Chương 24
Junmyeon và Sehun đã đến địa điểm hẹn với tổng giám đốc tập đoàn Galaxy.
- Xin chào, anh là tổng giám đốc của Jae Guk?
Một người con trai có dáng người cao lớn, còn cao hơn cả Sehun tiến tới bàn của hai người đang ngồi, nở một nụ cười tươi rói nhưng có điều anh cười hơi hở lợi một chút.
- Vâng, xin chào tôi là Oh Sehun, tổng giám đốc của tập đoàn Jae Guk.
- Tôi là Wu Yifan, mới từ nước ngoài về nhận chức.
Hai người bắt tay nhau. Dường như ngay lúc đó họ đã có thiện cảm.
- Đây là trợ lý riêng của tôi, Kim Junmyeon.
- Chào trợ lý Kim, tôi là Wu Yifan, lần đầu gặp mặt.
- Vâng chào anh.
Junmyeon cũng giương tay ra bắt lấy bàn tay của Yifan. Yifan cảm thấy lúc đó như có một luồng điện xẹt qua anh khiến anh hơi hồi hộp.
- Mời anh ngồi.
- Anh cũng ngồi đi.
- Chúng ta bàn vào vấn đề chính luôn nhé.
- Hãy cho tôi coi qua bản kế hoạch của công ty anh.
- Trợ lý Kim.
- Vâng.
Junmyeon nhanh chóng lấy tập tài liệu, bản thảo đưa cho Yifan.
- Đây là tài liệu chi tiết về dự án sắp tới. Chúng tôi dự kiến sẽ xây resort trên mảnh đất đó. Sẽ khá thuận lợi cho việc khởi công.
Yifan lật lật xấp tài liệu ra xem thật kĩ càng và mỉm cười, xem ra anh rất hài lòng.
- Tài liệu rất tốt, kế hoạch chi tiết, cụ thể, bản thảo rõ ràng. Nhìn qua thì có thể thấy miếng đất này rất tốt, phong cảnh đẹp, giao thông thuận lợi, cũng là nơi rộng rãi, thoáng mát. Rất tốt.
- Vậy có thể xem xét đến chuyện kí hợp đồng hợp tác?
- Tất nhiên. Dự án này có lợi cho cả hai công ty, không thể không xem xét.
- Vậy được, anh cứ mang bản kế hoạch về nhà nghiên cứu kĩ, đây là hợp đồng, các điều khoản ở đây chúng tôi đều soạn dựa trên tính khách quan, có lợi cho cả hai bên nên anh không cần lo sẽ thua thiệt. Về vốn đầu tư thì mỗi bên bỏ một nửa.
- Nghe có vẻ hợp lý. Được rồi, giờ tôi xin phép cáo từ. Đây là danh thiếp của tôi có chuyện gì cứ liên lạc.
Yifan chìa một chiếc danh thiếp trước mặt Sehun và giao cho anh
- Đây là danh thiếp của tôi. Hẹn sớm ngày gặp mặt.
Sehun cũng gửi danh thiếp cho Yifan.
- Còn đây là danh thiếp của tôi.
Junmyeon cũng đưa cho Yifan một cái danh thiếp. Yifan mừng thầm. Nếu cậu không đưa thì anh cũng đã hỏi xin rồi. Chẳng hiểu sao chỉ ngay lần đầu gặp mặt anh đã cảm thấy Junmyeon thật đặc biệt, thật khác lạ.
Xong xuôi, Yifan quay bước đi.
.
.
.
Tối
Junmyeon đang ngồi làm việc thì đột nhiên có tin nhắn tới.
[Trợ lý Kim phải không? Tôi là Wu Yifan.]
[Chào anh. Anh nhắn tin cho tôi có việc gì không?]
[Không có, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, muốn làm bạn với cậu.]
[Tôi đang làm việc, có gì để nói sau được không?]
[Vậy mai tôi có thể hẹn cậu đi ăn trưa không?]
[Tôi sẽ xem lại lịch rồi báo với anh sau. Tạm biệt.]
- Là ai nhắn tin vậy?
- Tổng giám đốc Wu.
Hướng về Junmyeon, mắt Sehun ánh lên tia khó chịu.
- Anh ta nói gì?
