Chap 4
_Con muốn làm thế thật à?
Kể từ khi hắn nói muốn dọn đến ở kí túc xá trong trường để tiện cho việc học thì mẹ hắn đã hỏi câu kia không dưới trăm lần.
_Thật!!! Con đã nhờ ba làm thủ tục, chiều này sẽ dọn vào kí túc xá.
Nói đến việc dọn vào kí túc xá thì mới thấy được quyền lực của ba hắn ở trường. Vốn The Star là trường nổi tiếng hơn nữa trường còn bao gồm cấp hai, cấp ba và đại học nên ký túc xá ở đây cực kì khó đăng kí.
Có người mất cả nửa năm cũng chưa có chỗ vậy mà ba hắn vừa lên tiếng thì chưa đầy một giờ hắn đã có phòng hơn nữa còn được chọn phòng.
_Nhưng cũng đâu cần gấp như vậy, con mới từ nước ngoài về mà.
_Học hành không thể để trể.
Khi nghe câu nói đó xong thì hết chín trên mười phần là bà Ngô vô cùng cảm động nhưng nếu bà mà biết được ý đồ thật sự của con mình hiện tại thì hẳn bà đã can ngăn rồi.
\Cốc cốc\
Phải gần bảy giờ thì Thế Huân mới có thể hoàn thành hết thủ tục mà đứng trước cửa phòng kí túc xá gõ cửa, người ra mở cửa cho hắn là thanh niên trẻ tuổi.
_Tôi mới dọn đến đây.
_À!!!
Vì người ra mở cửa không phải là người hắn muốn gặp nên khuôn mặt sáng lạng bỗng chốc tối sập lại khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi, cậu ta chỉ "a" một tiếng sau đó nhường đường cho hắn vào chứ không nói gì thêm.
_Ai đến vậy?
Giọng nói của Tuấn Miên nhanh chóng phá tan đi bầu không khí chết chóc trong phòng. Hiện tại cậu vừa tắm xong đang dùng khăn lông lau tóc nhưng sau đó liền khựng lại khi nhìn thấy hắn.
Khi hai ánh mắt giao nhau thì Thế Huân liền nuốt một ngụm nước bọt, không thể tưởng tượng được con mọt sách này lại khiêu gợi đến vậy. Giờ đây trong đầu hắn trống rỗng, không có từ nào để miêu tả vẻ đẹp của cậu.
Mái tóc đen còn vương nước bám lên mặt tạo cảm giác thật hài hòa, làn da trắng nõn cứ như tỏa ra hơi nước dù là vẫn đeo một cái kính dày cui nhưng lại không thể che giấu hết cái đẹp bên trong.
_Sao cậu ở đây? Trả cặp cho tôi sao?
Thấy trên tay hắn có cầm theo chiếc cặp của mình nên Tuấn Miên ngờ ngợ hỏi lại.
_Tôi đăng kí phòng, thầy bảo tôi đến đây.
Nói là vậy nhưng thật chất là hắn yêu cầu được ở phòng này mới đúng.
_Hửm???
Tuấn Miên dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn anh, sao cậu đâu nghe thầy quản giáo nói gì hơn nữa ngay cả giường mới cũng chưa đưa đến.
_Tôi đâu biết... tôi muốn đi tắm...
_Ừ!!! Phòng tắm bên kia.
Thế Huân vào đến phòng tắm thì nghe bên ngoài Tuấn Miên đang nói chuyện với người thanh niên ban nãy, đến khi hắn bước ra thì chỉ còn có mình cậu ngồi ở bàn học.
_Cậu học bài sao?
_Ừ.
Tuấn Miên khi làm bài thì rất chăm chú dường như là không chú ý gì đến bên ngoài nên đâu biết được Thế Huân đang dùng ánh mắt sói xám nhìn bé thỏ trắng để mà quan sát cậu.
_Tôi muốn hỏi về vài bài toán.
Sở dĩ hắn nói vậy là vì hắn biết cậu rất giỏi môn này, trong trường điểm phẩy môn toán của cậu là cao nhất.
_Cậu muốn hỏi gì.
Tuấn Miên theo thói quen đẩy gọng kính sau đó chỉ vào chiếc ghế kế bên ý muốn bảo mời hắn ngồi xuống.
_Về bộ đề chiều nay.
Cậu lâp tức lấy một quyển tập đưa cho Thế Huân, cuốn tập phải nói là sạch sẽ đến không thể tin được.
_Mới phát chiều nay mà cậu làm hết rồi sao?
_ừ!!! Cũng không khó mà.
Tuấn Miên thờ ơ trả lời sau đó kéo cái đề được kẹp trong tập đưa cho hắn xem qua rồi hỏi hắn phần nào làm không được.
_Cái gì tôi cũng không biết làm.
Dù chưa xem qua đề nhưng hắn thề lời mình nói trăm phần trăm là sự thật, dù có là thần đồng đi nữa nhưng không nghe giảng thì làm sao biết làm.
