Chap23
Tuấn Miên không ngừng giãy dụa, tim đập không rõ nhịp, hoàn toàn lo sợ. Cái lực xiết tay của Diệc Phàm khiến vòng eo của Tuấn Miên đau nhói, thân nhỏ run lên. Đánh liều Tuấn Miên nhoái người lên, cắn vào bả vai người kia một cái thật mạnh, miệng tràn ngập vị tanh nồng của máu.
Diệc Phàm gầm lên vì đau, ném mạnh thân nhỏ bé xuống nền nhà. Người mạnh mẽ chạm đất, Tuấn Miên quằn quoại đau đớn ôm bụng. Bỗng đầu truyền cảm giác nhói lên, da đầu như bị xé ra. Diệc Phàm hắn túm lấy phần tóc mái của cậu mà lôi cả thân sềnh sệch trên đất. Tuấn Miên nắm tay hắn, đau đến chảy nước mắt. Nhưng hắn làm gì có để í biểu cảm người kia, bỏ ngoài tai những lời van xin nỉ non của cậu vẫn hung bạo nắm tóc lôi cậu vào trong.
Hắn lôi thân Tuấn Miên đặt lên một mặt bàn cứng lạnh lẽo. Tuấn Miên còn đang hoang mang, ngây dại thì thét lên thảm thiết. Hai cánh tay bị hai chiếc còng, mặt trong có gai nhọn trói chặt. Cứ theo lực xiết của vòng mà gai đâm sâu nơi cổ tay, cảm giác như xiên chọc đến tận xương. Máu tanh chảy lênh láng. Diệc Phàm nhìn đôi mắt Tuấn Miên bất giác nhớ về ánh mắt Lộc Hàm năm đó. Hắn cực kì căm ghét. Một tay thô bạo xé toang chiếc áo cậu đang mặc, cơ thể trắng trẻo hoàn hảo lộ ra. Diệc Phàm khẽ cười, nụ cười khiến Tuấn Miên sợ sệt, toàn thân run rẩy.
_Diệc Phàm.... cầu anh... cầu anh... tha cho tôi... cầu anh...
_Aaaaa...
Tiếng hét như xé toạc không gian, nhịp thở cũng như không ổn định nữa. Diệc Phàm dùng roi tẩm loại axit loãng nhưng đủ ăn mòn từng thớ da, tấc thịt. Hắn như kẻ điên, càng đánh càng mạnh tay, càng vui vẻ khi nhìn bộ dạng thê thảm của Tuấn Miên. Cả người chằng chịt vết thương, bê bết máu me.
Diệc Phàm cởi sạch đồ trên người cậu, còn giành ra vài phút để ngắm nghía. Tuấn Miên còn có thể làm gì? Cả cơ thể mất hết sức lực. Bỗng phía sau bị xâm nhập, những quả trứng rung thô bạo đi vào bên trong hậu huyệt chật hẹp. Không thở được nữa, quá sức chịu đựng. Hai chân bất giác co lên, thân nhỏ quằn quoại đau đớn. Cậu cắn chặt môi dưới, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cứ khẽ nhức nhích là phần cổ tay đau nhói, hai tay sau này có lẽ sẽ phế. Diệc Phàm vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, chạm nhẹ nơi hai hàng lông mày nhíu lại đau đớn.
_Cắn tôi? Còn có phải cậu định bỏ trốn không? Chắc hẳn cũng như vậy cả thôi, nhưng cậu là món đồ chơi tôi dụ dỗ được. Bước vào đây là không có lối thoát.
Diệc Phàm dùng đá lạnh sát lên những đường roi ăn sâu da thịt. Cảm giác lạnh buốt, khó chịu trên thân thể. Tuấn Miên khổ sở nuốt những tiếng hét vào họng. Phía dưới những quả trứng rung không ngừng chuyển động, chà sát nội bích.
Mùi máu tanh nồng lan toả khắp nơi. Diệc Phàm gỡ thanh xích ở tay, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Tuấn Miên mệt mỏi, hai mắt nhắm chặt, hai tay không còn cử động được nữa.
_Aaaa...
Diệc Phàm mạnh mẽ đưa phân thân thô to của hắn vào bên trong nơi còn chứa những quả trứng rung. Nơi khô rát không chút dễ dàng lại một mạch bị vật thô to đi vào. Chưa gì máu đã chảy ra.
Diệc Phàm không nói gì, chỉ không ngừng đâm chọt mạnh bạo vào bên trong.
Tuấn Miên cuối cùng lại nhớ bộ dạng ôn nhu của ai kia, hai mắt cay sè. Tim lại đau, là tại cậu ngu ngốc nên bị lừa, là ngu ngốc nên chọn sai đường.
Tất cả đều tan nát. Mọi thứ thật hoang đường, chỉ vì một giây phút ngắn ngủi liền tước đoạt hết hạnh phúc vốn dĩ trong tầm tay của cậu.
...
Hôm nay hắn lại thế, Diệc Phàm điên cuồng hành hạ Tuấn Miên. Hai tháng dài trôi qua, sức chịu đựng của cậu quả là phi thường đi.
Ngô Diệc Phàm ung dung bước khỏi căng phòng nhướm đầy máu. Bỏ lại trong khoảng tối một thân nhỏ bé đau khổ. Cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tuấn Miên mông lung nhìn khoảng không đen kịt. Khoảng không đen giam cẩm chính mảnh đời đen tối sau này của cậu. Vết thương chồng lên vết thương, trên người cậu không còn chỗ nào lành lặn, hai tay được bác sĩ của Diệc Phàm xác định là đã bị phế. Không những thế ruột non bị nát, nội tạng hư hỏng. Hậu huyệt như rách nát,... Ngô Diệc Phàm hắn tất thảy chỉ mời bác sĩ xem sét tình hình nhưng lại không lần này khám chữa cho Tuấn Miên.
Lần này nữa thôi, lần này đã quá mệt mỏi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top