Chap2

Họ ôm nhau một lúc, Tuấn Miên liền đẩy Thế Huân ra lôi bàn tay còn đang chảy máu kia ra. Cậu lấy trong túi ra mảnh khăn trắng bâng lại cẩn thận.

_Về nhà nhớ đi bác sĩ nhé! Đừng để bị nhiễm trùng.

_Ùm...- Thế Huân ậm ừ đáp lại cho có.

_Thế... thế tại sao lại đánh nhau... vì tôi? - Đây chính là câu mà Tuấn Miên muốn hỏi nhất, bây giờ cậu mới nói ra được.

_...- Thế Huân im lặng toan đứng dậy trốn tránh câu hỏi kia.

Tuấn Miên thấy Thế Huân đứng lên liền đưa tay mắn lấy vạt quần. Dùng đôi mắt cún con trong veo hơn nước nhìn anh. Giọng lí nhí:

_Nói đi mà...

Thế Huân là vẫn trốn tránh đến cùng, không nói tiếng nào chỉ dùng lực ở chân muốn thoát khỏi tay ai kia. Tuấn Miên thì cứ cứng đầu giữ chặt ống quần, cậu không biết tại sao lại có kiểu ứng sử trẻ con như thế. Chỉ biết là bây giời rất muốn biết lí do vì sao anh vì mình mà đánh nhau.

Thế Huân vì sự cứng đầu của Tuấn Miên liền dùng lực mạnh đá con người kia. Tuấn Miên tay vẫn không buông, Thế Huân liền vì thế mà mất thăng bằng. Cả hai một đứng, một ngồi liền chuyển sang nằm. Đúng! Hai người đã ngã và trong một tư thế rất đẹp. Thế Huân nằm đè lên tuấn miên, Tuấn Miên sợ hãi ôm chặt lấy người Thế Huân và điều tuyệt vời nhất là... môi anh và cậu đã chạm nhau.

Anh vội vàng thả ra, nhìn Tuấn Miên mặt đỏ lừ, cả cơ thể run lên nhè nhẹ. Cậu run không phải vì lạnh mà là vì thứ cảm xúc len lói trong lòng, nụ hôn đầu.

***

Sau lần đó hai người không gặp nhau nữa. Không phải họ đã quên nhau chỉ là...

Thế Huân lúc nào cũng lấy cớ gì đó để đi ngang qua lớp Tuấn Miên. Giờ ra chơi lúc nào cũng ngồi ở hàng ghế đá đối diện lớp cậu. Mắt nhìn qua cửa sổ, anh là luôn dõi theo từng hành động của cậu. Một cách im lặng... anh mê mẩn vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện kia.

Tuấn Miên cũng vậy, cũng chỉ nhìn anh từ xa. Nhưng cậu không giám nhìn lâu, cậu sợ sẽ bị vẽ đẹp kia quyến rũ mất.

Một hôm nhạc, cậu là người học đàn từ nhỏ, cô liền cho cậu lên đàn làm mẫu. Thế Huân vẫn như bao ngày, muợn cới đi vệ sinh mà ngang qua lớp Tuấn Miên thì nhìn thấy cảnh tượng kia. Tuấn Miên dùng hai bàn tay trắng trẻo lướt thật nhẹ nhàng trên từng phím đàn. Vẻ mặt hết sức tập trung, đôi mắt mở to châm chú nhìn bản nhạc, phím đàn, môi khép hờ. Không những thế loại âm thanh cậu tạo ra cũng rất đặc biệt, trong trẻo, tinh khiết đến kì lạ.

Thế Huân thực sự là không xong rồi. Thực sự anh đã bị con người kia cuốn hút. Anh đắm đuối nhìn Tuấn Miên, đến đoạn cậu dừng lại, nhìn ra cửa. Mắt giao mắt. Thế Huân xấu hổ liền chạy đi.

Tuấn Miên trong lòng chợt cảm thấy hạnh phúc, môi bất giác cong lên thàng vòng cung đẹp hoàn mỹ.

Tuấn Miên là đang nghĩ, mình thích anh ta?

Ra về rồi, tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên đoàn người liền nháo nhào có khi còn chen lấn xô đẩy để được đi về trước. Trong đám đông cậu nhận ra cái dáng người cao cao đang đi ngang qua lớp cậu. Tuấn Miên lại nở một nụ cười, trong lòng tính tính toán toán.

Tuấn Miên lao vội ra ngoài và... RẦM...

Thế Huân đang trong quá trình giải quyết nổi buồn liền đụng phải Tuấn Miên. Cậu nằm trên anh, hai tay chạm khuôn ngực rắn chắc. Anh nằm dưới cậu, hai tay chạm vào bờ mông phấn nộn.

Thế là hai người cứ nằm đó trước bao nhiêu con mắt, bao nhiêu tiếng hò hét. Tuấn Miên ôm mặt xấu hổ, đáng ra cậu không nên làm như thế.

Thế Huân thực đang rất mắc... tè. Định một mình bỏ đi giải quyết nhưng thấy con người kia xấu hổ như vậy liền ôm Tuấn Miên vào lòng lôi đi.

____________________________________

Au: Thế Huân là muốn đi tìm nhà vệ sinh giải quyết, còn lôi theo Miên Miên nhà em. Thế hai chế vô đó làm gì? =_='''

Huân: Làm gì kệ chế nhá...

Au: em hỏi để còn viết thêm chap nữa mà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top