Chap15
Trong đêm khung ấy, bóng dáng một con người như bị che ẩn trong màn mưa to rơi tầm tã... suy nghĩ thậy nhiều, những í nghĩ trái triều, chúng như mở cuộc chiến, đấu tranh lẫn lộn trong đầu. Bên trong như đống hỗn độn, rối ren như bông len bị vò.
Đi và đi mãi, trong một khoảng không bao la rộng lớn, khó có thể định được phương hướng khi bốn phía là khảm trắnh xóa lạnh lẽo của sắc mưa. Thân ướt sũng, đầu đau như búa bổ, Thế Huân mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đường ẩm nước lạnh lẽo. Anh nghỉ ngơi, bỏ mặt cho làn mưa như muốn cuốn cả thân kia trôi xiết theo dòng kí mưa. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên trong túi, chỉ xin là cuộc gọi của Tuấn Miên, chỉ xin cậu mở lời tha thiết mà xin lỗi, mà cũng không cần xin lỗi, chỉ cần là cậu gọi... anh muốn về nhà! Về căn phòng trọ nhỏ bé, xộc xệch đó, nơi chứa kỉ niệm thương yêu ấm áp.
Bắt nhanh điện thoại vào tài, hồi hộp mong chờ mà đành im lặng nghe giọng nói. Giọng nói bên đầu kia thật ngọt ngào nhưng nó xen lẫn chút gấp gáp, sợ xệt:
_Thế Huân! Cậu mau đến bệnh viện, Tuấn Miên sảy ra chuyện rồi. - Là giọng của Biện Bạch Hiền.
Tuấn Miên...
Phía đông với những đám mây xám xịt nặng trĩu nước, mưa cũng chưa chịu ngừng rơi đều đều. Vài vệt sáng mảnh len lỏi qua khe hở của kẽ mây, hồng rực ấm áp sau phút chốc. Chuyển ngày rồi!
Thế Huân cứ thế điên cuồng chạy về phía trước, mặc kệ cơn mưa kia. Trong lòng chỉ nghĩ về bóng hình nhỏ bé ấy, nhớ giọng nói ngọt ngày ấy, nhớ đến điên cuồng.
_♧_
Như một khung âm buồn, từng nốt nhạc được ghép lại thành một bản giao hưởng bi thương. Khi tình yêu bị ngăn cách bởi giới hạn sinh tử, khi trong tim có mảnh xúc ly thương. Từng giọt mưa ngoài kia đọng trên lá mà nhỏ thành giọt, trời cũng sáng hẳn, nhưng chính bên ngoài kia lại không có một tia nắng nào, cả thành phố như chết lặng trong sắc xám lạnh lẽo.
Trong căn phòng chờ mang một màu trắng, hai con người lớn, bé thấp thỏm, lo lắng. Ôm chặt cậu trai nhỏ đang thút thít vào lòng, Xán Liệt khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh:
_Em đừng lo, Tuấn Miên cậu ấy sẽ không sao đâu.
Im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, cho đến khi cánh cửa phòng chờ mở toang, Thế Huân bước vào, cả người cơ hồ uớt sũng. Hơi thở có phần gấp gáp, dồn dập:
_Tuấn... Miên...?
Bạch Hiền gạt nước mắt bên khoé, lại gần đưa cho Thế Huân cái khăn to. Cậu bắt đầu kể về dòng kí ức, kể về đầu đuôi việc Bạch Hiền cùng Xán Liệt đến thăm Tuấn Miên và Thế Huân. Họ bắt gặp thân nhỏ nằm dài trên giường, với chiếc áo sơ mi trắng rộng, tôn lên làn da trắng nhưng nhợt nhạt đáng sợ, hai hàng mi cong cong khép lại. Trên giường vương vãi vài viên thuốc li ti màu trắng, dưới sàn lại là đống đổ nát của những mảnh thủy tinh trong suốt, sắc nhọn và nước đổ loang lổ, tung toé.
Cậu xinh đẹp như đang ngủ, ấy vậy lồng ngực đã ngưng thôi thúc sự sống, nhịp thở trong buồng phổi nhẹ hẫng như không. Một thiên thần buồng bỏ trần thế.
Đoạn hồi ức khiến Thế Huân bàng hoàng, không phải cậu là tìm đến cái chết để chứng minh rằng mình trong sạch với anh chứ? Không! Không được, anh là luôn tin tưởng cậu. Phần kia thấu tâm tư trong từng tấc tình cảm của ai kia, câu trải lòng khó nói mà cậu dồn tình cảm, quyết tâm nói cứ vang vảng trong đầu. Thế Huân lo sợ, lo sợ một phút thiếu kìm chế của mình lại làm mất đi người mình thương yêu nhất. Sợ lưỡi hái của tử thần lạnh lùng, tàn nhẫn đưa cậu đi. Một thiên thần xa đọa xuống địa ngục.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bách sĩ cũng không chần trừ mà báo tin:
_Tình hình bệnh nhân đã khỏe mạnh, chúng tôi đã thực hiện lọc hoàn toàn máu trong cơ thể bệnh nhân để thải lượng chất gây ngủ và an thần trong cơ thể ra. Tuy nhiên, tinh thần cậu ấy có vẻ không ổn định cộng với việc cơ thể vốn ốm yếu. Thật khổ cực cho cậu trai nhỏ khi thực hiện ca phẫu thuật này. Bệnh nhân hiện cũng trong tình trạng tỉnh táo rồi, một trong ba người có thể vào thăm.
Không chần trừ gì nữa, Thế Huân lao vào ngay phòng phẫu thuật, Tuấn Miên còn chưa được chuyển đến phòng hồi sức. Cậu nằm đó, trên bàn mổ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khó chịu. Mở to đôi mắt lơ đãng nhìn vào hư không, một tay giữ mũi kim bên tay còn lại khi có cảm giác nó muốn rút hết máu trong người mình. Khẽ quay đầu khi nghe tiếng bước chân:
_Thế Huân... - Giọng nói nhẹ bẫng, có chút run run súc động.
Anh vội chạy lại ôm thân cậu vào lòng, tránh vệt kim ở tay đang hoạt động luân phiên dẫn truyền máu ra vào, vài ống dẫn máu thật loằng ngoằng.
_Ngốc nghếch! Tại sao phải làm như thế?
Giọng như lạc đi, hai đôi vai nhỏ run run, Tuấn Miên khóc:
_Em không tự tử, không làm chuyện dại dột... chỉ là em quá mệt mỏi, thật muốn ngủ... muốn quên đi anh...
Thế Huân im lặng xoa xoa lưng.
_Đồ tồi! Có biết lúc bị đưa vào phòng phẫu thuật em đã... đã sợ như thế nào không? Em sợ ngay cả phút cuối cũng không ngắm được anh nữa.
(Đi đi hai cha! Phòng phẫu thuật để người ta làm việc, không phải để đóng phim tình cảm.)
____________________________________
Chắc sai chính tả nhiều =]]
Sửa hộ mình nhé...
Vote và cmt nhé!
Yêu~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top