Chap17
_Là anh sao? - Tuấn Miên thở nhẹ một hơi, cậu cười. _Anh đùa quá chớn rồi đấy!
_Tôi không hề đùa cậu. - Ngô Diệc Phàm khuôn mặt lạnh lùng đáp.
_Tôi không tin! - Tuấn Miên cậu phần tức giận mà quát to lên.
_Theo tôi!
Diệc Phàm mạnh tay kéo Tuấn Miên đi, đến ô tô của hắn liền mạnh tay ném mạnh cậu vào. Cô bé áo vàng kia vẫn phía sau ngồi ngồi, bé mở to hai mắt long lanh. Xe lăn bánh đi nhanh, Tuấn Miên cũng khó chịu nhăn mặt, rốt cuộc lại muốn cái gì từ cậu đây? Lại nhớ ra câu chuyện cô bé kia kể, Tuấn Miên sởn gai ốc ngồi nép sát một bên ô tô, tránh xa em bé xinh đẹp kia.
Chuyện là...
Dưới bóng cây cổ thụ to mát nơi sân trường, vài đợt gióng mang thu lướt nhẹ trong không khí. Lá vàng rơi rơi, rụng đầy sân. Khung cảnh có phần nêm thơ, trữ tình.
_Mama! - Giọng nói trong trẻo đáng yêu.
Tuấn Miên đang đung đưa người theo nhịp, xoay qua xoay lại thì ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Cậu dùng ngón cái chỉ vào giữa mình, miệng lắp bắp:
_Em gái!... em... em gọi tôi?
_Vâng vâng! Mama xinh đẹp của con. - Nhóc con cười, đơi mắt to nheo lại xinh xắn như một thiên thần.
_Nhóc nhận nhầm người rồi... anh đây... nào đã có chồng, cớ nào lại thành mẹ mà có con! - Cười trừ, nhắc chuyện chồng con, Tuấn Miên mặt khẽ đỏ song vẫn chối từ cô bé.
_Mau xem! Đây là ảnh chụp chung của hai mẹ con ta, mẹ lúc đó còn nhớ Tiểu Tinh Dược này. Mẹ là nam nhân, sinh khó nên cơ thể bị suy nhược. Nhìn nhìn, baba còn chụp ảnh lúc mẹ ốm trên giường bệnh. Baba kể, mẹ lúc sau liền khỏi bệnh nhưng nạn này chưa qua, họa kia lại đến. Mẹ bi người yêu cũ của baba Phàm tàn nhẫn hãm hại. Ả dụ Mama đến cầu Ngọc Đôi mà mạnh tay đẩy xuống, lúc baba biết chuyện liền điên cuồng tìm người, tuy nghiên tìm kiếm vô ích rằng chẳng thể tìm được xách của người. Con biết mà! Con biết người chưa chết, mama sẽ không bỏ rơi baba và Tiểu Tinh đâu đúng không? Mama đã về rồi, mau mau về nhà cùng baba.
Tuấn Miên chính thức hộc máu, cậu sốc toàn thân, thân thể như vừa có luồn điện vòng qua tạo cảm giác tê liệt, SỐC. Đại não còn nữa tỉnh nửa mơ phân tích một đoạn truyện tình ái thiếu niên kia, nạc nạc, mỡ mỡ khó hiểu vô cùng. Thế méo nào? Cậu đã có chồng? Còn có một con? Con cậu còn được bảy tuổi rồi, cậu năm nay mười chín. Tại sao mọi chuyện lại khó tiêu hóa đến thế? Tại sao mọi thứ này trước đây cậu đều không nhớ?
Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện nọ, Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ mở toang cánh cửa xe, lôi câu ra ngoài. Đẩy vào quầy khám.
_Cho tôi xem về bệnh án bệnh nhân Kim Tuấn Miên.
_Xin lỗi! Chúng tôi phải giữ thông tin cá nhân của bệnh nhân.
_Trước mặt cô đây là Kim Tuấn Miên!
_À, vâng vâng!
...
Tuấn Miên như cái xác không hồn lết bộ từ bệnh viện lớn về đến khu trọ. Trên ray nắm khư khư hồ sơ bệnh án. Nước mắt đã lã chã, khó chịu rơi xuống. Cậu sợ lắm, cậu là con người như thế sao? Anh sẽ nghĩ sao về cậu? Liệu có khinh ghét, ghê tởm bản thân này hay không?
Con đường vốn dài nay càng dài hơn, khung trăng một mảnh đã treo ngang trời. Mây đeo đeo đeo che đi bức màn lấp lánh sao của buổi đêm hôm qua. Trời lạng vạng mà bước sang tối hẳn. Nhà nhà bật đèn, quán khách, nhà ăn cũng hoạt động. Đèn phố nhộn nhịp, khu hoạt động kiếm tiền buổi đem lại bắt đầu, một bắt đầu nồng nhiệt, khoa trương nhưng phả nồng vị mệt mỏi.
Đôi chân mỏi rã rời, đứng trước khu trọ mà ngập ngừng không muốn vào. Thật sợ khi phải đối mặt với anh, rồi phải nói chuyện này với anh ra làm sao?
____________________________________
Bong... bong...)))
Chúc mừng bạn đọc đang tiếp tục đi trên chuyến tàu 'ngược' dọc, 'ngược' xuôi bạn Miên của con Au có tâm nhất hmt^^
Cmt và vote nha~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top