Chương 28
- Junmyeon... Là Kim Junmyeon đúng không?
Chàng trai trước mặt có mái tóc nâu óng ánh, mượt mà, đôi mắt một mí nhưng được kẻ một đường eyeliner trông vô cùng hút hồn, khuôn miệng nhỏ xinh, dáng người nhỏ nhắn. Người đó ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Junmyeon.
- Baekhyun à...
Junmyeon chợt nhận ra, đó là người bạn năm xưa của mình. Baekhyun đã học cùng cậu suốt những năm cậu học cấp 2 rồi đến cấp 3. Vì gia đình Junmyeon có biến cố nên Baekhyun đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Gia đình Baekhyun cũng coi Junmyeon như con đẻ của họ. Lúc Junmyeon mất cả cha lẫn mẹ, gia sản tiêu tán, chính nhà họ Byun đã nhận cậu về làm con nuôi. Junmyeon biết ý tốt của họ nên cũng đã dọn về ở đến khi lên cấp 3. Cậu vừa đi học, vừa đi làm nên cũng dành dụm được một số tiền kha khá. Vì vậy, Junmyeon đã xin ba mẹ Byun cho mình ra ngoài sinh sống. Cậu đã nợ họ quá nhiều rồi, không thể nợ họ thêm được nữa. Một thời gian sau, vì có việc gấp cần giải quyết trong một thời gian vô cùng dài nên Byun gia đã ra nước ngoài sinh sống. Lúc chia tay, ba mẹ Byun có nói sẽ về tìm cậu nhưng cậu đã chuyển nhà đi lúc lên đại học. Từ đó, hai bên không thể nào liên lạc được cho nhau nữa.
Junmyeon và Baekhyun chạy đến ôm chầm lấy nhau. Cũng đã lâu không có được cái cảm giác này và cũng đã lâu hai người không gặp nhau.
- Em quen Junmyeon?
Chanyeol bên cạnh nhìn thấy thì không tránh nổi tò mò.
- Junmyeon là bạn thân của em, chúng em đã rất rất thân đấy. Nhưng do một số chuyện mà đã rất lâu không gặp nhau rồi. Em sẽ kể cho anh nghe sau, chứ nói ra thì dài dòng lắm.
- Đúng vậy. Đó là một câu chuyện khá dài.
- Mấy năm qua cậu sống ở đâu, cuộc sống có tốt không?
- Tớ vẫn như trước thôi. Ba mẹ dạo này thế nào? Khỏe chứ?
- Ba mẹ khỏe lắm. Nhưng họ lo cho cậu vô cùng luôn. Lúc gia đình tớ từ Mỹ trở về đã đi tìm cậu nhưng đến nơi họ nói cậu đã chuyển đi.
- Đúng vậy. Vì nơi đó rất xa trường đại học nên tớ đã chuyển đến khu kí túc xá sinh viên của trường.
- Lúc đó ba mẹ đã đăng tin tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy. Đến tận bây giờ, cho dù đã nhiều năm trôi qua, họ vẫn nuôi ý định tìm cậu.
- Tớ thật có lỗi. Vì tớ đã làm cho ba mẹ phiền lòng.
- Nhưng trái đất cũng tròn thật, không ngờ hôm nay lại gặp được cậu ở đây. À đợi một chút, tớ cần nói chuyện với ba mẹ.
Nói rồi, Baekhyun lấy điện thoại ra gọi về cho gia đình.
[Alo.]
Bên kia đã có người bắt máy.
[Tôi là Baekhyun. Làm ơn chuyển máy cho ba tôi.]
Baekhyun nói với người làm trong nhà.
[Vâng, thiếu gia đợi tôi một chút, tôi sẽ chuyển máy.]
Một lát sau, đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng một người đàn ông đã lớn tuổi, giọng nói đó thật trầm, thật ấm áp.
[Có chuyện gì vậy con trai?]
[Ba, con có chuyện muốn nói.]
[Con nói đi.]
[Ba, con tìm được Junmyeon rồi.]
[Sao? Con tìm được Junmyeon? Ở đâu? Bà ơi, mau, ra đây con trai mình nó nói tìm được thằng Junmyeon rồi kìa.]
Bà Byun từ trong bếp chạy ra.
[Ba mẹ nói chuyện với cậu ấy nhé.]
Baekhyun bật loa ngoài lên cho Junmyeon có thể nghe thấy.
[Junmyeon...]