- Nói muốn nói chuyện và muốn làm bạn với em.
- Rồi em trả lời sao?
- Em đang bận. Anh ta còn hẹn em trưa mai đi ăn trưa.
- Vậy em nói thế nào?
- Em bảo em sẽ xem lại lịch rồi sau đó sẽ báo cho anh ta.
- Em có muốn đi không?
- Dù sao cũng có người muốn kết bạn, em cũng muốn đi coi sao. Từ trước đến giờ, em chưa hề có bạn.
- Vậy được, mai cứ đi.
Junmyeon hơi bất ngờ nha, nhưng cậu vẫn không thể tin đành hỏi lại.
- Anh đồng ý?
- Ừm, lâu lâu ra ngoài với bạn bè cũng không sao?
- Không phải anh không cho em đi với người đàn ông khác sao?
- Anh tin em sẽ không phản bội anh.
- Cảm ơn anh.
Junmyeon nói rồi nhào tới hôn vào má Sehun cái chụt.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Chứ còn sao nữa. Mai còn phải đi làm mà.
- Vậy thôi đi ngủ.
Sehun nói xong không đợi Junmyeon trả lời đã kéo ngay cậu về giường. Hai người ôm lấy nhau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Hôm sau, Junmyeon vẫn đến công ty làm bình thường. Trước bữa trưa, cậu đã nhắn tin cho Yifan.
[Wu tổng, tôi có thể đi được.]
Không lâu sau đã có tin nhắn trả lời.
[Vậy tốt quá.]
[Địa điểm ở đâu?]
[Tôi sẽ đến Jae Guk đón cậu.]
[Không cần đâu Wu tổng, tôi tự đi đến cũng được, anh nhắn cho tôi địa điểm đi.]
[Vậy được, cậu đến nhà hàng Nhật ở phố Kang Nam nha.]
[Tôi sẽ đến đúng giờ.]
Kết thúc chuỗi tin nhắn, Junmyeon lại cắm đầu vào làm việc đến giờ ăn trưa.
.
.
.
Chẳng mấy chốc, Junmyeon đã đến nhà hàng hẹn với Yifan.
- Trợ lý Kim.
Yifan từ một bàn ăn gần cửa sổ vẫy Junmyeon lại gần.
- Xin lỗi anh, tôi đến trễ.
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Cậu ngồi đi.
Junmyeon ngồi xuống ghế tựa. Nhà hàng này thực sự thoải mái nha.
- Cậu thấy nhà hàng này thế nào?
- À, không gian khá thoải mái, rộng rãi, thoáng. Nói chung nơi này rất tuyệt, đúng là tiền nào của ấy.
- Nhà hàng này nhìn vậy nhưng đồ ăn không quá đắt đâu, giá thành rất hợp lý.
- Vậy chắc tôi phải qua đây thường xuyên rồi.
Junmyeon cười mỉm và nụ cười ấy khẽ làm ai đó điêu đứng.
- Mà sao anh biết tôi thích ăn đồ Nhật mà đặt vậy?
- Cậu thích ăn đồ Nhật sao? Tôi không biết. Chỉ là tôi cũng thích đồ Nhật nên mới chọn nhà hàng này.
- Vậy chúng ta có sở thích giống nhau rồi.
- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nha.
- Được thôi.
- Cậu muốn ăn gì?
- Anh cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được.
- Phục vụ, cho chúng tôi cái này, cái này, mỗi thứ 2 suất nha.
Yifan kêu phục vụ đến chỉ những món mà anh muốn gọi. Là sushi, súp cá hồi và nhiều món nữa. Thực sự đúng thực đơn một bữa ăn của người Nhật nha. Junmyeon nhìn anh kêu thức ăn mà bất giác mỉm cười. Anh ta cũng có vẻ đáng yêu đấy chứ? Tổng tài thì thường sẽ rất lạnh lùng, giống như Sehun của cậu vậy. Giờ cậu mới nhận ra không phải tổng tài nào cũng vậy. Yifan là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Hàn khá tốt.
- Trợ lý Kim bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 23. Còn anh?
- 23 tuổi á? Cậu có đùa tôi không thế?
- Tôi nói thật mà. Có chuyện gì sao anh?
- À không, chỉ là nhìn cậu rất trẻ.
