Chap18

Phía trước là khung cửa gỗ nhỏ, vài vết sờn xước khiến cánh cửa cũ kĩ vài phần. Lưỡng lự lúc lâu, nhét tập hồ sơ bệnh án vào cặp nhỏ, giấu đi trong mình con tim đập mạnh lo sợ. Tay khẽ chạm nhẹ lên tay nắm cửa, chỉ cần dùn lực nhẹ gạt xuống ngay lập tức cửa liền mở ra, thế nhưng...

Cạch! Thế Huân mở cửa, phần ngạc nhiên khi thấy Tuấn  Miên đứng ngoài. Tuấn Miên cũng không kém, hai mắt mở to, tay nắm thanh khóa cửa run run xong nhanh chóng giữ lại được phong thái ôn điền mỉn cười nhì anh. Thế Huân cũng vui mừng cười đáp trả, tay kéo ống tay áo người nhỏ bé, kéo vào căn phòng hình hộp ấp áp. Bàn tay lớn ấm áp, áp chặt bàn tay nhỏ, từng ngón tay đan vào nhau. Anh đưa cậu ngồi trên giường, phía sau lấy ra một dải lụa đen tuyền. Nhẹ nhàng đặt dải lụa ngang tầm mắt, bịt kín đi ánh sáng, tàm nhìn của Tuấn Miên. Bóng tối lạ lẫm có chút phần khiến Tuấn Miên sợ hãi xong cũng chịu ngoan ngoãn không tháo bị mắt, ngồi im trên giường.

Bàn tay khẽ vuốt ve bầu má phính, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh sáng của nến cháy đặc biệt khác với ánh sáng đèn điện phút trước chưa được thay thế. Cậu xinh đẹp, lung linh và mờ ảo, làn da trắng sứ phản phất áng vàng ngọt ngào, ấm áp của nến. Bờ môi đỏ mọng bóng loáng như mời gọi.

_Huân...

_Sụy! Yên nào.

Múc một thìa kem đưa lên môi đỏ đỏ, tay bóp nhẹ hai bên má. Tuấn Miên từ từ mở khoan miệng, môi nhỏ chu chu. Thìa kem được đưa vào miệng, vị ngọt mát lạnh tan trên đầu lưỡt. Thế Huân liền áp xuống, hôn môi với Tuấn Miên. Lưỡi nóng bỏng luồn vào khuôn miệng, như con rắn uốn éo luồn lách khắp trong khoang miệng tràn vị kem socola ngọt ngào. Tìm đến chiếc lưỡi nhỏ còn rụt rè, khiêu khích cho đến khi hai chiếc lưỡi quấn chặt nhau, môi môi mút mát.

_Ưm...

Nụ hôn kéo dài, cho đến khi cả hai không còn không khí nữa. Chưa vội cởi vải lụa chắn ngang mắt cho Tuấn Miên. Thế Huân từ từ cởi bỏ áo khoác ngoài cho cậu, anh ngả người cậu nằm trên chiếc giường lớn, bắt đầu động tác hôn phân tán tư tưởng, nhanh ta trói người nhỏ trên chiếc giường nhỏ. Thấy Tuấn Miên có vẻ sợ sệt, anh liền đưa tay vuốt ve, an ủi tấm lưng nhỏ.

_Ngoan! Đừng sợ...

Hôm nay, lại một đêm ấp áp cuồng nhiệt nữa, Thế Huân luôn biết gây hứng thú cho bạn tình khi liên tục bày biện ra nhiều trò chơi mới. Sau ba lần phóng thích bên trong cúc nhỏ chật chột, ấm nóng của Tuấn Miên, Tuấn Miên cũng đạt cao trao đến bốn lần mà mệt mỏi. Nằm ngoan trong vòng tay rộng của Thế Huân, nghe từng nhịp tim đập chậm đều đều.
Tuấn Miên tại sao lại có chút lo lắng, có chút luyến tiếc rằng buộc. Tay ôm chặt Thế Huân, miệng vô thức lại hỏi:

_Ta định bao giờ lấy nhau?

Thế Huân cười hiền, ôn nhu đáp nụ hôn tình lên mái đầu Tuấn Miên:

_Đợi khi ta học hành xuôi, chính thức có việc, sẽ mau thông báo với toàn thiên hạ em là của anh, là của mình Ngô Thế Huân này.

_Chúng ta không cưới nhau có được không?

Cái gì? Ngay cả Tuấn Miên cũng không biết cậu đang nói cái gì, nhưng cậu sợ, cậu sợ mọi thứ lại lặp lại với chính cậu và anh, biết rằng cậu rất yêu anh không? Nhưng yêu thôi thì chưa đủ, cậu là bị một loại bệnh đáng sợ, triệu chứng Anoximeta, do tế bào trong bán cầu não tiết ra một loại khích thích mạch thần kinh. Một phần làm giảm trí nhớ con người, phần kia lại tự tạo dựng cho mình một kí ức.(vâng không có loại bệnh này nhé, con Au nó chém đấy) Tức là chỉ vòng một năm nữa, những mãng kí ức đẹp đẽ của anh và cậu sẽ biến mất, thay vào đó sẽ là một kịch bản mới mẻ mở ra. Cậu và tên Ngô Diệc Phàm kia vì đứa con cùng mảnh giấy kên hôn kia mà bị rằng buộc. Nay còn cùng Thế Huân kết hôn, sau này còn phải buộc mình trong ai nữa...

Thế Huân im lặng không nói, điều lạ lùng khiến Tuấn Miên có chút lo sợ. Kéo chăn cao thêm một chút, ôm Tuấn Miên vào lòng ngủ.

_♧_

_Miên Miên mau trở về nhà thôi!

_Tôi... tôi thực sự chưa tiếp nhận được việc này.

_Miên Nhi! Xin lỗi em vì tôi đây không bảo vệ được cho em, để cho em bây giờ kí ức không còn nhưng tôi hứa sau này sẽ không đánh mất em nữa.

Diệc Phàm dang tay ôm thân Tuấn Miên vào lòng. Hai bóng người in trên bóng nước nhạt bị nhuộm tím bởi cái bóng hoàng hôn, cá vẫn cứ bơi trong nước nhưng sao nước tĩng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top