Chap24
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu chưa được nhìn thấy? Nghe thấy? Cảm nhận?
Có lẽ Thế Huân đã xóa đi cái tên Kim Tuấn Miên trong lòng mình? Có lẽ vậy.
Tuấn Miên vì đây là sự lựa chọn của mày, hậu họa ắt do mày hứng chịu. Trước đâu, sau này và bây giờ, mọi thứ như việc lật trang sách, thật quá nhanh.
...
Tuấn Miên nghe rất rõ tiếng gọi, trong khoảng đường dài vô tận. Con đường không xác định chiều đi, bỗng cậu nhìn thấy Lộc Hàm. Bao cảm xúc lúc nhỏ tuy đã quên sạch nhưng nhìn vào đôi mắt đầy cưng chiều kia lại thiết tha muốn lao đến ôm chặt. Tuấn Miên bước thên bước nữa về phía Lộc Hàm, có lẽ anh sẽ lại là người anh yêu thương của cậu, che trở cho cậu. Nhưng nét mặt Lộc Hàm lại khác, ánh mắt có nét sót xa, bi thương khi không làm được gì cho cậu. Lại vang vảng tiếng gọi, tiếng gọi rất thân thuộc nó phát ra từ hướng ngược lại. Trầm mà ấm, giống ngư cái cách mà những tia nắng thu nồng đượm hơi nước bao phủ những tán cây vàng đỏ ấm áp vô cùng. Thế Huân!
Tuấn Miên như người thoát khỏi mộng mị dài, giật mình tỉnh giấc. Hai mắt to tròn mở nhìn tìm kiếm. Nhưng chỉ nhận lại bao phần thất vọng, Thế Huân thực chưa từng gọi tên cậu, khi cậu đang đứng giữa gianh giới sống còn. Trước mặt là Diệc Phàm, con người cậu căm ghét, thù hận nhất. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn ta cậu đã hối hận khi ban nãy không lựa chọn việc chạt về phía Lộc Hàm.
Ngô Diệc Phàm vuốt ve khuôn mặt nhỏ, môi nhếch lên khinh bỉ:
_Sắp đến lễ kỉ niệm mười năm năm của công ty. Hôm đó cần có sự hiện diện của cái mặt này!
Vậy là Diệc Phàm đã cho người cứu chữa cho Tuấn Miên. Nhưng cậu không thấy biết ơn hắn ta ở điểm nào, trong mắt chỉ chứa đầy thù hận.
Chỉ cần nửa tháng để nhưng vết thương hắn tạo ra trên người cậu lành lặn. Nhưng vết thương tận sâu trong trái tim lại khó có thể xóa bỏ. Tuấn Miên đã từng lập lời thề, trả lại cho hắn ta sự đau đớn gấp bội sự đau đớn anh ta giành cho cậu.
Tuấn Miên hôm nay thật xinh đẹp. Cậu khoác lên người bộ đồ trắng tinh, điểm phụ những khoản xẻ ren và nơi cổ là vải ruy băng lụa xếp cầu kì hình bông hoa. Đặc biệt phần cổ tay loe ra, dài hơn những chiếc áo sơ mi bình thường khác. Tóc cũng không quá cầu kì, chỉ uốn lại cho thêm vẻ xinh đẹp.
Tuấn Miên cầm điện thoại rồi mời biết bao bạn học mới cũ đến tham dự buổi tiệc kia. Cậu trông thì có vẻ đã nhu thuận theo số phận, ngoan ngoãn nghe lời Diệc Phàm. Nhưng đâu ai toan tính được lòng người, đôi mắt vô hồn che chắn sự mạnh mẽ, khát khao trả thù của Tuấn Miên. Buổi tiệc là cơ hội hiếm có, nó sẽ là cú lội ngược dòng bất ngờ.
Đã đến lúc phải tự đứng lên chống trả mà không cần thêm sự giúp đỡ của ai cả.
_♧_
Một bản nhạc không lời dài, giai điệu Pháp du dưa nhẹ nhành. Nó tất thảy khiến Tuấn Miên nhớ về thời xa xưa. Cái thời còn đi học và không bao giờ hiểu được nốt âm sâu ấn đầy bi thương trong bản nhạc kia. Khi đó cậu còn đơn thuần, ngây ngốc nghĩ đây đơn giản chỉ là bản tình ca của giao khúc mùa thu.
_Alo?
Có giọng đáp lại phía đầu giâu bên kia. Vậy là anh vẫn còn sử dụng số điện thoại này. Sao vui mừng nhưng mắt Tuấn Miên cay xè, cổ nghẹ ứng lại. Mãi lúc lâu mới gọi tên người kia khe khẽ.
_Thế Huân!
Bên kia đầu giây lại đáp trả một khoảng im lặng. Tuấn Miên tiếp lời.
_Hôm nay... hôm nay là lễ kỉ niệm của Galaxy đấy, cậu... cậu đến nhé!
Tuấn Miên vội vàng cúp máy. Mọi cảo xúc như vỡ òa ra, cậu khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Giây phút trông chờ cho anh bắc máy lại vội vàng cúp máy khi chưa nghe được anh lời nào. Nhớ nhung quá! Cơn nhớ như xiết chặt thân ảnh nhỏ. Một tiếng "Alo" thôi nhưng làm tim cậu như ngừng đập.
Ngô Thế Huân! Em nhớ anh, rất rất nhớ anh...
...
Thế Huân đã ở đâu? Đã làm gì trong thời gian qua?
Anh chưa một phút từ bỏ tình yêu của mình. Nếu cậu vì tiền tài danh vọng mà buồng bỏ anh, anh sẽ cố gắng trở thành người quyền lực, giàu có bậc nhất. Anh đâm đầu vào học tập, cậu thì không rõ đã bỏ học từ bao giờ. Sau này có một công việc lại là công việc khá tốt lại nhận được học bổng qua Anh du học, là bước đệm lớn cho kế hoặch riêng của anh. Hiện vẫn đi đúng hướng, phá bỏ tập đoàn Galaxy. Chắc chắn giành lại cậu từ tay Diệc phàm. Chỉ sợ cậu không đủ kiên nhẫn chờ đợi anh. Cho tới hôm nay, có thể nghe lại giọng nói ngọt ngào ấy...
_♧_
Galaxy luôn phát triển mạnh, lại có nhà đầu tư lớn giấu mặt thôi thúc công ty. Hôm nay lễ kỉ niệm mười năm năm thành lập được tổ chức.
Diệc Phàm khá là vui vẻ, ung dung mời rượu người này người kia. Tuấn Miên vì thân thể còn yếu nên ngồi trên xe lăn nhưng thần thái ngút trời, xinh đẹp vô ngần. Điều đặc biệt ở đây rằng cậu cung đang cười, nụ cười hết sức vui vẻ.
_____________________
Mấy chap này có dở lắm không a~
Cmt cho Au biết nhé.
Au sẽ cố gắng những chap sau...
Hiuhiu ㅠㅡㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top