Chap21
Tự hỏi bản thân tại sao lại có thể dễ dàng buông tay đến vậy? Con người nhỏ bé anh dùng tất cả để yêu thương, bao bọc và bảo vệ. Nhưng thật sự đã hết cách rồi, chỉ cần nhìn qua ánh mắt thôi, đôi mắt tròn và trong suốt. Nó như một mặt hồ tĩnh sóng, êm dịu, nhưng lớp êm dịu ấy lại chính do chủ nhân của nó tạo ra nhằm che dấu cảm súc sâu thẳm. Anh để ý rất kĩ, nơi đuôi mắt cong cong là nửa phần đau khổ và buồn bã. Nơi đáy mắt có lẽ lại là một loại cảm súc hỗn loạn khác. Có lẽ cậu là không còn tình cảm với anh nữa.
Hết lần này đến lần khác suy nghĩ, dù có cố níu kéo rao sao. Thì ra câu trả lời chỉ là con số không vô vọng. Bởi lẽ khi con người ta cố gắng níu kéo thì loại hạnh phúc lại không sinh ra. Ông trời dù cho hai người gặp nhau, dù cả hai cũng đã từng yêu thương nhau, trân trọng tình cảm của nhau. Nhưng có lẽ như thế vẫn không đủ chăng? Liệu sẽ có ngày trái tim cả hai cn người sẽ đập chung một nhịp.
Cho dù có tức giận, có thù hận, cho dù lí trí cố giằng séo trái tim phải luôn níu kéo mối tình kia, muốn thời gian có thể đơn giản trở lại,... Nhưng quá muộn rồi chăng? Khi chính Tuấn Miên đã là người cắt đứt sợi dây tình cảm liên kết hai người. Nó sẽ không nối lại thêm lần nào nữa cho dù Thế Huân có cố làm gì. Vì nó đã có quá nhiều vết đứt rồi.
Thật ra trong không gian rộng lớn này chỉ còn lại cô độc một mình Ngô Thế Huân. Thật ra mọi chuyện đã bị bỏ rơi, lỡ là mất rồi. Có lẽ cái lời hứa khi xưa của cậu sẽ chỉ mãi mãi là một lời dỗ dành, một lời động viện trao cho anh với tư cách... chỉ là người xa lạ. Trong Thế Huân bây giờ rỗng tuếch. Thì ra nháy mắt kỉ niệm xưa cũng theo vài cánh Sơn Trà mà bị mưa hè vùi dập, tàn tạ. Những kỉ niệm có đẹp biết mấy cũng trở thành những hồi ức đen tối nhất trong lòng Ngô Thế Huân.
...
Tuấn Miên tay cầm bút không ngừng viết, có lẽ nếu viết hết những thứ gọi là khỉ niệm về anh ra giấy thì hình bóng của anh trong cậu sẽ không bao giờ nhạt nhòa đi dược. Cho dù vốn dĩ nó là thế, là dấu ấn sâu đậm nhất của vệt dài thanh xuân để lại. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ thủy tinh, lại mông lung trong một dòng kí ức. Biết phải mau chóng quên đi anh nhưng thực sự con tim không cho phép cậu làm việc này. Rằng bắt buộc dù cậu có quên bất cứ thưa gì, cho dù là quên luôn tên họ bản thân cũng không thể quên đi anh.
Diệc Phàm khoác chiếc áo khoác lên thân cậu, nụ cưởi có phần ôn nhu, ánh mắt triều mến:
_Mau vào phòng ngủ thôi em!
Tuấn Miên ngoan ngoãn vao phòng, nhưng còn luyến tiếc làn mưa đên ngoài kia. Đi một đoạn cậu lại ngoái đầu nhìn khung cửa sổ lớn mĩ lệ, nhắm từng dòng mưa hối hả rơi ngoài khung trởi tối đen kia. Dù vậy cũng không dây dưa quá lâu, tiếp lục bước vào phòng ngủ.
Nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, cậu khẽ vuốt mái tóc mền của cô con gái bé nhỏ nhận cậu là mama. Tiếng mưa ngoài kia khiến trong lòng khó chịu, thổn thức. Đã ba thán rồi không gặp lại anh...
Có lẽ nói thời gian trôi rất nhanh là thật, nhưng nói thời gian có thể bào chữa mọi vết thương thì không. Thật ra con tim cậu luôn hướng về anh, nó đau buốt khi nghĩ về những cơn mưa đầu hạ oi bức. Đã ba năm rồi, ba năm không biết chút tin tức gì về Thế Huân. Thực sự Tuấn Miên rất lo lắn nhưng cậu nào có thể làm gì.
_Con, cẩn thận một chút!
____________________________________________
Àhhhhhh... tình hình là bị thu điện thoại rùi TTvTT
Tui đăng fic bằng mt đóa, mẹ tui lên mà thấy đang chơi mt là thu luôn thì khổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top