Chap 22
_Tiểu Tinh, con cẩn thận một chút!
Rầm. Kệ sách to lớn đổ ập xuống. Tuấn Miên may mắn đã nhanh ta dứt người cô bé ra khỏi khung kệ sách, nơi chiếch váy trắng bị rằm gỗ níu. Tuấn Miên dùng thân che trở cho thiên thần kia, bị những cuốn sách thô to va chạm nhưng không gây thương tích lớn. Nơi bị va chạm chỉ hơi ê ẩm. Bụi bay tán lạn, sau khi lặn là đống ngổn ngay sách. Nhưng còn một điều nữa, sau cánh tủ sách chính là một khoảng đen bí ẩn, một căn phòng bí mật. Tuấn Miên ngơ ngác nhìn, bởi lẽ sống ở đây đã ba năm nhưng chưa bao giờ cậu thấy căn phòng này. Diệc Phàm cũng chưa từng kể cho cậu về nó. Xoa đầu Tiểu Tinh Dược, Tuấn Miên phủi bụi lấm tấm trên vải váy cô bé.
_Tiểu Tinh, con xuống lầu ăn kem đi. Mama trên này sẽ dọn sách, dọn xong liền xuống chơi với con. Còn nữa, con không được kể chuyện làm đổ kệ sách cho ai nghe, nếu không a papa sẽ phạt đó.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần kiên định của cậu khiến cô bé có phần lo sợ. Trong đôi mắt trong veo là những tia hỗn loạn, ngấn nước. Nhưng cũng ngoan ngoãn quay lưng đi xuống lầu. Tuấn Miên nhìn bóng lưng nhỏ đã đi khuất liền nhanh tay khóa cửa phòng sách lại. Tay với chiếc đèn hộp trên bàn đọc sách, lần theo căn phòng tối vừa phát hiện.
Đèn hộp dùng để trang trí, chuyển màu không xách định. Lúc xanh, lúc đỏ, lại khiến lòng Tuấn Miên có hỗn loạn. Vài tấm ảnh chụp được treo lủng lẳng trên dây, soi đèn lại gần sát ảnh mới nhìn rõ hình được. Trong tấm hình, một thanh niên xinh đẹp hơn hoa, khí chất phi phàm. Đặc biệt chính là đôi mắt, nó như một các vực không đáy lại long lanh như chứa sao trong vực. Hồn họa sắc sảo.
Đi từng bước như xác định rõ, tiếng gót giày cũng vang theo bước. Cậu tại sao trong lòng lại có chút sợ hãi, mồ hôi lạnh cũng ứu ra làm hai bên mai tóc bết lại. Tim đập rất nhanh, Tuấn Miên đặc biệt sợ tối, nãy giờ loay hoay mãi lại chẳng tìm thấy công tắc điện. Chính thứ gọi là sự tò mò đã thúc dục, khiến cậu dù có sợ đến đâu cũng phải giải mã bí ẩn này.
Hụt một bước, Tuấn Miên cố nén tiếng khi bất ngờ chân đang đi trong trạng thái bình thường nền đất lại như lủng một lộ làm cậu xuýt té. Khóe lóe cho tiếp chân kia bước xuống hố, thì ra nối tiếp là những bậc thang. Có lẽ dãy thang đã đưa Tuấn Miên vào một căn phòng khác, căn phòng này rất sâu và ngột ngạt.
Vẫn là mảng tối đen, hình như trong phòng có gương? Nó phản chiếu ánh đèn nhấp nháy của hộp màu. Đi lại gần hơn, Tuấn Miên phát hiện thật chất nó không phải là gương. Nó là một khối thủy tinh trong suốt được thợ nghề mài dũa, trang trí tỉ mỉ, hoa lệ. Những đường uống lượn mảnh lai của dây leo trắng, đóa Bạch Hồng to nho, kiêu sa điểm điệu trên khối trong xuốt. Nó mang hình dạng của một chiếc rương. Tuấn Miên đưa đèn lại gần, cậu hốt hoảng té lại ra sau. Cả người bỗng chốc run lên sợ hãi. Đôo mắt mở to.
