Chap9

Nhìn qua cánh cửa kính bóng loáng, rèm cửa trắng mỏng manh mà bay phất phơ. Giữa buổi trưa oi bức, từng đợt khí nóng cứ thế mà phả vào gian phòng nhỏ. Không khí trưa nóng nực là thế, bên trong căn phòng nhiệt độ còn tăng cao hơn.

Từng tấc thịth ma sát với nhau, quyến luyến va chạm tạo cảm giác khoái lạc tê liệt. Trên chiếc giường nhỏ, hai cơ thể trần chuồng quấn chặt lấy nhau. Thế Huân ám đôi môi nóng của mình lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia. Nụ hôn nhẹ nhàng, môi hai người mút mát, dán chặt với nhau. Khẽ mở khoan miện, chiếc lưỡi tinh ranh của ai kia đã nhanh nhẹn mà lọt lõm xâm nhập. Lưỡi như hai con rắn được dịp xa vời gặp lại mà quấn lấy nhau. Dịch vị từ miệng anh truyền cho cậu, nó có vị thật ngọt ngào. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại như muốn giết chết Tuấn Miên, nhịp thở dồn dập trong nụ hơn, buồng phổi bị ai kia tham lam hút sạch dưỡng khí.

Tay không yên vị mà vân vê hai điểm hồng đào mẫn cảm trên ngực cậu. Thế Huân ra sức mà day day, dừng lại anh dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lại một bên, bên kia ngắt nhẹ một cái. Bị trêu đùa ở chỗ mẫn cảm, Tuân Miên không thể không rên lên vài tiếng. Nhưng hai bờ môi vẫn quyến luyến chặt chẽ, chưa chịu dứt ra nữa giây. Tay mơn trớn rời bỏ hai đầu nhũ mà lộng hành khắp cơ thể với làn da trắng sứ, mịnh màng. Thế Huân đánh vòng ngay rốn, tay nghịch ngợm tiếp tục mà lần sâu xuống dưới. Chạm vào tiểu đệ đệ đã cương lên từ bao giờ, đỉnh đầu còn tiết ra chất dịch trong suốt, có giọt chảy dài lần theo tiểu đệ đệ từ đỉnh xuống gốc. Cảnh tượng đẹp đẹp, dâm mỹ. Dùng tay bao trọn tiểu đệ đệ đáng yêu, ra sức xoa nắn, vuốt ve. Thoát ra khỏi nụ hôn lâu, Thế Huân vùi mặt vào hõm cổ Tuấn Miên mà hít lấy, hít để cái mùi ngòn ngọt của đường, lờ lợ của bơ. Trải từng nụ hôn ướt át, từng dấu ửng đỏ chủ quyền chi chít trên làn da trắng. Không quên bỏ bê tiểu đệ đệ, tay ra sức mà lên lên, xuống xuống. Tìm đến trái dâu khi nãy bị trêu đùa nay bị bỏ rơi mà ngậm vào, Thế Huân ra sức mà mút mát, lâu lâu cắn nhẹ lên dùng răng mà chà sát điểm mẫn cảm. Tay dưới xiết chặt hơn, chăm chỉ mà sục sạo tiểu đệ đệ của Kim Tuấn Miên.

_Huân... a...a a a... đầu nhũ... ân... thoải... thoải mái...ah...ư~

Ân thanh dâm đãng từ miệng nhỏ mà thoát ra. Dòng tinh hoa trắng đục cũng trào ra sau đó. Thế Huân đưa bàn tay dính đầy tinh dịch lên mà liếm. Bàng hoàng về hành động biến thái đó song trong lúc định can ngăn anh thì phía sau truyền đến cảm giác có vật thể lạ xâm nhập.

_Aaaah...a~

Cứ như thế từ khi nào ba ngón tay của Thế Huân đã bị tiểu huyệt dâm đãng chảy đầy dâm thuỷ nuốt trọn. Ra ra, vào vào, Tuấn Miên như muốn điên lên. Đau đớn như lem lói khoái cảm nhục dục, nghĩ xem chỉ là ba ngón tay thôi mà đã thích thế này, nếu là của Thế Huân bên trong ra ra, vào vào tung sức luân động thì thế nào?
...

_♧_

Tuấn Miên cầm mảnh giấy với vài dòng chữ ngả nghiêng như sắp đổ, chỉ đọc được sơ bộ hai chữ cuối tờ giấy 'Thế Huân'. Nhìn thấy cái dáng cao cao đi giữa sân cậu liền chạy lại chặn trước mặt.

_Ngô Thế Huân! Chiếc nhẫn! Bức thư.

Thế Huân mặt không cảm súc, nhưng lời nói lại có phần ngập ngừng:

_Không hiểu?.......thì thôi - Hai chữ thì thôi như gió thì thào, nhẹ bẫng bay bay.

Tuấn Miên có phải đồ ngốc đâu. Người ta mọi năm vẫn đứng thứ hai toàn trường đó. Nhẫn bạch kim ngoài việc đắt tiền nhìn kiểu dáng là biết nhẫn cặp. Cò bức thư nữa, dù là chữ xấu thật đấy nhưng với cái bì thư màu hòng với hoa văn trái tim cách kiểu đủ để đoán nó là thư tình. Tuấn Miên chỉ là giả không hiểu, chỉ là muốn Ngô Thế Huân chính miệng nói ra nội dung ghi trong bức thư. Thế mà... anh lại bảo 'thì thôi' Tuấn Miên thực buồn lắm. Nếu cứ kéo dài như thế này thì ai sẽ là người nói ra đầu tiên, nếu cứ kéo dài thế này thì liệu sẽ có tình yêu Huân Miên?

Đánh bạo cả cuộc đời, Tuấn Miên kéo tay Thế Huân lại, áp đôi môi vì căng thẳng mà run run lên đôi môi lạnh toát của ai kia. Giữa sân trường thời gian như bị nhấn chìm trong lòng đại dương, chậm chạp mà trôi qua...

_♧_

Thanh xuân sao lại thường liên quan đến hết mình? Thanh xuân sao lại là tuổi nông nổi, hồ nháo?

Thế là chỉ mới tỏ tình sau vài ngày, Kim Tuấn Miên học sinh xuất sấc, tiêu biểu của lớp, con ngoan trò giỏi gì đó đã trở thành người của Thế Huân, một nhân vật không kém cạnh về thân thế.

Từ đây câu chuyện mới bắt đầu.

____________________________________
Cmt và vote nhé!
Càm-xam-mi-tà~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top