Chap4
Tuấn Miên vui vẻ xếp đồ đạc gọn gàng vào trong va li, chuyện là cậu đã được "người phụ nữ quyền lực" cho đi dã ngoại cùng lớp.
Nhìn ra ngoài cửa sổ cậu thấy, từng tia nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng khóm cây xanh mơn mở. Khóm Sơn Trà ngoài cửa cũng phe phất rung rinh theo gió. Có chú bướm lập lờ bên những cánh hoa, khung cảnh trông đến đẹp mắt.
Tuấn Miên khẽ mỉnh cười, trong lòng rung lên cõi hạnh phúc. Nhớ lại lời Bạch Hiền là "cả trường cùng đi" không hiểu sao cậu lại vui thế, vui khi biết lại được gặp anh?
Xách đồ ra cửa, Tuấn Miên đã nhìn thấy xe bus chờ trước cổng. Bạch Hiền thò đầu ra cửa vẫy vẫy Tuấn Miên, cười hịp cả mắt. Cậu lên xe, xe cũng bắt đầu lăn bánh.
_Nghe nói là sẽ leo núi đó! - Bạch Hiền bắt chuyện.
_A... - Tuấn Miên giựt mình, cậu là đang bàng hoàng khi thấy Thế Huân cũng có mặt trên xe.
_A cái gì? Có mang đồ leo núi không? - Bạch Hiền hỏi.
_Không! - Tuấn Miên chu mỏ đáp.
_Tớ cho cậu mượn! - Bạch Hiền lại cười híp mắt đáp.
Chuyến xe cứ thế băng băang trên đường nhanh chóng đưa mọi người đến địa điểm dã ngoại.
Địa điểm dã ngoại là một khu rừng xinh đẹp. Mọi người nhanh chóng xuống xe, liền chải những tấm bạt to nhiều màu sắc thay những thảm cỏ xanh mơn mởn. Cùng lấy vô số món ăn này nọ bày đầy ra. Xong xuôi liền quây quần ngồi xuống.
Thế Huân là không có hứng thú với mấy trò này. Anh đi là vì biết cả trường đều đi, hay nói vách khách anh đoán "thằng nhóc nhõng nghẽo" sẽ đi.
Thế Huân ngồi thu một góc, lấy trong cặp ra một cuốn sách dày. Ung dung ngồi đọc.
Bạch Hiền liền lôi đàn ra đánh, chuyện là cậu mới được tiền bối khoá trên Phác Xán Liệt dạy cho vài bài cơ bàn. Tuấn Miên được năn nỉ mãi mới chịu hát. Bạch Hiền ôm ghi-ta bấm vài hợp âm đầu, âm thanh phát ra mộc mạc, dịu êm. Đến một khoảng nhất định, Tuấn Miên tiếng hát của mình vào bản âm thanh. Hoà quyện, sống động. "Downpour" ca khúc cùng giọng hát ngọt ngào của Kim Tuấn Miên khiến vô số người sao động.
"Thời gian lúc này như ngư dộng lại. Khoảng khách này như lưu giữ mãi trong tim."
Mọi người sau khi chán che lại bày trò. Trò được khởi xứng chính là ném bóng nước.
Thế Huân vẫn vậy ngồi một góc nhân nghi cafe rồi đọc sách.
"Phịch"
Người Thế Huân một mảng ướt, ngay cả cuốn sách đang đọc giở cũng uớt đẫm. Anh nhìn lên thì thấy Tuấn Miên đang ôm bụng cười sặc sụa.
Tuấn Miên là không chịu nổi gương mặt ngây ngốc của Thế Huân khi bị ném bóng nước. Cậu cứ thế cười to mặc mọi người xung quanh đang mở to mắt hết nhìn anh lại nhìn cậu. Ngay cả Bạch Hiền cũng lắc đầu không hiểu con thỏ ngốc Kim Tuấn Miên lại không biết điều đụng vào cục băng lớn Ngô Thế Huân mà vẫn cười sằng sặc được như thế.
"Ào"
Thế Huân cầm cả chậu nước dội thẳng người Tuấn Miên. Người cậu ướt như chuột lột, từ trên xuống dưới không có mảnh nào khô. Thế Huân liền cười to, khiến ai ở đó cũng phát cười.
Thấy ai cũng cười mình, mắt Tuấn Miên đã rơm rớm. Thế Huân thấy vậy liền nén cười, ôm con thỏ ngốc nghếch trước mặt mà bế lên, thủ thỉ nho nhỏ vào tai cậu:
_Đi! Tôi giúp cậu lau khô người.
Hai người bỏ đi nhưng cuộc vui vẫn chưa chịu ngừng.
"Thanh xuân là thế, là vui chơi hết mình"
__________________________________
Vote và cmt nha...
Bữa nay là bơ Au dữ lắm nha...)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top