Lúc đến gần chiếc rương, cũng là lúc ánh đèn chuyển đỏ ma quoái. Cậu giật mình và hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trong chiếc rương trong suốt. Một cái xác!
Cố chấn tĩnh bản thân, Tuấn Miên tay chân loạn xạ cào cào lại vớ phải một tập hồ sơ. Mở tập hồ sơ ra xem, để hẳn những mảnh giấy chi chít chữ bên hộp đèn nhập nhòe màu. Từng trang, từng trang cứ thế được mở ra, chính là mở bao nhiêu cái chốt bí mật của cuộc đời Kim Tuấn Miên.
Kim Lộc Hàm,...
Trước kia đã từng tồn tại một Kim thị hùng mạnh, một Kim thị phát triển song song với công ty lớn nhất thị trường Ngô thị. Con trai cả của Kim thị, Kim Lộc Hàm được hứa hôn cùng Ngô Diệc Phàm của Ngô thị.
Là thanh mai, trúc mã từ nhỏ, không lâu sau cả hai chính thức cưới nhau và Lộc Hàm mau chóng có thai.
Ngô Tinh Dược, là đứa con gái của Ngô Diệc Phàm do chính Lộc Hàm hạ sinh. Sau khi sinh Lộc Hàm vì sinh khó mà bỏ rơi cha con Ngô.
Ngô Diệc Phàm bỏ ban công ty, anh rể Ngô Vãn Hy được bồi nghiệm làm chủ thịch, không lâu sau đó ông ta đánh một bãy lớn, dụ dỗ Kim thị rồi xô nó vào cái bãy lớn kia. Kim thị chao đảo, toàn bộ cổ phần, ngân sách công thi đổ dồn về Ngô thị.
Ngô Vãn Hy không ai khác chính là bố ruột của Ngô Thế Huân.
Kim Lộc Hàm kia chính là anh trai của Kim Tuấn Miên.
Vụt! Thoắt cái, đèn trong phòng sáng chưng, khí lạnh bỗng ập đến. Hai mắt hơi hoa vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, tay lại run lẩy bẩy. Gấp lại tập giấy trắng lộn xộn, Kim Tuấn Miên đảo mắt nhìn người khoanh tay đứng sau lưng mình.
Diệc Phàm vẫn như thế, vẫn mỉm cười âu yếm nhìn Kim Tuấn Miên. Nhưng tại sao cậu lại rất sợ con người trước mắt, như thể anh ta sắp ăn tươi, nuốt sống cậu vậy. Cả người vô thức run rẩy.
_Bất ngờ không? - Giọng nói trầm đục vang lên, đập vào bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo.
_Anh... anh định làm gì? - Cảm nhận Ngô Diệc Phàm đang tiến lại gần, Tuấn Miên sợ đến nói năng lắp bắp, mặt tái nhợt.
Diệc Phàm tiếp tục cười, nụ cười vang vang rùng rợn ma quái. Tiếng cười phát ra to. Một tay nhấc bổng cơ thể nhỏ bé đang dãy dụa kịch liệt. Tay tiếp tục mở ra một căn phòng khác, căn phòng để hành hạ, dạy dỗ Kim Tuấn Miên.
____________________
Chúc mừng sinh nhật Hun móm nào >_< chúc muộn nha~
À mà, chúng ta đã đi bên nhau 22 tập rồi đấy, tôi rất hạnh phúc khi mỗi ngày có thể nhìn thấy lượt vote và cmt. Đây cũng có thể nói là bộ Longfic đầu tiên của tôi^^ Lại là bộ truyện thứ hai được hơn một nghì lượt xem (bộ đầu là những cái đoản Allxho). Ôi chu choa nó hạnh phúc.
Cậu truyện theo dự định sắp đi vào hồi kết, cảm ơn đã luôn theo dõi nhé.
Yêu các bạn~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top