Chap19
Tuấn Miên cầm xấp giấy trên bàn lên, mắt nheo lại như cố đọc cho rõ từng dòng chữ được in thẳng hàng. Kia chẳng phải là mười hai phần trăm cổ phần của công ty Galaxy sao? Người đứng tên lại là Sehun, tên khác của Thế Huân. Đứng vị trí cơ bản là một cổ đông nhỏ trong công ty, có quyền đóng góp, trao đổi í kiến của mình về các dự án công ty. Bộ não căng ra như muốn hoạt động kĩ, Galaxy chính là Ngô Thị trước kia, bỏ không ít tiền bạc để đóng góp và mua cổ phần của công ty, Thế Huân chắc không chỉ đơn giản là có một chân công việc trong Galaxy mà chính hơn là muốn lật đổ Galaxy, khôi phục Ngô Thị.
Thì ra, Thế Huân vẫn là luôn âm thầm, giấu giếm Tuấn Miên thực hiện kế hoạch động trời kia. Nhưng... là nêm ủng hộ anh hay phải theo lẽ chính mà ủng hộ người chồng kia? Tuấn Miên đắn đo xong lại nghe tiếng chuông điện thoại reo.
Không gian yên tĩnh trong quán cafe nhỏ, phong cách đậm chất cổ điển Pháp với khung nhà gỗ. Tha thiết với một bản tình ca Pháp, bạn như thực đang ở Paris.
Ngô Diệc Phàm đặt tách cafe xuống, dùng ánh mắt trược diện nhìn Tuấn Miên.
_Em còn chần trừ gì nữa? Mai anh sẽ đón em về nhà.
_...
Tuấn Miên không biết nói gì, mọi chuyện thật quá bất ngờ, lại mơ hồ vô định. Như kẻ bị bỏ lạc trong rừng, chỉnh đành nghe theo sự sắp đặt của ông trời. Tuấn Miên dùng muỗng khuấy đều li cafe sữa đã nguội, bọt trắng xoáy xoáy trong nền nâu.
_Miên Miên, anh định sẽ cùng em lần nữa tổ chức lại đám cưới? Rất muốn lần nữa ngắm lại bộ dạng xinh đẹp của em khi khoác lên mình bộ váy trắng.
_À, vâng! - Bỏ cho trôi thả tự do đi, phản kháng cũng chẳng ích lợi. Nhưng còn Thế Huân, liệu anh có dễ dàng buông tay?
Hai người đưng trước cửa quán, Tuấn Miên mặt vẫn không chứa tia cảm xúc kính cẩn cúi người lại khéo léo từ chối việc để Diệc Phàm đưa mình về nhà. Diệc Phàm bị thuyết phục mỉnh cười ra về, trước khi đi lại gượng gạo thơm phớt nhẹ lên gò má xinh xinh. Chẳng may thay tình cảnh ngọt ngào kia lại lọt vào mắt Thế Huân.
Vui mừng khi hôm nay đi trao đổi lại có thể mua thêm 13% cổ phần ngân phiếu với giá rẻ. Đi về lại gặp dáng người nhỏ nhỏ mặt phớt đỏ ngại ngùng do bị tên cao cao hôn. Người nhỏ đó không phải là Kim Tuấn Miên sao? Chẳng nhẽ, anh là bị cắm sừng? Lại nhớ câu nói tối qua của Tuấn Miên "Chúng ta không cưới nhau có được không?" Ý này chã nhẽ là... Tuấn Miên đã yêu người khác?
Trước giờ vẫn luôn là cậu bên cạnh anh cho dù tất cả lại cố ruồng bỏ anh. Cậu không ngại nghèo nàn, thống khổ yêu thương anh trong ki mọi người trở mặt khinh thường anh. Thời gian qua sao lại ngắn thế? Như chỉ mới vài năm về trước, Thế Huân bị say mê vẻ đẹp thiên thần kia mà không thể ngừng ngắm trộm. Nhưng thì ra thời gian đã trải qua bao năm tháng dài dòng dã rồi. Có phải đến lúc này cậu đã chán nảm, cũng như bao thứ mà bỏ rơi anh không?
Bộp!
Thế Huân lao đến, thẳng tay đấm một phát lên khuôn mặt của Diệc Phàm. Tuấn Miên có chút bất ngờ, lại sửng sốt trước hành động của anh song lại đỡ thân Diệc Phàm.
_Kim Tuấn Miên! - Lời gọi rít lên, phả trong không khí ngữ điệu đáng sợ.
Thế Huân hai mắt hằn vệt đỏ, hai tay nắm chặt thành cú đấm.
Diệc Phàm thẳng lưng dậy, toan đánh trả Thế Huân.
_Dừng lại! Các người là con nít sao? - Tuấn Miên hét lên.
Tay lại bị ai kia nắm chặt, hồng hộc lôi đi. Diệc Phàm ngơ ngác tại chỗ nhìn theo nhưng không biết làm gì. Cổ tay nhỏ như bị khóa chặt, Thế Huân xiết mạnh đến nổi vết hằn đỏ nổi bật trên nền da trắng. Tuấn Miên có cảm giác đau như xương cổ tay bị ai kia bóp vụn, mặt nhăn nhúm.
_Thả... thả em... ra.
Thế Huân thả ra, nhìn nơi cổ tay đỏ ửng mà đau lòng. Thế nhưng cơn tức giận không thể kìm lại. Mặch cho cả thế giới có quay mặt với anh, cậu không được làm như thế. Kim Tuấn Miên là của mình Ngô Thế Huân này.
Bế thốc Tuấn Miên trên vai, tiếp tục xải những bước dài mau về nhà. Tuấn Miên dãy dụ không ngừng vì tư thế khó chịu, xong không hiểu sao nước mắt lại chảy ra, là vì chứng sợ độ cao? Là vì hoảng sợ với hành động của anh? Không! Cậu sợ ánh mắt thù hận như lửa nóng nhìn cậu, sợ khi anh biết mọi chuyện kia, sợ anh suy sụp như trước đây. Ánh mắt thống khổ khi anh nhìn cậu ngày trước khi ở cổng bệnh viện nó làm tim cậu đau nhói.
Từng hứa không rời xa anh, nhưng cậu không thể giữ lời hứa.Thật vô lực làm sao.
Tôi dùng mảng vàng đất mộc mạc, pha thêm chút ánh nâu đỏ. Từng đường viền và vòng soáy sau hút vô tận. Từng nhớ đôi mắt màu hổ phách đã thống khổ nhìn tôi như thế.
______________________________
Vote and cmt
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top