Chap5

Tuấn Miên cả người nóng ran, khó chịu tột cùng, cậu muốn thở cũng không được. Tim cậu thít chặt, đau đớn vô cùng.

Thế Huân nhìn con người nằm gọn trong lòng mặt đỏ bừng, hai hàng mi dài nhắm chặt, lông mày nhíu lại. Anh lo lắng vô cùng, lay mạnh Tuấn Miên, miệng không ngừng gọi:

_Này!...cậu tình lại đi...

_Này...này...

***

Tuấn Miên mở mắt, cơ hồ cơ thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn qua tấm bạt trần trong xuốt cậu thấy ánh trăng bạc tròn vành vạch như một viên ngọc trai đẹp mắt. Những chòm sao li ti, li ti phát sát lung linh là ánh nền của viên ngọc kia. Trong rừng không một ngọn đèn nên tất thảy mặt trăng, ông sao trên trời toả sáng rõ.

Cơn gió Bắc nhẹ nhàng luồn qua kẽ lều, Tuấn Miên bất giác mà rùng mình. Cậu ngồi hẳn dậy, nhìn qua phía con người say ngủ bên cạnh là Ngô Thế Huân. Thế Huân khuân mặt vẫn băng lãnh khi ngủ, hàng lông mày lúc ngủ còn ngheo lại.

Kim Tuấm Miên dùng ngón tay cái điểm vào giữa vùng nhăn, lập tức nơi đó giãn ra. Ngô Thế Huân chính là đẹp như tượng tạc, Tuấn Miên chết mệt vì vẻ đẹp ấy. Cậu cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn anh nhắm nhiền mắt ngủ. Từng phút trôi qua nhưng cậu vẫn không chán, từng phút trôi qua nhưng cậu không mệt mỏi. Từng phút cậu nhìn anh...

Thế Huân khẽ cựa mình, Tuấn Miên liền vội vã nằm xuống lại vờ ngủ. Cậu với chân chùm kín mít, lòng rối ren "sao lại đi ngắm người ta ngủ chứ?". Thế Huân là đã thức giấc, cũng biết có người ngắm mình nãy giờ nhưng giả ngơ dùng cánh ta ôm chặt cục bông bên cạnh, chân cũng không yên mà gác lên. Tuấm Miên là đang *bị* ôm sao?

Thịch thịch...

Mặt cậu đỏ bừng trong lớp chăn dày, tim đập thình thịch không yên.

***

Nữa đêm Thế Huân thả cục bông kia ra, mở rèm lều mà đi ra ngoài. Tuấn Miên rời khỏi vòng tay ấm áp của Thế Huân cũng lục cục tỉnh.

Tuấn Miên nhìn thấy Thế Huân đi ngày càng xa lều, lại đi về phía cây cối um tùm. Cậu là nghe nói ở đây có thú giữ không yên mà đứng dậy đi theo.

Trời cũng về khuya, tối mịt đặc ngấn. Tuấn Miên cầm chiếc đèn bin nhỏ khua khua trong không trung, đi tìm Thế Huân. Anh mới đi vào đây sao giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Tuấn Miên vẫn hì hục tìm bỗng chiếc đèn chập chờ rồi ngừng sáng hẳn. Cậu dùng tay đập đèn ba cái.

_Sao lại hỏng lúc này chứ?

Xung quanh tối đen làm Tuấn Miên mất phương hướng. Cậu cứ đi về phía trước, tiếng dế làm cậu hoảng loạn hơn. Tuấn Miên ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, cậu là rất sợ bóng đêm, rất rất sợ.

Đang thút thít bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của cậu. Cậu theo phản xạ mà hét lên. Thế Huân chưa kịp bịt miệng cậu.

Ánh đèn sáng rọi về phía hai người, Tuấn Miên ngẩn mặt lên nhìn nhưng ánh sáng chói đến nỗi cậu phải dùng tay che lại. Chỉ nghe văng vẳng:

_Bọn nó nghe hết?

_Xử lí chúng.

_Vâng! Đại ca.

Thế Huân bị lôi ra đánh tới tấp, máu từ khoan miệng trào ra. Tuấn Miên hoảng sợ, dù không biết đươc chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Thế Huân bị đánh liền chạy lại can ngăn. Tên mặt sẹo đang định giáng cho Thế Huân nhát gia liền dừng lại. Giữa anh và hắn là Tuấn Miên, cậu dang hai tay che chắn, mắt mở to.

Tên mặt sẹo thấy thế nhếch mép một cái xong liền nắm lấy đôi tay trắng ngà của cậu kéo đi. Thế Huân bị đánh choáng váng đầu óc không thể làm gì, ôm đầu ngã quỵ trên đất. Tuấn Miên bị tên mặt sẹo lôi đến trước mặt một người.

_Đại ca! Hắn ta cho em.

_Được ngươi hứng thú thì cứ đùa nghịc.

Vừa đứt lời tên mặt xẹo nhếch mép một cái tay thô bạo mà một phát xé rách toạc áo thun mỏng của cậu, làm lộ ra thân hình mảnh mai cùng làn da trắng sứ. Tuấn Miên một cơn sợ hãi chắn tay trước ngực, run lẩy bẩy hét to:

_ngươi...Đ...ĐỪNG QUA ĐÂY... ĐỪNG QUA ĐÂY...

Tên mặt sẹo vẫn cứ thế lao tới, tay thô bạo sờ soạn khắp cơ thể Tuấn Miên.

Thế Huân đằng xa gượng đứng dậy, lau máu đọng khóe môi, hét:

_ĐỪNG ĐỘNG VÀO CẬU ẤY!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top