_Vậy được rồi, tôi hướng dẫn cậu mấy bài cơ bản trước.
Tuy khi mới nghe hắn nói xong thì cậu đã suýt té xỉu nhưng vẫn kiên nhẫn lấy ra cây bút chỉ hắn làm bài.
_Phải như vậy... chỗ này thì phải áp dụng công thức... còn chỗ này...
Tuy Tuấn Miên rất tận tình giảng bài nhưng mà con người nào đó vì cứ mãi lo ngắm xương quai xanh của cậu mà chẳng hiểu mô tê gì hết. Thế Huân giả vờ chăm chú nhìn vào bài tập mà trườn người đến ngồi sát cậu.
Mùi sữa tắm thoang thoảng xộc lên mũi khiến đầu óc hắn bay lượn tứ tung không thể tập trung vào cái gì cả.
_Thế Huân.
Đang mãi chìm đắng trong mơ mang bỗng dưng Tuấn Miên la toán lên, đập bút xuống bàn khiến hắn giật mình.
_Sa... sa... sao?
_Cậu có nghe tôi nói gì không?
_Tất nhiên có.
_vậy được, giải lại bài này đi.
Tuấn Miên đưa cây bút chì cho Thế Huân để hắn giải nhưng Thế Huân sau một hồi nhìn vào đề lại nhìn sang cậu nhưng lại không ghi được chữ nào.
_Quên đi, có gì mai đến lớp chỉ tiếp, chắc cậu mệt rồi đi ngủ đi.
Cậu nhanh chóng thu dọn tập vở sau đó leo lên giường ngủ nhưng qua một hồi vẫn nghe lục đục nên liền nhìn hắn nhíu mày.
_Sao không ngủ đi?
_Tôi chưa có giường, nhưng sàn nhà lạnh như vậy sao nằm được.
Đôi lông mày phiêu lượng của cậu khẽ chau lại sau đó thì liền thở dài, gãi đầu ra vẻ cam chịu mà nói.
_Vậy hôm nay chúng ta nằm chung đi.
_Cũng được.
Tuy bề ngoài hắn thờ ơ trả lời nhưng thật chất bên trong đang thầm mở cờ trong bụng, chỉ thiếu điều nhảy lên ăn mừng.
_Ngủ ngon.
_Ngủ ngon.
Thế Huân nhanh chóng chạy đi tắt đèn sau đó xốc chăn nằm xuống cạnh cậu rồi tỏ vẻ thờ ơ chúc cậu ngủ ngon, Tuấn Miên tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng gượng gạo đáp lại.
.
.
.
Sau ngày hôm đó thì Tuấn Miên và Thế Huân trở nên thân nhau hơn. Tuy cả hai đã xa nhau năm năm và tính cách hiện tại cũng trái ngược nhau nhưng không ngờ lại rất nhanh đã có thể quay lại làm cạ cứng, tình cảm thân thiết cứ vậy mà tiến lên.
_Nè, tháo kính ra đi mang vào nhìn xấu chết được.
Vì quan hệ cả hai trở nên thân thiết nên Thế Huân khi nói chuyện cũng không còn lịch sự như lúc ban đầu. Giữa họ không còn là quan hệ "thiếu gia" và "thư đồng" nữa mà đã trở thành bạn bè thật sự.
_Phải, phải, phải!!! Trên đời này ngoài nam thần vũ trụ cậu ra còn ai đẹp nữa.
Tuấn Miên khinh bỉ đáp lại, đúng là "gần mực thì đen" ở chung không bao lâu cách ăn nói của Tuấn Miên cũng trở nên thô lỗ giống anh.
_Lời thật mất lòng... xấu thật mà.
_Tự làm bài đi.
Không thèm nói chuyện với Thế Huân nữa, cậu quay về tiếp tục làm văn, đề bài là "nói về những vấn nạn thường gặp ở thanh, thiếu niên thời nay" trường mở hội thao nhưng mà ngặc nổi chả ai chịu tham gia nên mỗi lớp bắt buộc phải nộp năm bài.
Cậu là lớp trưởng gương mẫu tất nhiên nằm trong "diện ưu tiên" tham dự, vừa nghe cô xướng tên cậu thì cái tên xấu xa bên cạnh đã cười khà khà, vỗ tay đầy đắc chí nhưng chưa đầy hai giây sau tên hắn được nêu lên sau cậu nên cậu hiện tại đã có dịp cười trả đũa.
Vật lý và hóa là hai môn mà Thế Huân có thể coi là giỏi nhưng mà văn với sử thì điểm của hắn tệ đến muốn khóc thét lên, ngay cả thầy dạy văn cũng không nói được gì mỗi khi đọc bài hắn làm.
Bởi vậy kẻ thất thời mới trang tuấn kiệt nên từ rất sớm Thế Huân đã dùng một chầu sushi hoành tráng để mua chuộc cậu sau đó còn mặt dày đấm bóp giúp cậu.
