Chap10
Thế là một ngày mới lại bắt đầu...
Như là vòng tròn trái đất quay, như là khi ta dùng Com-pa vẽ một đường tròn. '365º' con số biểu thị sự thay đổi cuộc sống của cậu khi có anh...
Vẫn là trên con đường quen thuộc tới trường, còn nhớ cái hôm anh cõng cậu về nhà, nhớ cái mùi thơm phất phảng trong gió của khóm Sơn Trà tinh khôi. Hôm nay, đi bên cạnh cậu trai nhỏ Kim Tuấn Miên còn có cái dáng cao nghều đi thẳng bên cạnh. Vậy là không chỉ đơn thuần nhìn anh từ phía xa, nay cậu đã là người yêu nhỏ của anh. Tuấn Miên dang rộng hai tay, nhanh chân chạy đi thật nhanh, đến đoạn quay đầu lại gọi to:
_Đến và bắt tớ đi nào!
Thế Huân cười trước sự trẻ con vô cùng đáng yêu của cậu xong chân cũng thoăn thoắt chạy theo. Đường đến trường chẳng mấy mà ngắn lại.
Trên một mảnh giấy màu đen tuyền, tôi cầm cọ nhỏ một giọt màu trắng thật loang lỗ chính giữa. Kéo từng nét cọ mảnh mai thành những xúc tua hoa văn mỹ miều. Chẳng mấy chốc giọt màu kia nở rộ như bông Sơn Trà trắng ngát hương trên nền giấy, thuần mỹ...
_Daz...daz, daz... cậu và anh đẹp trai khoá trên đã... í í... thật sao? - Bạch Hiền hí hửng mà hỏi dồn Tuấn Miên từ đầu buổi.
Tuấn Miên sau lúc trối này, tránh nọ. Lại lúc sau im lặng khi bị hỏi đến. Lúc này lại bị Biện Bạch Hiền dồn dập hỏi. Mặt cậu đỏ từ lâu rồi cơ, nay lại như hòn than bén lửa, vừa nóng, vừa đỏ, thiếu phần đầu bốc khói nghi ngút.
_Daz...Kim Tuấn Miên! - Gọi cho ai kia mau mau trả lời.
_Đúng! Tôi và anh đã quan hệ... - vài từ khác còn chưa kịp bực tức mà phun ra, cục tức đã chuyển thẹn thùng.
Nơi hai người đang ngồi là phòng ăn, không chỉ có học sinh chung lớp còn có vô số kể học sinh khác, trai, gái, lớn, bé;... có tuốt. Thế là lỡ mồm mà to tiếng, hàng trăm con mắt dồn về phía người dáng nhỏ bé, Kim Tuấn Miên tiểu thụ thụ của chúng ta.
Đành im lặng mà ngồi xuống, mắt không quên mà liếc xéo ai kia. Lại cặm cụi ăn ăn, nhai nhai.
_Tôi ngồi đây nhé! - Cái giọng nói trầm hết sức thân thiện của Phác Xán Liệt.
_Dạ, dạ... anh mau ngồi đi. - tươi cười như hoa được tưới, Biện Bạch Hiền vui vẻ mời gọi.
Nhìn kìa, nhìn kìa! Biện Bạch Hiền hắn có biết xấu hổ không? Có cần phải hám trai đến thế không? Ừ! Cứ cho là hám trai đi, ít ra cũng không nên để lòi hết ra ngoài như thế, nhìn đôi mắt cún vì cười mà không cả mở ra được, miệng như muốn toác ra luôn í. Nhìn gò má kia kìa, còn thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn khi bị Xán Liệt 'mắt chạm mắt'... Ôi thật là! Mất hết khí thế nam nhân.
Ai kia kéo ghế ra, không nói không rằng mà ngồi ngay xuống bên cạnh Kim Tuấn Miên mặt nhăn hơn khỉ kia. Không khí lạnh băm, trong bàn không ai muốn nói câu gì nữa. Nhưng xem kìa, ai kia mặt cũng mảng đỏ, miệng cười toe toe khi được Ngô Thế Huân gắp cho đồ ăn.
