Chương 16
Junmyeon ở bệnh viện cũng đã được gần một tháng rồi nhưng bệnh tình cũng không mấy tiến triển. Sehun hằng ngày vẫn đến bệnh viện thăm cậu, tìm mọi phương pháp giúp cậu phục hồi khả năng nhìn của mình. Hôm nay, như thường lệ, Sehun lại vào bệnh viện với Junmyeon. Thời gian này, mọi công việc ở công ty anh hầu như phải làm gấp rút để kịp thời gian đến với cậu. Nhìn Sehun thời điểm hiện tại thực sự rất phờ phạc nhưng hàn khí toát ra từ người anh vẫn không hề thuyên giảm. Và cái hàn khí ấy chỉ thực sự trở thành hỏa khí khi anh ở gần Junmyeon.
- Hôm nay em muốn ăn gì?
Sau khi hoàn thành nhanh chóng công việc, Sehun phóng thẳng xe đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Junmyeon, tâm tình cậu không mấy tốt lắm.
- Em... không có muốn ăn.
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên chất chứa trong đó là sự nũng nịu mà không phải ai cũng nghe ra được.
- Ngoan, nghe anh, ăn gì đi, anh sẽ dẫn em ra ngoài hít thở không khí.
- Sehun... anh dạo này có phải mệt mỏi lắm không?
- Anh... không có. Anh vẫn rất bình thường.
Hơi chột dạ vì lời nói của Junmyeon nhưng Sehun vẫn cố gắng lấp liếm đó.
- Đừng giấu em. Anh cũng không cần phải đến đây mỗi ngày đâu. Em ổn. Nếu như anh đến đây mỗi ngày, em sẽ cảm thấy rất đau đấy. Đừng tưởng em không nhìn thấy gì có nghĩa là em không biết. Em biết, biết tất cả đấy.
- Anh đã nói không sao.
- Vậy, có thể cho em về nhà không? Chỉ là ở bệnh viện hơi ngột ngạt với mùi thuốc kháng sinh nữa. Em thực sự thấy khó chịu. Anh có thể....
- Em chắc là ổn?
- Ừm, em chắc.
Junmyeon gật đầu chắc nịch. Sehun thấy vậy cũng yên tâm phần nào.
- Được, vậy anh sẽ kêu anh Chanyeol làm thủ tục cho em xuất viện. Nhưng phải hứa với anh về nhà phải nghỉ ngơi cẩn thận.
- Em hứa mà.
Nghe được lời đồng ý của Sehun, tâm tình Junmyeon tốt hơn hẳn.
Sehun không nói gì thêm chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười ôn nhu dường như chỉ dành cho riêng cậu.
Chẳng mấy chốc chiếc xe thể thao bóng loáng của Sehun đã tề tựu trước Oh gia. Chiếc cửa tự động mở ra, chiếc xe tiến vào khuôn viên. Quản gia Lee đã đứng trước cửa đợi anh và cậu trở về.
- Thưa thiếu gia mới về.
- Ừm. Phòng dọn dẹp rồi chứ?
- Vâng đã xong xuôi.
- Vậy được, cảm ơn quản gia Lee.
Nói câu cảm ơn với quản gia Lee, Sehun nhanh chóng đưa Junmyeon lên phòng của họ.
Vào đến phòng, Sehun dắt Junmyeon đến bên giường, đỡ cậu ngồi xuống.
- Em ổn không?
- Ừm, được về nhà cảm giác thực sự thoải mái.
- Chỉ cần em thích là được, nhớ lời đã hứa với anh nha.
Junmyeon không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
.
.
.
.
Giờ cơm tối đã đến, Sehun sau khi làm việc ở thư phòng đã sang phòng ngủ để gọi Junmyeon.
- Junmyeon, ăn cơm thôi.
Aishhh dường như anh quên Junmyeon không nhìn thấy.
- À, xin lỗi. Để anh kêu quản gia Lee mang bữa tối lên đây.
Nói rồi, giọng anh vọng xuống.
- Quản gia Lee, lấy cho tôi 2 phần bữa tối, chúng tôi sẽ ăn trên phòng.
Sau đó một lát. 2 phần ăn đã được mang lên. Anh ngồi đó, không ăn mà giúp Junmyeon ăn trước.
- Anh cũng ăn đi, không cần lo cho em.
- Không sao. Anh ăn sau cũng được.
- Không được, anh mau ăn đi. Ăn muộn sẽ rất dễ đau bao tử.
Biết được mình không thể thắng bản tính cố chấp của Junmyeon, anh đành cầm đũa lên ăn.
.
.
.
Cuối cùng, bữa tối đã kết thúc, quản gia Lee đã thu dọn hết rồi lui xuống nhà. Sehun lại giúp Junmyeon đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, cả hai người cùng trở lại giường.
- Có phải em đang trở thành gánh nặng của anh?
Junmyeon thuận miệng hỏi.
- Không có, em đừng nghĩ linh tinh, ngủ đi.
Sehun chối. Nhưng anh nói là thật mà. Được chăm sóc cậu anh không những không thấy phiền, ngược lại còn rất vui mừng.
- Điều em cần làm bây giờ là cố gắng chữa trị thật tốt để mau chóng nhìn lại được, đừng quan tâm đến mấy chuyện khác.
- Ừm.
Junmyeon gật đầu nhè nhẹ, sau đó, cậu rúc đầu vào khuôn ngực rộng của Sehun. Chẳng mấy chốc, người trong vòng tay anh phát ra tiếng thở sâu và đều đặn. Lúc này, anh dám chắc là Junmyeon thực sự đã ngủ. Vòng tay còn lại qua, anh ôm chặt cậu vào lòng. Anh có cảm giác nếu không giữ chặt thì cậu có thể sẽ tan biến như hạt cát ngoài sa mạc khô cằn kia. Đến lúc đó, không biết anh phải sống thế nào. Chẳng lâu sau, Sehun cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top