Bài viết của cậu thì Tuấn Miên vẫn viết theo khuôn mẫu từ ngữ chau chuốt, ý tưởng bay xa lời văn tao nhã nhưng đến khi viết bài cho Thế Huân thì nghĩ gì trong đầu liền viết ra như thế.
Lời văn chả gì gọi là tao nhã chau chuốt mà ngược lại còn giống mấy bức thư hăm dọa với lời lẽ chân thật.
Còn Thế Huân bên cạnh không biết gì chỉ thấy cậu múa bút quay cuồng liền tỏ ra hâm mộ, đến khi cậu viết xong thì tên não sữa kia còn vỗ tay tán thưởng nhiệt tình sau đó cũng không thèm xem lại mà cho luôn vào cặp.
_Người ta nói lúc đàn ông tập trung làm việc thì rất đẹp trai nhưng ban nãy nhìn cậu xấu quắc chắc do cái kính này đó, tháo ra đi.
_Đồ ăn cháo đá bát, thứ vắt chanh bỏ vỏ.
Tuấn Miên không thèm cãi với hắn mà quay đít đi xống căn tin còn Thế Huân thì vẫn như mọi ngày lẽo đẽo theo sau.
_Tôi nói thật mà.
_Thì cậu nói tôi xấu mà, đẹp khoe xấu che.
Mới đầu quen nhau thì tên kia cứ trêu ghẹo sau này thân thiết thì cứ đem ngoại hình của cậu ra mà miệt thị, dù cậu không quan trọng bề ngoài nhưng cứ bị một thằng con trai nói mình xấu cũng uất ức.
_Ở quán bar nhìn được mà.
_ở đó đèn mờ khác.
Tuấn Miên thờ ơ trả lời sau đó cúi đầu ăn uống nhiệt tình mà bỏ qua đám người đang ồn ào bên cạnh mình.
_Tôi cũng nghe cậu ta nói, cậu khi tháo kính nhìn rất được nhưng chưa thấy qua. Thử đi.
_Mắt tôi bị cận nên khi không đeo kính nhìn rất kì.
Mỗi lần tháo kính ra thì mắt cậu liền nheo lại nhìn rất kì nên Tuấn Miên rất ít khi tháo kính ra nhưng ở quán bar lại không cho đeo kính nên Tuấn Miên mới đành đeo kính áp tròng.
Không đợi cậu phản ứng Thế Huân đã nhanh tay lột đi chiếc kính của cậu, tuy cận không nặng lắm nhưng đột ngột mất đi kính thì cậu vẫn theo phản xạ nheo mắt lại
_Tuấn Miên, đúng là cực phẩm nha.
Sau một hồi yên lặng bỗng một lúc sau Xán Liệt trầm trồ lên tiếng, cậu ta là lớp phó văn thể mĩ của lớp.
_Đúng là đeo kính vẫn hơn.
Thế Huân lần này không đợi cậu đòi lại kính đã tự tay đeo lại cho cậu nhưng dù là vậy vẫn không quên bỏ lại một câu khó nghe.
_Đã nói không được rồi mà, xem chừng đèn quán bar mờ là một phần... một phần là mắt cậu có vẫn đề.
Dù là nói như vậy nhưng khi nghe Thế Huân nói mình như vậy vẫn khiến Tuấn Miên có chút không vui.
Thành thật nhìn nhận thì Thế Huân là người đẹp trai nhất trường, chưa kể đến ngủ quan hài hòa mà ngay cả khí thế cũng bức người khiến người khác khi đi cùng cũng cảm thấy bản thân tự kỉ đôi chút.
Tuy ban đầu khi nghe Thế Huân khen mình là cực phẩm cậu cũng có chút vui nhưng nghĩ lại thì ra chỉ là hắn đang chọc mình nên có chút uất ức.
_Nè!!! Tôi khuyên cậu sau này khi ra ngoài đừng tháo kính ra
Trên đường về kí túc xá Thế Huân cười hi hi thì thầm với Tuấn Miên khiến cậu đã tức còn thêm tức.
_Biết xấu rồi, không like đừng nói lời cay đắng.
_Lại hiểu sai ý tôi?
_Hiểu!!! Hiểu cậu chê tôi xấu, muốn có người đẹp thì đến Black Pael mà tìm.
Tuấn Miên giận dữ đẩy Thế Huân sang một bên sau đó hậm hực mở cửa, cửa vừa đóng hắn liền giữ chặt lấy vai cậu.
_Biết ngay cậu hiểu sai mà, cậu xem cậu vừa mới tháo kính ra thì Xán Liệt đã trầm trồ như vậy nếu sau này ra ngoài cậu tháo kính ra lỡ bị ai bắt mất thì tôi phải làm sao?
_Bộ cậu nghĩ ai cũng biến thái như cậu chắc.
Tuấn Miên đỏ mặt sau đó ngây ngốc đến nửa ngày mới thẹn quá hóa giận đạp vào chân hắn một cái sau đó leo lên giường còn Thế Huân thì dường như rất vui mừng mà cười ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top