Chap6

Trong một hộp gỗ nhỏ chứa đầy nước, tôi dùng cọ để nhỏ từng giọt mực vào. Mực xanh loang lỗ trên bề mặt nước rồi cũng dần dần hòa tan trong dòng nước. Chúng tạo ra một màu xanh rất đẹp, màu xanh của hi vọng...

Thế Huân hét thêm tiếng nữa rồi lao thẳng về phía tên xấu xa vung mạnh một cú...

Bọn người xấu được bắt về đồn công an, chúng là những kẻ buôn gỗ trái phép. Trong lần dịch chuyển gỗ trái phép thứ n không may cho bọn chúng là đã bị hai học sinh nam phát hiện rồi lén theo dõi hành tung. Chúng phát hiện và định thủ tiêu hai học sinh nọ nhằm bịt đầu mối nhưng không thành. Thầy cô trường WOLF lúc đi tìm học sinh của trường thì phát hiện.

Tuấn Miên thay chiếc áo sơ mi vào, vuốt lại tóc tai.

_Không sao chứ?- Thế Huân, chất dọng khản đặc lại gần hỏi thăm.

_Anh bị thương kìa! - Tuấn Miên ngược lại không trả lời câu hỏi kia, với tay tìm hộp y tế.

Cậu mở hộp sơ cứu, lấy ra gạc, băng bông cùng một chai thuốc đỏ. Quay lại phía Thế Huân cậu dùng bông tẩm thuốc đỏ xoa lên vết thương ở chán anh. Anh không biểu hiện gì, không cảm thấy sót, không đau đớn. Thế Huân nhìn Tuấn Miên, nhìn say đắm. Dưới ánh lửa trại rừng rực, khuôn mặt Tuấn Miên như bừng sáng, đôi mắt trong long lanh như chứa nước. Cậu tỉ mỉ dùng băng bông bôi thuốc lên vết thương của anh.

Thình thịch.

_Tuấn Miên...-Anh gọi trong vô thức.

Tuấn Miên dừng lại mọi động tác, mở to đôi mắt mê hồn trực tiếp nhìn soáy vào ánh nhìn của Thế Huân.

Thịch. Tim hai người như đập chung nhịp, mắt đối mắt xoáy thẳng vào nhau. Họ nhìn nhau một lúc lâu, mọi thứ xung quanh ngư ngừng chuyển động. Thời gian như bị cái lạnh buổi đêm làm đông cứng.

_À...-Thế Huân thốt lên, tay đưa ra chạm vào bầu má phính của Tuấn Miên.

_...

_Chẩy máu.-Thế Huân giơ ngón tay nhuớm đỏ ra cho cậu xem.

Tuấn Miên nhẹ nhàng mỉn cười rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cậu đưa gạc giữ vết thưng, dùng băng keo y tế băng lại cho anh.

***

Sáng hôm sau, mọi chuyện lại như cũ, như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Tuấn Miên hôm qua thức cả một đêm, cơ thể lại yếu nên dù mặt trời đã lên tới đầu vẫn không muốn dậy. Thế Huân vì bị đánh "tơi bời hoa lá" cũng ngủ li bì.

Hôm ấy, tất cả cùng nhau thực hiện tiếp công vụ dã ngoại. Chỉ riêng hai học sinh nọ nằm trong lều lớn, chăn bông ấm áp ôm nhau ngủ.

***

Cũng như bao ngày, cuộc sống của Tuấn Miên lại trở nên bình lặng. Đứng bên khung cửa, cậu chờ nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia. Đã hai tháng rồi nhỉ, hai người không nhìn nhau nữa. Tuấn Miên không biết tại sao, cậu vẫn luôn như trước ngóng anh từ khung cửa sổ quen thuộc. Anh như đang trốn cậu, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Bạch Hiền chạy vội theo phía sau Xán Liện dùng chất giọng nũng nịu gọi với theo:

_Tiền bối, người đừng giận nữa mà. Phác tiền bối~

Xán Liệt dừng lại, xoay người, hai tay dang ra, ôm trọn con người nhỏ bé phía sau. Anh áp môi mình lên đôi môi hồng đàng đang thốt lên mấy lời đáng yêu kia. Trao cho Bạch Hiền một nụ hôn nồng nàn.

Mưa rơi rồi.

Tuấn Miên đứng trong lớp, nhìn ra khung cửa thì thấy mưa đã rơi, từng hạt, từng hạt. Mưa càng ngày càng dày, cho dùng không phải mùa mưa đi chăng nữa. Cậu cứ thất thần đứng đó, Tuấn Miên thích mưa cậu thích cái không khí mát mẻ, thích cái mùi nồng của đất ẩm...

Đoàng! Tiếng chớp làm cậu choàng tỉnh, nhìn lại trong lớp không còn ai cậu liền khép cửa lớp ra về. Sân trường một khoảng trống vắng rộng lớn, ướt đẫm vì cơn mưa. Mưa dày tới nỗi Tuấn Miên không nhìn được phía trước. Khoảng mù mịt lớn trông đến đáng sợ. Bàn tay cậu bị một bàb tay lớn nắm chặt, kéo cậu chạy đi trong khoảng mưa. Tuấn Miên cố mở mắt, cậu nhận ra bóng lưng rộng kia, bóng lưng cậu hoài tìm kiếm. Mưa lạnh mà lòng cậu ấm áp.

_Không về cậu định chờ đến đêm à? - Thế Huân quay lại cười, mái tóc đẫm nước dài che khuất mắt.

Tuấn Miên im lặng không trả lời lại, chỉ nhẹ nhàng mỉn cười. Nụ cười tựa như thiên thần, tỏa nắng giữa không gian lạnh lùng. Hai người lại tiếp tục chạy trong mưa, mắc ướt, mặc lạnh, mặc mệt mỏi,...

Người ta nói, "hai người đang yêu nhau, cùng đi trong mưa sau này sẽ lấy nhau"

Chỉ có điều cơn mưa đang chứa gai bóng người một to, một nhỏ kia là cơn mưa trái mùa.

***

Xán Liệt thả Bạch Hiền ra, cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên trông siêu cấp đáng yêu.

_Đôi môi ngọt ngào của em sau này chỉ thuộc về tôi thôi. Hiểu chưa? - Xán Liệt dõng dạc hô lớn.

Bạch Hiền, cậu ngại ngùng cúi thấp đầy gật gật, miệng nói nhỏ nhí:

_Vâng, Phác tiền bối.

Chuyện là Xán Liệt nhìn thấy bạn học vô tình môi chạm môi với Tiểu Bạch thỏ nhà mình nêm nổi cơn ghen thôi^^<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top