Tiếng bà Byun gọi Junmyeon, nghe mới thật ngọt ngào, ấm áp làm sao. Đã lâu rồi cậu không được nghe những lời này.
[Mẹ...]
[Đúng rồi, đúng là con rồi.]
[Ba...]
[Dạo này con ra sao? Sống có tốt không?]
[Con sống tốt lắm ba mẹ. Con xin lỗi đã để ba mẹ vì con mà phiền lòng. Con đã nợ ba mẹ quá nhiểu rồi vậy mà con để ba mẹ lo lắng. Con xin lỗi.]
[Không sao. Sống tốt là được rồi. Tối bảo Baekhyun đưa con về nhà. Ba mẹ rất muốn gặp con.]
[Dạ...]
Junmyeon "dạ" một cái thì Baekhyun xen vào.
[Thôi nha ba mẹ, tối con sẽ dẫn cậu ấy về nhà tha hồ ba mẹ hàn huyên. Giờ con đói rồi. Con cúp máy đây.]
[Được rồi, thằng quỷ. Tối nhớ dẫn Junmyeon về nhà nha.]
[Con biết rồi mà. Con chào ba mẹ.]
Nói rồi, Baekhyun cúp máy.
- Nào được rồi, hôm nay là ngày vui, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn thôi. Anh đói lắm rồi.
Chanyeol đứng nãy giờ lên tiếng. Quả thực, bụng anh đang sôi lên sùng sục kia kìa.
- Được rồi, mau chuẩn bị đồ ăn đi. Ai cũng đói meo hết cả rồi.
JongIn tay cầm một rổ đầy rau quả tiến ra ngoài vườn.
Hôm nay cả bọn sẽ làm một bữa Samyeobsal nên phần chuẩn bị cũng không lâu lắm. Chỉ cần thái thịt rồi sơ chế, cùng làm sạch một số loại rau xanh thôi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã chúi đầu vào nướng thịt. Và cũng chẳng bao lâu, tất cả đã cùng nhau thưởng thức món Samyeopsal rồi. Dường như hôm nay, món Samyeopsal ngon hơn thường ngày vì hôm nay, mọi người được ở bên nhau, cùng nhau thưởng thức.
Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc, hôm nay, mấy tên cường công "ra tay" đòi dọn dẹp tất cả nhưng Junmyeon và Baekhyun không an tâm để mấy tên này rửa nên cả hai cùng dọn rồi rửa chén.
Trong lúc Junmyeon và Baekhyun rửa chén, nói rất nhiều chuyện cũ. Tất nhiên không thể thiếu được lí do vì sao Junmyeon lại ở đây thì Sehun, Chanyeol và JongIn đang ngồi ăn trái cây và xem...hoạt hình.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối. Junmyeon được Baekhyun đưa về Byun gia. Vừa bước vào phòng khách đã thấy ba mẹ Byun ngồi trên sofa. Thấy Junmyeon, cả hai người đứng lên, chạy đến ôm chầm lấy Junmyeon. Bà Byun dường như xúc động đến sắp khóc.
- Junmyeon. Mẹ thực sự nhớ con. Nào quay qua cho mẹ nhìn nào. Con trai mẹ dạo này gầy quá, ăn uống không được hả con?
Bà Byun cất tiếng hỏi ào khiến Junmyeon không biết trả lời câu nào trước, câu nào sau nữa.
- Mẹ à, mẹ hỏi nhiều vậy thì sao mà cậu ấy trả lời được.
- À, chết, mẹ xin lỗi. Nào, ngồi xuống đi con.
- Thời gian trước con sống ở đâu. Cuộc sống có đầy đủ không?
- Sau khi ba mẹ đi công tác, con đỗ đại học và đã chuyển đến kí túc xá cho sinh viên ở đại học vì việc di chuyển từ chỗ ở cũ đến trường không tiện. Hiện giờ, con đang sống cùng người yêu con.
- Ba mẹ, người yêu cậu ấy chính là con thứ của chú Oh đấy ạ. Ba còn nhớ chú ấy chứ?
- Sao lại không. Trước kia ba, chú Kim với chú Oh là bộ ba "sát thủ" trên thương trường. Đi đến đâu, cả ba người đều hợp tác dành được dự án lớn đến đấy. Hầy, nghĩ lại cũng đã qua nhiều năm. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
Và rồi, ba mẹ Byun cùng Junmyeon và Baekhyun trò chuyện đến tận khuya. Và thực sự ngày hôm đó có rất nhiều chuyện để nói...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top