Chap7
Tuấm Miên ốm rồi, nằm nguyên cục trong phòng. Cậu bị sốt, trong người cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nóng quá, thực rất nóng nha.... Cậu thế này là vì ai chứ? Chẳng phải đều do tên điên kia sao. Không đâu lại lôi cậu đi dầm mưa.
Ahhhhh.... đồ đáng ghét!
_♧_
Mấy hôm nay cực quan trọng. Chính là thời kì thi cử trong học tập. Bài kiểm tra thì triền miên, môn này sang môn khác. bài vở thì rất nhiều chất cao như núi. Nhưng không thể không học, không có kiến thức thì không làm bài được, không làm bài được thì ăn trứng ngỗng, mà ăn trứng ngỗng thì... chế với mẹ. Hu hu, trời bức Kim Tuấn Miên quá mà. Bị cảm do mưa thì vài ngày sẽ khỏi, tuy nhiên do cậu thân thể yếu khi bị bệnh thì dai dẳng, dù không khó chịu nhưng cũng là bị bệnh.
Tuấn Miên vừa thi xong môn Hóa Học, cậu bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bạch Hiền nhìn thấy chạy lại khoác vai cậu hỏi:
_Cậu có chắc là đi học Thể Dục được không?
Tuấn Miên tuy mặt đã đỏ bừng nhưng lại nói:
_Không sao, mình ổn!- Nói xong còn tặng Bạch hiền nụ cười tươi.
Cả hai cùng nhau đi học thể dục. Đến sân bóng thì họ gặp lớp của Xán Liệt đang học ở đó. Bạch Hiền vẫy vẫy tay gọi Xán Liệt, anh Xán Liệt tay cũng vẫy vẫy đáp lại. Tuấn Miên thấy vô cùng chó mặt, tay níu vạt áo Bạch Hiền mà kéo kéo. Bỗng cậu mất dần í thức, cả cơ thể theo quán tính mà đổ rạp ra nền đất.
Cảm nhận thấy một vòng tay khỏe khắn đang nhấc bổng mình lên, xung quanh là bao tiếng hỏi hang to nhỏ. Giọng Bạch Hiền vang vảng đâu đây. Tất cả tạo nên khoảng mơ hồ, thực thực hư hư. Tuấn Miên chỉ cảm thấy vòng tay kia là thực, nó ấm áp lạ kì.
...
Mở mắt ra, khuôn mặt anh hiện ra trước tiên. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng.
_Bệnh viện? - Tuấn Miên yếu ớt hỏi.
_Không! là khu y tế của trường. - giọng trầm lắng của anh cất lên.
Tuấn Miên muốn ngồi dậy, tay chống ra sau làm điểm tựa.
_Tôi khỏe rồi, tôi muốn về nhà!
Lời nó của cậu khiến ai kia nhíu mày. Thế Huân vẫn đăm đăm nhìn Tuấn Miên. Tuấn Miên lo lắng, theo thói quen mà cắn cắm môi dưới trông đến là đáng yêu. Thế Huân không đổi sắc, hàng mày như muốn dín xán với nhay, anh ngày càng cúi sát mặt cậu. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, mũi hai người chừng một xăng-ti-mét nữa sẽ chạm nhau. Tim Tuấn Miên đập rộn ràng, khoảng cách là rất gần.
Thế Huân khẽ nghiêng đầu, cúi xuống mà áp môi mình lên đôi môi đang run rẩy của ai kia. Tuấn Miên có thể nói là đóan trước một hai phần rồi, cũng nghĩ là anh sẽ hôn môi mình. Có câu 'Người tính không bằng trời tính', rốt cuộc sự thật là Thế Huân đã hôm môi cậu rồi. Nhưng Tuấn Miên vẫn rất rất rất rất (rất × 'n'lần) ngạc nhiên. Mắt mở to hết cỡ không tài nào khép lại được.
Là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng vì mùi vị ngọt ngào do đôi môi Tuấn Miên đem lại, cùng sự hậu đậu không đáp trả, cũng không phản ứng của cậu. Thế Huân tham lam muốn nhiều hơn. Anh cắn nhẹ bờ môi dưới. Tuấn Miên đau mà rên lên tiếng "A". Khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra, theo sau chính là chiếc lưỡi tinh nghịch của Thế Huân sục soạn khắp khuôn miệng Tuấn Miên.
Hai con người coi như xa lạ, chỉ gặp nhau vài lần, nhìn trộm nhau vài phút. Nhưng đã dám dây dưa mà hôn môi. Tuấn Miên hỗn loạn vô cùng mà khép hai hàng mi lại. Cậu tận hưởng cái gọi là nụ hôn đầu theo đúng nghĩa kia. Vì sao chứ? Vì sao lại trao nó cho anh? Có khi anh còn không biết đến tên mình.
____________________________________
Fic này ghi rõ NC-17 nhóa!
Từ chap sau cảnh báo sẽ nhìu H a~
Bạn nào thích thịch thì dô... ăn chay Au không tiễn^^
Cmt và vote nhé.
Yêu các bạn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top