Chap20

Ném thân Tuấn Miên lên chiếc giường trắng, Thế Huân như con thú dữ điên cuồng lao vào. Xé nát chiếc áo phông mỏng manh, điên cuồng mút mát thân thể mịn màng.

Tại sao khi nhìn vào đôi mắt đầy rẫy sự chiếm hữu kia tim cậu như thắt lại, đau đớn vô cùng. Rõ ràng ông trời đang trêu gẹo cậu, chia ra hai nửa nhưng lại ko cho cậu quyền lựa chọn lấy nửa mình yêu thích.

Thế Huân như bình tĩnh lại, nhìn thẳng mắt người dưới thân. Ánh mắt sắc như thể muốn khoét phần da thịt, nhìn rõ từ biểu cảm hỗn loạn trên khuôn mặt xinh đẹp. Như muốn nhìn thấu từng ngõ ngách tâm can.

Cậu là chán ghét khi ở bên cạnh anh sao, tại sao khi cùng anh lại khóc lóc, khó chịu. Tim Thế Huân như bị bóp nát, cái tình cảm đầu đời được cho là vĩnh cửu. Tình cảm chân thành chỉ dành cho con người mang tên Kim Tuấn Miên. Thật khó sử khi nhìn gương mặt đẫm nước kia, khó sử khi cậu có người mới. Anh và cậu vẫn chưa là gì cả, ngoài việc tình cảm nội tâm hay quan hệ xác thịt thì chính tỏ điều gì? Có lẽ sẽ mất cậu, có lẽ cả hai trở về điểm xuất phát ban đầu, chỉ có thể nhìn nhau từ xa... hai người xa lạ.

Dừng mọi động tác, đôi tay kia muốn với ra, muốn lau từng giọt nước mắt, muốn khoác lại chiếc áo cho thân ai kia. Nhưng thật khó, nó lưỡng lự giữa không khí và quyết định không làm gì cả. Thế Huân bỏ đi.

Tuấn Miên ngồi dậy, cố cài lại từng nút áo nhưng đôi tay run run, hai mắt nhoà đi vì nước mắt. Sẽ biết có ngày như thế này, có ngày Thế Huân sẽ chán ghét cậu. Nhưng tại sao? Tại sao lại đau đớn đến thế, tại sao khó chấp nhận đến thế?

Trên chiếc giường nhỏ, căn trọ hẹp xiêu vẹo không nơi nào là không in lại bóng hình anh. Từng nụ cười hiếm hoi của anh, cậu nghiện nó mất rồi. Nghiện cả anh, thiếu anh khiến cậu như phát điên, như tê liệt toàn thân, đau đớn từ trong sương tủy, sống không bằng chết.

Tuấn Miên ngắm lại căn phòng nhỏ một lần nữa, chính thức rời bỏ nơi đây. Khi ta chạy đua, lúc chúng ta vấp ngã hay bị tụt lại phía sau, hãy đứng lên cố gắng hết sức mà chạy, phải nhất định giành giải quán quân. Nhưng không, hãy nên nhớ khi quá đau lúc gặp cú ngã, khi quá chán nản và mệt mỏi lúc nhận ra mình là người cuối cùng... ta liền có thể buông bỏ. Mặc kệ mọi thứ như việc ai kia đã bỏ ta tiến về điểm đích.

Thật sự mệt mỏi quá rồi, buông bỏ thôi!

Thật ra con đường sao dài thế? Cậu bây giờ mới nhận ra đường quê cũng có những bức rèm ngọc xanh non điểm trắng của Sơn Trà. Chúng khiến cậu nhớ lại những buổi đi đi lại lại nơi đường phố đến trường. Chính là nhớ chiếc bóng cao cao phía sau lưng mà cậu luôn nhớ, bóng Thế Huân luôn đi sau cậu. Mùi hương dịu nhẹ của hoa kiến cậu nhớ lại cái buổi tối mập mờ, Tuấn Miên nũng nịu trên lưng Thế Huân về cái chân đau. Chớp mắt tất cả chỉ còn là kí ức.

Giá như không có quá khứ sẽ không có hiện tại. Giá như cuộc sống của cậu là khoảng không gian, thời gian vô định. Chỉ cần có anh ở bên là đủ.

Hoa nở rồi lại sẽ tàn. Nhưng khi bông hoa lúc nở cố bung những cánh mền, uyển chuyển xinh đẹp đến mấy, dù nở một tháng, một tuần, thậm chí một ngày ngắn ngủi thôi. Đã nở thì phải tàn.

Liệu có tình yêu vĩnh cửu? Liệu có cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau như những câu chuyện cổ tích? Liệu thứ tình yêu đó có tồn tại khi có câu nói 'bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn'. Có lẽ nó đã trở thành định luật của cuộc sống, không có gì là trường tồn vĩnh cửu.

Lúc này Tuấn Miên đã lưỡng lự nơi biệt thự xa hoa lộng lẫy, nơi mà cả đời có mơ cậu cũng không thể bước vào. Nay được cho phép ra vào nhưng thật sự cậu không muốn bước vào. Chỉ sợ khi lỡ chân bước qua cánh cổng đẹp đẽ kia nơi đây lập tức biến thành một chiếc lồng, mãi mãi giam cầm thân xác cậu ở đây, mãi mãi giam cầm trái tim cậu...

___________________
Haiz... cmt và vote nhé!
Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top