_♧_
Trước sân trường rộng lớn, nháo nhào những bóng người. Đi ra từ thư viện, Tuấn Miên cũng tò mò mà mau mau chạy ra đám đông kia xem xem đang diễn ra trò vui gì. Lách qua khỏi biển người, trước mắt chính là cảnh Ảnh Vô Sương - Tiểu thư tập đoàn thời trang Elax, cùng đám tiểu thư nhà khác và vài tên công tử.
Cả thân phủ một lớp bột mì trắng toát, nhầy nhụa những mảng vàng đen của trứng thối, hết sức dơ bẩn. Biện Bạch Hiền ngồi đó, gương mặt lấm lem cúi gằm xuống nhìn mặt đất, để mặch cho bọn nhà giàu có kia ra sứ chế diễu, chà đạp. Một nam nhân nắm cổ áo cậu xốc cả thân người nhỏ nhắn lên. Hắn khẽ cười đểu một cái, thẳng ta mà đấm vào khuôn mặt trắng trẻo, đáng thương. Nhịn không được nữa, dục luôn đống sách trên tay, Tuấn Miên lao ra trả lại cho tên kia một cú xong chạy lại đỡ Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với hành động nông nổi của Tuấn Miên. Không nghĩ nhiều như thế, Tuấn Miên đỡ người bạn nhỏ bé của cậu dậy. Từ sau đầu lại truyền lên cơn đau buốt, Tuấn Miên bị Vô Sương nắm tóc lôi đi ra giữa sân.
_Anh hùng sao? - ả nữ Vô Sương rít lên, nghe đến là ghê sợ.
Quăng Tuấn Miên nằm đó, ả để mặch cậu cho đám nam nhân cao lớn 'xử'. Thân thể bị đánh đập, đau đớn mà quần quoại dưới nềm bê tông. Vô Sương ra hiệu ngừng lại, đi lại phía Tuấn Miên nằm co quắp.
_Hồ ly tinh? Xinh đẹp? Thông minh? Bọp mày chỉ là những đứa giả tạo thôi. - Lời nói như gầm lên _Vốn dĩ chỉ cho cẩu dâm Bạch Hiền kia bài học cho việc cướp Xán Liệt của tao, không ngờ lại hả dạ cho tỉ muội khắp nơi khi 'chơi' được cả con hồ ly xinh đẹp chết người này.
Nói đoạn ả bọp chặt cằm Tuấn Miên, ép cậu phải nhìn vào mắt ả. Không biết là vô ý hay cố tình, hôm nay con dã thú trong Ảnh Vô Sương lại xổng ra rồi. Ả nở nụ cười xinh đẹp đến ma mị. Lấy tay vuốt nhẹ làn da trắng sứ nay đã có vài vết chày sước của Tuấn Miên. Bật ngọn lửa từ chiếc quẹt, nhìn ngọn lửa đỏ rực, hừng hực mà cháy. Nhìn thẳng vào mắt cậu, tay dí sát nhọn lửa kia vào khuôn mặt xinh đẹp. Cảm giác khô rát, bên má bốc mùi cháy xén, da thịt như thốt rữa, nóng đốt mà loét ra. Đau đớn đến nỗi Tuấn Miên phải hét lên. Cậu lịm đi vì đau đớn, nhận ra hình ảnh cậu bạn thân lao đến xong lại bị bọn người giữ chặt chân tay, Bạch Hiền vùng vẫn trong vô vọng, lúc nãy có bị chế diễu, xỉ nhục, bị đánh đập dã man cũng không khóc. Nay vì cảnh tượng trước mắt mà hai bên má lăn dài hai hàng lệ, làm khuôn mặt vốn nhầy nhụa càng lem nhem hơn. Cố gắng mà thoát ra, hét thật to:
_Vô Sương! CÔ ĐIÊN RỒI. Mau thả Tuấn Miên ra... Ảnh Vô Sương!
____________________________________
CMT!
Cmt đi...
Cmt
Cmt... nhá... nhớ đấy... cmt...
Vote nữa nha...)))
-Tối ấm nhé ♡ㅅ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top