Chap26
Điện trong công ty có tiến triển, họ đã sửa chữa một cách nhanh chóng, chỉ ít phút căn phòng lại sáng bưng. Tuần Miên thở hơi dài, chỉnh lại quần áo, ngồi trên xe lăn, kiêu kiêu ngạo ngạo mà tiếp tục tiếp khách.
Quá trưa, nắng bắt đầu gắt gao hơn. Ngoài kia lại rất mát mẻ, những cơn gió đẩy lùi cái tầng khí oi bức. Cánh cửa kính của công ty lần mưa mở ra, vị khách đến muộn lịch lãm bước vào. Ngô Thế Huân lạnh lùng là thế nhưng đáy mắt không giấu được sự lo âu. Tuấn Miên để ý rất kĩ, mỗi khi lo lắng lòng bàn tay của anh khó mà thả lỏng. Ngay lúc này cũng vậy, khi cậu là chủ anh là khách, khi cả hai mặt đối mặt khó nói nên lời. Đầu óc cậu căng thẳng xong vẫn tự chủ dược mọi hành động. Mời nước cho Ngô Thế Huân.
Chọn một góc yên tĩnh nhất, cậu muốn nói chuyện riêng với anh.
_Cậu Kim hôm nay rất xinh đẹp! - Anh buông lời trước, giọng điệu xa lạ.
Tuấn Miên im lặng một lúc lâu, cậu ngắm anh. Đôi mắt dám chặt vào thân ai kia, môi bất giác mình cười. Cậu nhớ quá, nhớ khuôn mặt ấy, hình đang ấy tự như nếu có thể sẽ nhẩy lên ôm chần lấy anh. Nhưng không được nữa rồi, thái độ của anh chính là thể hiện mọi chuyện đã chấm dứt, anh và cậu... hai người xa lạ. Gần ngay trước mắt xa tận chân trời...
_Môt lần cuối... một lần nữa thôi nhé... xin cho em ngắm anh hết lần nay để rồi say này có muốn cũng không thể ngắm nữa. Để sau này không phải hối hận - Buộc lời vài câu vô nghĩa, trong mắt đã ngân ngấn.
Nhưng Tuấn Miên không khóc đâu, cậu sẽ hứa không khóc trước mặt anh nữa. Không yếu đuối khi nên anh nữa.
_Thế Huân giả như có sau này thì hãy đi xa một chút, đi xa một chút để em không tham lam bắt anh lại.
Bàn tay như xiết chặt hơn, mảnh ly thủ tinh thiếu điều vỡ vụn. Anh nhìn cậu, trong ánh mắt có vô bàn loại súc cảm, nửa thương hại nửa sót xa. Cậu có biết nhìn cậu thế kia lòng anh rất đau. Hận vì không giữ được cậu, hận không che chở được cho cậu.
_Kim Tuấn Miên! Sau này tôi sẽ không đi xa, lại bắt cậu về. Ngày ngày chính cậu dày vò bản thân vì tội lỗi cậu gây ra cho tôi. Tôi có lẽ không thể quên cậu nhưng có thể thù hằn cậu.
Từ trên lầu tóc tác từ giọt nước rơi xuống, như nước mắt Tuấn Miên bây giờ. Nghe những câu không đầu không cuối kia, chất giọng nhẹ bẫng quen thuộc kia lại đau lòng đến thế. Cơn đau trong lòng ngực khó mà nén được, cảm giác như chính mình làm trái tim mình đau. Ngu dại dùng những mảnh khính đâm xuyên, rạch xé. Anh nói muốn bắt cậu, cậu nguyện ý, nhưng anh liệu có bắt một thứ sơ bẩn như cậu không?! Có lẽ không còn mành trống nào cho Kim Tuấn Miên này tồn tại. Có lẽ cậu nên tan biến thành bọt biển rồi hoà theo đại dương mênh mông kia. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống.
_Aaaaaaaaaaaa~
Có tiếng hét, nó vang vọng. Buổi tiệc sao buồn tẻ, tan tác. Trưa nắng không một vệt sống động.
Cảnh sát đến, Ngô Diệc Phàm chết vì đuối nước, thi thể được tìm thấy thì đã lạnh ngắt. Hai mắt mở to. Không thể xác định dược hung thủ, một cái chết có thể nói là oan uổng. Một tài nhân tre tuổi của đất nước...
Có lẽ cũng từ đây Kim Tuấn Miên lại trở thanh thứ thối rữa. Cậu không còn tương lại nữa, không biết phải sống tiếp ra sao. Ngày mai không còn gì để trông chở.
Galaxy xuống dốc trầm trọng. Một thời gian sau thì không còn ai biết đến cái tên một thời vang bóng kia nữa. Nhờ cách tạo dựng Thoòng minh đã trải qua hai tháng nhưng cảnh sát vẫn không bắt được thủ phạm, vụ án tạm gác tại đây. Ngô Thế Huân như đã hứa, phục hồi lại Ngô Thị, xây dựng lại một công trình vĩ đại của năm xưa. Lại có thêm nhiều bước cải tiến, Ngô Thị nhanh chóng lọt vào tọp những công ty bất động sản mang tầm ảnh hưởng quốc tế.
Phác Xán Liệt hoàn thanh khoá học tại Pháp, bước đầu nối nghiệp cha già, trở thành một phó chủ thịch tài giỏi. Biện Bạch Hiền sinh được một dứa con, lấy tên theo họ cha là Phác Hiển Tuệ. Bé gái xinh xắn lại có vẻ đẹp sắc sảo.
Kim Tuấn Miên và Tiểu Tinh Dược hoàn toàn biến mất.
Hệt như bọt biển, bị sóng đánh lên rồi cuống trôi, đánh lên và cuốn trôi, tan trong hư không... Hệ như mọi thứ đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top