Chap12

Giúp Tuấn Miên bôi thuốc rồi thay bông gạc. Không quên, Thế Huân còn trọc ghẹo nhéo nhẹ vào bên má nguyên vẹn.

Một tuần dài trôi qua, khoảng thời gian khó khăn chắc cũng trôi qua rồi nhỉ. Hôm nay khoác lên người hai bộ thường phục, Thế Huân cùng Tuấn Miên trực tiếp đến trường để xin được chuyển đi học nơi khác. Ở đâu không thuộc về hai người, ngôi trường quốc tế này chỉ dành cho những thiếu gia, tiểu thư học hành.

_Miên Miên! Đi thật sao? - Bạch Hiền phụng phịu hỏi.

_Mình phải đi rồi. - Tuấn Miên đáp.

_Bỏ mình sao?

_Mình không muốn nhưng...

_Bạch Hiền ngoan! Đừng làm khó Tuấn Miên nữa. - Xán Liệt từ đâu bước đến ôm Bạch Hiền vào lòng.

_Anh Xán Liệt, chăm sóc thằng nhóc kia hộ em nhé! Tạm biệt hai người - Tuấn Miên nói xong liên quay mặt đi, nhanh nhanh mà rời khỏi trường.

Bạch Hiền giọnh như sắp khóc gọi với theo:

_Miên Miên! Bọn tớ sẽ thăm cậu và Thế Huân sau.

Tuấn Miên quay mặt lại cười, tay vẫy vẫy chào lại lần nữa. Tay lúc này bị Thế Huân nắm chặt, cả hai con người đều trời đi. Lần này cả hai con người không ai lại nhìn nữa.

_♧_

Họ chuyển về khu làng nhỏ sinh sống, nơi này trông thanh bình hơn thành phố chốn kia rất nhiều.

Họ vẫn là học sinh, họ vẫn châm chỉ học tập.

Thế Huân phía trước hì hục đạp, được lúc cổ xe lại loạng choạng, xe nghiêng trái rồi nghiêng phải. Tuấn Miên ngồi sau thiếu điều té khỏi xe.

_Kém cỏi, kém cỏi, kém cỏi,... xe đạp mà không biết đi.

_Em nói cái gì? Nói lại mau!

_Nói anh là ĐỒ KÉM CỎI!!!

Croạp...)))

Chiếc xe đạp màu hồng xinh đẹp cùng hai cong người 'soái công', 'mỹ thụ' bay vào trong bụi. Đồng phục mới vì thế mà dính đầy bụi cây, tèm lem đất.

_♧_

Tuấn Miên chăm chỉ đọc sách trong phòng. Thế Huân vừa tắm xong đi ra, quấn khăn nửa thân, phía trên là một thân hình rắn chắc, quyến rũ vô cùng. Nhưng ai kia, mục tiêu của anh nào có để ý. Tiến lại gần từ sau lưng, Thế Huân bế thốc Tuấn Miên giục ngay lên giường. Nhanh nhẹn đè cả cơ thể to lớn lên trên cậu, dùng chất giọng trầm hết sức gợi tình:

_Muốn em...

Tuấn Miên vùng vẫy, bị đè thật không vui nha:

_Tên biến thái nhà anh! Mau xuống.

Thế Huân từ lâu đã luyện 'Thái Cực Mặt' mặt dày hơn bê tông. Nắm lấy bàn tay vung văng loạn xạ, đưa xuống dưới chạm vào phần đàn ông đanh hưng phấn cương lớn. Tuấn Miên đỏ mặt, muốn giành lại tay chính mình.

_Ưm...ư~

Bị ai kia cưỡng hôn, khi hôn lại có cảm giác thoải mái. (Vợ chồng cùng một loại cả -.-). Thế Huân dứt khỏi đôi môi ngọt ngào dây dưa, phả hơo nóng lên khuôn mặt vốn đã đỏ lừ của Tuấn Miên.

_Muốn tiểu cúc ôm chặt dương vật.

Tiếp tục hôn môi, lần lần kéo đường hôn xuống cần cổ trắng nõng. Ra sức mút mát, lâu lâu lại cắn nhẹ. Cởi bỏ phần áo, tiếp tục thỏa mãn hai điểm hồng đào dựng đứng mời gọi.

_A... mau... mau... dừng lại... a...ư...aa...dừng...

_♧_

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, là sinh nhật của Tuấn Miên. Thế Huân dành dụm tiền làm thêm, tỉ mỉ chuẩn bị từng món đồ tổ chức sinh nhật. Mà khi đồng hồ điểm mười hai giờ vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia về nhà.

Tuấn Miên là trốn Thế Huân làm thêm ở Bar, thỏ ngốc lại còn không nhớ hôm nay là sinh nhật. Quán thiếu phục vụ, cậu liền xin xỏ cho mình ở lại làm thêm giờ.

Tuấn Miên lịch sự để chai rượu xuống mặt bàn kính. Giọng nói đùa cợt vang lên, tay ai kia để lên bờ mông cong, bóp nhẹ.

Vừa kịp 'A' một tiếng, cả cơ thể liền bị tên cao to nào đó bế thốc lên. Hắn sải bước lên tầng hai, nơi có những phòng nghỉ dành cho khách Vip. Ném cậu lên giường, hắn điên cuồng mà xé nát bộ đồ nhân viên. Tuấn Miên hoảng sợ, tay chân lúng túng, ít phút mà toàn thân trắng nõn phơi bày trước mắt người lạ.

Thế Huân ở nhà, xem đồng hồ, Bên trong lo lắng nóng như lửa đốt. Đứng ngồi không yên...

____________________________________
Vote và cmt nha... nhớ cmt đó^^
Yêu nà~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top