanh chóng áp môi của mình vào môi cậu và hôn điên cuồng. Junmyeon cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, anh quá khỏe. Còn cậu, cơn đau lúc nãy dường như vẫn còn. Vùng vẫy được một lúc thì cậu đã mệt nhoài. Vài giọt nước mắt vô thức rơi. Rồi "Xoạc". Quần áo của Junmyeon bị xé ra làm nhiều mảnh. Sehun đẩy cậu xuống giường, không ngừng hôn hít thân thể cậu.
- Kim Junmyeon... cậu là của tôi...
Sehun lật người cậu lại và bắt đầu ra vào bằng lực rất mạnh. Mỗi một cú thúc như một nhát dao đâm vào người cậu, thực sự rất đau. Cậu khóc không thành tiếng nữa. Đôi mắt trở nên vô hồn nhưng nước mắt vẫn rơi. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn. Sehun bắn hết vào bên trong Junmyeon. Cậu hét lên:
- AAAAAAAAAAAAAAA.....
Sehun buông Junmyeon ra. Toàn thân cậu ngã xuống chiếc giường trắng. Gương mặt cậu giờ đây không cảm xúc, người cậu cũng không còn cảm giác nữa rồi.
Nhanh chóng đứng dậy, cậu mặc lại bộ đồ đã rách, dọn dẹp phòng Sehun rồi nhanh chóng ra ngoài. Ngay cả lúc dọn dẹp, cậu cũng như một người vô hồn, khuôn mặt không hiện một chút cảm xúc. Cậu không hận cha cậu vì đã làm cậu ra nông nỗi này, cũng không hận Sehun, vì đây là cái giá mà cậu phải trả thay cho cha cậu. Có nợ phải có trả, cậu tất yếu hiểu được điều này. Lững thững bước ra khỏi căn phòng. Lúc này, Sehun đã ngủ.
Về căn phòng dưới hầm ẩm mốc của cậu, nhanh chóng đi tắm rửa. Cả người cậu tanh nồng một mùi tinh dịch, thực sự khó chịu. Đã muộn, bác quản gia chắc cũng đã đi ngủ, cậu vào phòng tắm. Bước vào phòng tắm, cậu xối nước thật mạnh từ đầu đến chân. Làn nước lạnh băng tràn xuống như muốn gội rửa những dơ bẩn mà cậu vừa trải qua. Cậu đã là của người ta rồi. Bỗng dưng, cậu bật khóc, khóc rất nhiều. Ngồi trong bồn tắm, cậu ôm lấy cơ thể mình, mặc cho làn nước lạnh lẽo đang xối vào người. Cậu, thực sự đã quá yếu đuối, thực sự đã không thể tự bảo vệ được bản thân. Cả ngày hôm nay cậu đã không được ăn gì cộng thêm làm việc quá sức. Mệt, cậu đã quá mệt rồi. Gục đầu xuống thành bồn tắm, cậu thiếp đi trong làn nước lạnh băng cùng bộ quần áo rách.
===================================================
Sáng hôm sau...
Một đêm đã trôi qua, Sehun thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Chợt nhớ đến chuyện tối qua, nhớ đến thái độ của Junmyeon, anh đột nhiên thấy ngực trái rất đau. Thực tình, Sehun không hề muốn làm chuyện này, càng không muốn phải nhìn thấy người anh yêu phải đau khổ. Đúng, anh yêu cậu, chuyện này kể ra thì cũng đã từ 12 năm trước rồi.
Gia đình anh và cậu vô cùng thân nhau, anh cũng đã thích cậu từ lần đầu gặp mặt. Lần gặp mặt đó anh cứ ngỡ anh đã gặp thiên thần, da trắng, môi đỏ, dáng người nhỏ bé như muốn được người khác che chở. Mới là cậu bé 10 tuổi, làm sao biết được tình yêu là như thế nào? Nhưng hình bóng của cậu bé Kim Junmyeon 8 tuổi lúc đó cứ hiện lên trong đầu anh. Đến một ngày, bi kịch xảy ra. Cha anh bị cha cậu hại chết, anh gấp rút đi tìm cậu để trả thù. Anh đã cho người đi tìm khắp nơi, nhưng cậu đã biến mất không chút tung tích để rồi đến bây giờ gặp lại, anh lại hành hạ cậu đến thế này. Suốt 10 năm trong tim anh chỉ có một hình bóng, suốt 10 năm anh chỉ ôm một mối thù, anh hận cậu, thực sự hận cậu. Nhưng đó có phải là lí do duy nhất? Ngay cả anh cũng không giải thích được.
- Dạ thưa cậu chủ đã dậy.
Ông quản gia bước vào phòng.
- Cậu ta đâu?
- Dạ thiếu gia, có lẽ cậu ấy đang ở dưới phòng.
- Thôi được, ông ra ngoài đi. Gọi cậu ta lên, tôi có chuyện.
Buông một mệnh lệnh, ông quản gia nhanh chóng ra ngoài, định tìm Junmyeon nhưng trong phòng không hề thấy cậu. Ông hốt hoảng lên báo với Sehun.
- Thiếu gia, cậu ấy biến mất rồi...
Khuôn mặt Sehun liền biến sắc.
- Nhanh chóng đi tìm cậu ta, chắc chỉ ở đâu đó trong biệt thự này thôi.
Ông quản gia nhanh chân đi tìm Junmyeon, Sehun cũng đi tìm ngay sau đó. Xuống gần nhà bếp, đột nhiên Sehun thấy có rất nhiều nước chảy ra. Nơi đó là nhà tắm. Vội vàng mở cửa, anh bắt gặp một dáng hình nhỏ bé đang nằm tựa đầu bào bồn tắm, nước vẫn chảy xối xả. Cậu nằm đấy, mặt mày tái nhợt, đôi môi đỏ hồng nay thâm tím, quần áo rách tả tơi. Nhanh chóng lao đến bên cậu, bế cậu ra khỏi chiếc bồn ngập nước.
- Junmyeon... Junmyeon... Cậu sao thế?
Trán Junmyeon nóng bừng nhưng người thì ướt sũng, lạnh ngắt.
- Quản gia Lee, mau gọi Chanyeol hyung đến đây, ngay lập tức.
- Vâng tôi sẽ gọi ngay.
Quản gia Lee cũng hớt hải không kém, nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Chanyeol cũng là anh họ của Sehun.
Sehun quá lo lắng, bế Junmyeon lên phòng anh. Mồm không ngừng lẩm bẩm:
- Junmyeon, em nhất định sẽ không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top