Chap11

Trong cái ánh chóe của màu vàng, tôi nhẹ nhàng nhỏ từng giọt màu. Máu đỏ tí tách rơi, cả âm thanh và hình ảnh đều rất diệu kì. Những đốm hoa đỏ nhỏ mọc li ti trong màu nắng chiều...

Mọi vật trước mắt như thu gọn trong khoảng không đen, sau lúc lâu nhìn thấy áng lửa và cảm giác đau đớn, Tuấn Miên ngất đi cả cơ thể nhỏ bé nằm im như chết. Có tiếng cười man rợ, xung quanh chỉ đứng nhìn cảnh tượng như khán giả xem phim.

Cái nắng màu cam của áng chiều tà, sân trường rộng lớn hiu hiu gió. Bọn người tản ra, cũng tha tội cho Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền cả người mềm oặt mà ngã xuống, cố dùng chút sức cuối cùng bò về phía Tuấn Miên. Chẳng biết tại sao ra nông nỗi này? Nhưng thật sự Bạch Hiền rất biết ơn con người kia. Bạn bè tốt. Ôm cái thân hình nhỏ bé vào lòng, Biện Bạch Hiền cũng mệt mỏi mà khép hai hàng mi lại.

_♧_

Nhìn lên nền nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Tuấn Miên dần tỉnh táo, ý thức nhìn rõ được mọt vật xung quanh.

Bên cạnh có Thế Huân, không nhúc nhích, động đậy, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ riêng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bóng thân nhỏ bé.

_Có người chết à? - Khó khăn nói khi bên má là cục bông băng to.

_Phải! Sẽ có người phải chết. - Thế Huân nhăn mặt, tay chạm vào vết thương, dám làm hỏng cái má phúng phính, trắng trẻo kia... được lắm, sẽ cho ả ta biết thế nào là đại thiếu gia Ngô Thế Huân!

_♧_

Góc trường ngày chủ nhật vắng vẻ là thế, hôm nay có dịp mà đông đúc. Đàn anh khóa trên Xán Liệt, đại thiếu gia Thế Huân là đang muốn trả thù cho người yêu mình...

Reng...

Bắt mắy lên, Tuấn Miên sững sờ phần nào, mặc nhanh áo khoác mà mau mau chạy đến bệnh viện. Hết tiền rồi, xe bus qua chuyến giờ, đi taxi thì không phải quá đắt đỏ sao? Chạy thôi.

Vài vệt vân vân, bay nhẹ trong không trung, những cơn mưa sai mùa luôn mang theo một đợt không khí lạnh buốt. Cố chạy sao cho thật nhanh, không thì trễ mất.

Từng nhịp thở dồn dập, Tuấn Miên dùng tay áp ngực ổn định lại. Song ánh mắt lại bắt trọng bóng dáng cô đơn của anh. Người con trai thương tích đầy mình, chiếc áo sơ mi nhướm máu và vài đường chỉ rách, mái tóc rối bung, ướt trong phùn mưa, khuôn mặt vài đường xây xứt. Anh ngồi bên vệ đường, đôi mắt thất thần thả trong không trung.

Lại gần rồi ôm lấy anh, phả hơi thở ngọt ngào:

_ Có em đây rồi!

Thế Huân nhận thấy ấm áp liền ghì chặt người kia vào lòng: "Họ chết rồi, tất cả đều bỏ tôi đi."

Bố mẹ anh mất trong vụ hỏa hoạn lớn ở công ty. Theo nguồn tin trước đó cho biế nguyên nhân là do tự tử. Cho biết Ngô thị vì nợ một khoản tiền lớn, khó chi trả cả hai vợ chồng bị dồn cái chết. Ngô thị từ đó mà phá sản.

Dưới làn mưa bay bay, hai bóng người im lặng dính chặt lấy nhau. Thế Huân buông lỏng vòng tay, ánh mắt run run, bên trong hiện rõ sự mệt mỏi:

_ Sẽ còn yêu tôi chứ?

Tuấn Miên nhìn sâu vào đôi mắt kia, có chút gì đó lo sợ trong lòng. Cậu sợ anh yếu đuối vô hạn, sợ anh mệt mỏi buông bỏ tất cả, bỏ cả cậu.

_Sẽ không bao giờ! - Nói xong liền nhón cao chân, bất ngờ mà áp môi lên lên môi anh, trải dài của nụ hôn sâu.

Trên đường về phòng trọ nhỏ của Tuấn Miên, anh cõng cậu thong dong ra về. Tuấn Miên áp má và bờ lưng rộng, thầm thì:

_Tại sao lại yêu em?

Thế Huân dừng lại, bòng đèn vàng mờ ảo chiếu sáng mờ ảo nửa kuông mặt của anh:

_Tại muốn yêu em!

Muốn có một câu trả lời thật ngọt ngào, thật lãng mạng. Làm sao cho Kim Tuấn Miên một phen điêu đứng. Nhưng... chắc câu kia quá tệ rồi. Con đường dài dài, bên bờ gạch vẫn là khóm Sơn Trà trắng, hương đâu đó lan tỏa.

Cân nhà trọ nhỏ bé, báo cáo với người chủ nhà một tiếng, xong xuôi cả hai bước về phòng. Tuấn Miên chỉ phòng tắm cho Thế Huân, cuộc sống còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top