- Haha, tôi thì còn trẻ gì nữa. Vậy còn anh?
- Tôi 26 tuổi.
- Vậy là anh hơn Oh tổng 1 tuổi.
- Cậu ta đã 25 rồi sao? Trông cậu ta như vậy tôi nghĩ là còn ít tuổi cơ.
- Vâng, Oh tổng thực sự đã 25 tuổi rồi.
- Sở thích của trợ lý Kim là gì?
- Mấy câu hỏi này giống như đi xem mắt ấy nhỉ?
Junmyeon trêu đùa. Đột nhiên Yifan thấy bối rối.
- À, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là muốn hiểu thêm về cậu, tôi muốn làm bạn với cậu.
- Tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi.
Junmyeon hỏi trong khi vẫn đang nở nụ cười. Thực sự cậu cũng rất tò mò nha. Tại sao mới gặp có 1 lần mà anh đã muốn làm bạn với cậu rồi.
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi đã có cảm giác rất lạ. Cảm giác đó trước đây tôi chưa từng có. Có lẽ vì vậy mà tôi muốn kết bạn với cậu.
- Vậy là phước của tôi rồi.
- Tôi hoàn toàn không có bạn trong quá khứ. Vì gia thế khá tốt nên tôi phải đầu tư hết thời gian vào việc học để kế thừa tập đoàn của cha tôi, vì Galaxy là tập đoàn mang tầm cỡ Châu Á nên không thể lơ là dù chỉ là một giây. Trên thương trường có vô số cạm bẫy nên khi lên trường tôi được học ở phòng riêng, giáo viên riêng. Mỗi ngày dều có vệ sĩ đi theo. Tôi không hề có tự do. Sau giờ học ở trường tôi phải đi học võ để phòng thân.
Quả thực số phận của những người con giàu có không hề sung sướng một chút nào hết. Họ không hề có tự do. Họ như con chim bị nhốt trong lồng mặc cho sự quyết định của người lớn. Họ không thể tự tìm ra hướng đi cho mình. Trách nhiệm của họ là gánh vác cả một tập đoàn lớn nên không thể lơ là bất cứ giây nào. Nói trắng ra, họ là những người không có tuổi thơ. Nhưng cũng phải, vì họ giàu, nên cha mẹ họ đặt hết niềm tin vào họ nên họ phải cố gắng. Nói đến đây, Junmyeon quả thực thấy tội nghiệp. Nghe câu chuyện của Yifan, cậu vừa có sự muốn an ủi anh, vừa thấy tội cho Sehun, người có số phận giống Yifan.
- Nhưng giờ anh đã có bạn là tôi rồi mà.
- Trợ lý Kim, cậu đồng ý làm bạn của tôi?
- Đừng gọi tôi là trợ lý Kim, gọi tôi là Junmyeon. Chúng ta là bạn mà.
- Ừm, Junmyeon.
Dứt lời, đồ ăn đã được bày trước mắt Junmyeon và Yifan trông vô cùng ngon mắt.
- Chắc cậu cũng đói rồi. Chúng ta ăn thôi.
Hai cứ cùng nhau ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Junmyeon và Yifan thực sự có rất nhiều điểm hợp nhau. Anh thích vẽ, cậu cũng thích vẽ. Đồ ăn anh thích hầu như cậu cũng đều thích. Cả hai đều hướng nội, khá trầm tính.
"Có lẽ, mình đã tìm được một người bạn thực thụ rồi. Lúc này, có thêm một người bạn quả thực vô cùng tuyệt vời. Wu Yifan, anh ta dễ thương đấy chứ. Tổng tài mà nói chuyện cởi mở vô cùng. Quan trọng là anh ta rất hiểu mình. Mới gặp nhau mà cứ như đã gặp lâu rồi vậy."
Cùng lúc Junmyeon đang nghĩ thì Yifan cũng theo đuổi suy nghĩ của mình.
"Cậu ấy đã đồng ý làm bạn với mình rồi. Tuyệt quá! Wu Yifan, mày giỏi lắm. Cậu ấy thực sự đáng yêu nha. Nhìn cậu ấy mình có cảm giác thật ấm áp. Vậy là giờ đã có bạn, mình có thể chia sẻ mọi thứ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top