Chap3

Thế Huân bế Tuấn Miên đến nhà vệ sinh liền thẳng tay quăng cậu xuống đất, đau điếng. Về phần anh, đương nhiên là nhanh nhanh giải quyết nỗi buồn rồi. Tuấn Miên ôm mông sút xoa:

_Ôi, mông tôi!

_Là đáng đời giám câu dẫn tôi. - Thế Huân sau khi giải quyết nỗi buồn liền vênh váo đi ra.

_Ai thèm câu dẫn anh. - Tuấn Miên chu mỏ cãi lại, ngực còn ưỡn ra.

Thế Huân là không kìm được nữa rồi, tim anh đập nhanh dữ dội đành dùng nước chuồn. Thế Huân bỏ mặc Tuấn Miên lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh của trường. Tuấn Miên bị cho ăn bơ nên cũng tức giận, hậm hực đứng lên. Dưới chân truyền đến cơn đau, cậu lại ngã đánh bịch xuống đất.

_Á!

Nghe tiếng hét Thế Huân bên ngoài liền quay lại, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

_Tên khốn nhà anh! - Vừa ló mặt vào, Thế Huân liền bị ăn chửi.

Anh lại đi ra. Tuấn Miên bên trong thấy vậy sợ hãi hét to:

_Ngô Thế Huân! Tên khốn nhà anh, làm chân tôi ra thế này còn bỏ tôi lại một mình...

Thế Huân nghe đến tên mình liền sững người, làm thế nào cậu lại biết tên anh? Thẫn thờ suy nghĩ thì nghe thấy tiếng khóc to. Đúng! Chính là Tuân Miên đang gào thét nức nở, cậu là sợ một mình.
Thế Huân bước vào đập vào mắt anh là một thằng ngóc lớn xác đang ăn vạ. Kim Tuấn Miên mặt tèm lem nước mắt, mắt mũi đỏ ửng. Anh không nói không rằng tiến đến ôm trọn Tuấn Miên vào lòng, bế thốc cậu lên. Tuấn Miên cũng thôi khóc, ngoan ngoãn trong vòng tay ai kia. Cậu sợ nói sai một lời lại bị người kia bỏ rơi.

***

_Chỉ bị chật chân một tí, không sao cả. - Vị bác sĩ ôn nhu nói.

_Vậy làm phiền bác sĩ quá! - Thế Huân liếc xéo Tuân Miên xong lại nhìn vị bác sĩ kính cẩn nói.

Cõng Tuấn Miên ra khỏi bệnh viện, đi trên con đường phố đông đúc người qua lại. Xe xe, cộ cộ vô cùng tấp nập. Mùi Sơn Trà dọc đường phe phất, thoang thoảng hương.

_Chỉ là chật chân thôi, có cần làm quá lên thế không? - Thế Huân nhíu mày hỏi người trên lưng.

_Thực là rất đau đó! - Tuấn Miên chu mỏ, gân cổ cãi lại.

Đoạn đường tiếp theo như dài hơn. Không khí lại chìm vào khoảng không im lặng. Trên con đường phố vẫn in bóng một cậu con trai to lớn, cõng cậu con trai nhỏ bé hơn...

***

_Miên Miên cậu có đi dã ngoại với lớp không? - Bạch Hiền hỏi.

_Chắch không đâu! Mẹ tớ chả cho đi. - Tuấn Miên mặt ỉu như bánh bao ngâm nước trả lời.

_Thế thì chán chết, cậu cố xin phép mẫu hậu đi. Hẳn nào chả cho.

_Nào dám, kết quả học tập năm nay giảm đi một bậc mẹ mình liền cấm túc. - Tuấn Miên nói xong ngửa mặt lên trời mà thở dài.

_Khổ thân...- Bạch Hiền lắc đầu.

_Không được rồi! hình như cả trường cùng đi phải không? - Tuấn Miên mặt đăm chiêu hỏi Bạch Hiền.

_Thì... thì phải. - Bạch Hiền bị làm cho sợ đến độ ấp úng không nói thành câu.

_Vậy thì tôi cũng đi bằng được.

...

Sau giờ giải lao, lại là những tiết học nhàm chán. Tuấn Miên mệt mỏi duỗi tay, mắt lại vô thức nghìn ra cửa sổ. Như một sự sắp đặt, bất cứ khi nào cậu nhìn ra cửa sổ cũng bắt gặp hình bóng của anh. Cái bóng cao cao, hoàn hảo trong bộ đồ thể dục, Thế Huân là đang học bóng rổ. Tuấn Miên như bị thu hút, từ cử chỉ, hành động của anh, dù là nhỏ ngoi như khi anh đưa tay lau mồ hôi. Tất thảy, tất thảy đều lọt vào tầm ngắm của cậu.

Mải mê ngắm nhìn, Tuấn Miên cậu là không biết đang bỏ luôn tiết học. Thịch thịch. Tuấm Miên đỏ mặt, vội cúi thấp đầu, dán chặt hai mắt vào trang sách toàn chữ kia. Trong lòng rối ren, lại bị pha lẫn chút ít dư vị cảm xúc vô cùng lạ lùng. Chẳng hiểu sao, khi anh nhìn về phía cậu, mắt chạm mắt tim Tuấn Miên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top