Chap8
Tuấn Miên bị người kia nồng nhiệt mà hút hết khí trong buồng phổi. Mặt cậu đỏ lên, thân thể mềm oặt ra. Thế Huân chết mê con người kia. Cậu như một loại thuốc phiện khiến anh ngày đêm say đắm. Dùng lưỡi nóng ấm quấn lấy chiếc lưỡi kia mà rút. Dịch vị hai người như hòa với nhau. Khắp cơ thể rướm mồ hôi, Thế Huân cho tay vào chiếc sơ mi trắng của ai kia mà lộng hành, tay nghịch nghịc hai hột đào hồng hồng, phút sau lại xoa xoa thịt non bên hông. Môi nãy giờ quấn quýt chưa giây nào buông ra. Tuấn Miên thấy người kia xờ xoạn khắp người, từng nút áo cứ thế mở ra. Đoán được việc làm của người kia...
Bộp!
Tuấn Miên cho Thế Huân ăn một cú đấm ngay má trái. Cậu ngồi trên giường nhanh tay mà cài lại từng nút áo. Miệng nhỏ giờ sưng lên, đỏ mọng, mở to ra hớp lấy, hớp để không khí. Cho dù người cậu để í là anh thậy đấy, con tim bao lần sao động vì anh thật đấy. Nhưng hai người vẫn chưa làm quen, còn đang giữ ở mức 'hai người xa lạ'.
Thế Huân không nói gì, từ từ đứng dậy. Tay lau đi vệt máu phía cuối khóe môi. Nhìn cậu cuống cuồng gài nút trông vô cùng đáng yêu. Trong lòng khẽ giận thầm người kia, nhó con thế quái nào lại làm của anh 'đứng lên', trong người bức bối vô cùng. Nhưng giận thế nào được lâu, môi khẽ mỉm cười hài lòng vì nụ hôn ban nãy chính nhóc nhỏ cũng nhắm mắt mà hưởng thụ. Thế Huân quay gót, lưng đối mặt cậu, chân dải bước dài mà mau mau rời khỏi phòng y tế của trường.
Lúc lâu sau, Bạch Hiền nhảy vọt vào trong phòng Tuấn Miên đang nằm nghĩ. Tay Bạch Hiền khua khua hộp thức ăn trưa gói bọc hồng:
_Một anh đẹp trai khối trên, nhờ tớ gửi cậu đấy! - Bạch Hiền cười, mắt cún huyền thoại lộ rõ, đáng yêu vô cùng.
_Tớ không ăn đâu! - Tuấn Miên mặt bíi xị, quấn chăn như cục bông trên giường.
_Lạ nhỉ? Chó hôm nay còn chê xương cơ à? - Bạch Hiền tỏ vẻ ngây ngốc gõ gõ đầu.
_Chó, xương cái đầu tiểu tổ tông nhà ngươi. - Tuấn Miên tức giận nhưng chỉ dùng tông giọng bình thường, uể oải mà nói.
_Xin lỗi mà. - Bạch Hiền lại cười _ Ráng ăn đi cho mau khoẻ nè.
_Mất khẩu vị - Tuấn Miên rúc đầu vô sâu trong chăn.
_Cậu không tiếc tình thì cũng phải tiếc tiền chứ! Hộp cơm này có giá tới 'sáu triệu nhân dân tệ'. (Au: không thích TQ đâu, nhưng đành dùng đơn vị tiền nước nó vậy.)
Sáu triệu nhân dân tệ!
Tuấn Miên bật dậy, mở nắp hôp. Cậu dùng đũa đảo qua đảo lại:
_Cũng chỉ là một hộp cơm bình thường, cậu mua đến lận sáu triệu nhân dân tệ. Nhà nào làm ăn mà bất lương thế? 'Chém' hộp cơm bằng cái giá trên trời.
_Không phải, không phải, Miên Miên cậu hiểu lầm rồi. Hộp cơm này không phải của mình. - Bạch Hiền xua xua tay xong lại tiếp tục phân tíc:
_Như mình đã nói, có anh đẹp trai nhờ mình tặng nó cho cậu. (^ㅅ^)
_Thằng cha nào rảnh tiền thế? Cậu cầm hộp cơm đi trả nó rồi kêu cho mình xin sáu triệu nhân dân tệ. - Dùng chất giọmg khinh bỉ mà nói, tay Tuấn Miên dục lại hộp cơm cho Bạch Hiền.
Bạch Hiền dường như hết chịu nổi độ ngốc của ai kia, dùng tay cóc mạnh một cái lên đầu Tuân Miên. Bạch Hiền mở hộp cơm ra, đổ hế cơm trong hộp ra, liền xuất hiện một chiếc nhẫn bằng bạch kim. Hoa văn in nhỏ, tinh tế đến từng chi tiết. Dùng tay xé luôn tấm vải bọ hộp cơm, liền lòi ra một phong thư cũng màu hồng như màu tấm vải bọc. Đưa cả hai thứ cho Tuấn Miên, Bạch Hiền nhăn mặt:
_Ngốc hơn heo, biết thế chẳng giúp anh ấy chuẩn bị nhiều thế này.
Tuấn Miên ngây ngốc ngồi trên giường, hai tay hai món đồ mà cầm chặt. Mắt dõi theo lưng Bạch Hiền ngày càng xa. Tuấn Miên chớp mắt vài cái, lấy tay gãi gãi đầu, nhìn tấm phong thư hồng trong tay. Mở ra:
"..."
Bạch Hiền đi được một đoạn, liền quay ngoắt lại khung cửa. Cùng Xán Liện ngó ngó, nghiêng nghiêng nhìn biểu cảm của Tuấn Miên khi đọc bức thư.
.
.
.
Vài phút trôi qua, mắt Tuấn Miên vẫn dán chặt lên những dòng chữ nghiêng nghiêng. Lông mày nheo lại...
.
.
.
Lại vài phút nữa, Xán-Bạch bên ngoài cũng thấp thoảng, lo lắng không yên. Bỗng trong phòng truyền đến tiếng thở dài, Tuấn Miên gấp tờ giấy lại, ngửa cổ lên trời mà hét to:
_Cha Thế Huân viết chữ xấu QUÁ..................................OÁ......OÁ....................))) méo đọc được gì!(^v^)
Hai con người bên ngoài xém lăn đùng, ngã ngửa, đứt dây thần kinh, tê liệt đại não, đột quỵ mà chết lâm xàng (^ㅅ^")
____________________________________
Xém có thịt^^
Mà chưa có chín, nêm hôm nay hít hương nha...)))
Chap sau có thịt...
Chap sau nữa cũng có...
Chap sau của chap sau nữa cũng có...
(Chắc thế^^)
Au thề!
Cmt và vote nhé=)))
Yêu mấy bạn~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top