Chap 10

Từ nhỏ đến lớn, Thế Huân luôn thích làm mọi chuyện theo ý mình, chuyện dù có lớn đến nào nhưng chỉ cần hắn nghĩ nó nhỏ thì nó vẫn sẽ nhỏ, cũng như lần này, hắn nghĩ mình thích Tuấn Miên thì liền cho là như vậy không cần mất nhiều thời gian để ổn định tinh thần hay đại loại phải nghĩ xem đoạn đường tiếp theo của hai sẽ ra sao. Đối với hắn thích thì tiến đến, sẽ không cần quan tâm đến bất kỳ vấn đề gì khác.

Nhưng tình yêu của Tuấn Miên lại giống hệt cơn mưa rào, nặng hạt, dễ đến nhưng cũng chóng đi nên Thế Huân cũng sớm đã phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận từng cơn mưa ấy. Vậy mà ngay khi ngọn gió như hắn quyết định dừng chân thì cơn bão lại ập đến.

Còn dự định hè sẽ dẫn cậu đi chơi sau đó "tiện thể" bày ra một không gian lãng mạn rồi tỏ tình nhưng không ngờ vừa thông báo nghỉ hè thì Tuấn Miên đã ôm hành lí về nhà, mục đích là kèm cho Bạch Hiền học để giúp nó thi chuyển cấp.

Chuyện vốn cũng không có gì, Tuấn Miên của hắn giỏi như thế, để cậu kèm có khi còn tốt hơn phải bỏ tiền mướn gia sư bên ngoài nhưng cái chính là hai đứa em bảo bối của cậu dường như chả có thiện cảm gì với hắn.

"Miên Miên, bận rồi không nghe máy đâu"

"Miên Miên đang soạn bài giúp tôi nên không ra ngoài gặp anh đâu."

"Miên Miên... Miên Miên... Miên Miên..."

Thế Huân nhiều lúc thật muốn chửi thề, cứ hễ gọi cho cậu thì đều bị Chung Nhân và Bạch Hiền cướp máy, nhiều lúc chúng nó tốt bụng để Tuấn Miên nói với hắn vài câu nhưng nói chưa xong, lời tạm biệt chưa chào thì chúng lại ngang nhiên tắt máy bảo Bạch Hiền phải gấp rút ôn thi.

Những chuyện như vậy thì thần tiên cũng nổi điên chứ đừng nói tiếu ác bá như hắn, Thế Huân cuối cùng cũng nhịn không được mà phát hỏa, một mạch lái xe đến nhà Tuấn Miên.

_Cực Phẩm, hôm nay chúng ta đi chơi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

_Sao cậu ở đây?

Vừa mở cửa đã thấy gương mặt hậm hực, mang vẻ ai oán của Thế Huân khiến Tuấn Miên có chút bất ngờ không biết phải làm sao.

_Không quan trọng, hôm nay tôi muốn cậu ra ngoài cùng tôi.

_Anh bị điên hả, la lối cái gì?

Nghe tiếng ồn ào Chung Nhân liền từ trong nhà chạy ra, thấy Thế Huân nắm tay níu chân Tuấn Miên thì hội chứng brother complete liền nổi lên.

_Liên quan cậu sao?

Thế Huân trừng mắt nhìn Chung Nhân như muốn nói, người yêu của hắn, hắn đưa đi chơi cần thằng nhóc như nó cho phép sao?

_Được rồi đừng cãi nữa, Tiểu Bạch hôm nay tạm nghỉ một bữa.

Vừa nghe Tuấn Miên nói vậy thì Thế Huân liền vênh váo nhìn Chung Nhân nhưng đắc thắng chưa bao lâu thì Tuấn Miên đã dập đi hy vọng của hắn.

_Nhưng cũng không ra ngoài chơi, tối nay cô và chú ra ngoài rồi nên tôi sẽ nấu ăn, nếu cậu muốn có thể ở lại dùng bữa.

1:1 sỉ số được cân bằng, tuy rằng Chung Nhân cũng không thích để Thế Huân ở lại và hắn thì cũng không muốn có không gian bốn người nhưng vì Tuấn Miên cả hai đành ngậm ngùi nuốt cục tức này.

Không khí bữa cơm đằng đằng sát khí, Thế Huân và Tuấn Miên ngồi chung còn Chung Nhân và Bạch Hiền ngồi đối diện. Cậu vốn là người đơn giản nên làm sao có thể nhận thấy được tia lửa điện đang bắn xèn xẹt bữa ba đôi mắt.

"Miên Miên bận rộn kèm tôi học, anh còn đến phá sao? Vô sỉ?"

"Bổn thiếu gia đến thăm người yêu cần lựa thời điểm sao?"

"Đừng tưởng tôi không biết anh có ý xấu với Miên Miên, có ngày tôi sẽ vạch mặt anh."

"Đợi ngày tôi chính thức hẹn hò cùng Cực Phẩm, sẽ báo cậu biết."

Tia điện tắt ngủm khi Tuấn Miên đột nhiên quay sang nhìn hắn, bộ dáng đáng yêu đó khiến khuôn mặt Thế Huân bỗng hồng lên một chút.

_Thiếu gia à, cậu lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà ăn cơm để dính đầy mặt vậy? Chả hiểu mấy người ngoài kia tại sao lại thích cậu như vậy nếu là tôi thì sẽ bỏ cậu trong vòng một nốt nhạc.

Chung Nhân và Bạch Hiền nghe Tuấn Miên nói về Thế Huân như vậy thì liền cười lớn trong khi Thế Huân hiện tại thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống, cảm giác hệt như việc được người ta tỏ tình... bản thân sắp nói ra lời đồng ý thì đối phương liền bảo "các tháng tư vui vẻ"

_Cậu đúng là vụng về.

Tuấn Miên miệng vừa càm ràm vừa cười, cậu không để ý nhiều, rất tự nhiên mà đưa ngón tay quẹt lên mặt hắn một cái.

Cả quá trình kéo dài không bảo lâu nhưng tâm trạng Thế Huân được vật dậy như uống thuốc hồi sinh trong khi Bạch Hiền và Chung Nhân thì cười không nổi.

Ăn cơm xong, trời cũng đã tối nên Tuấn Miên giữ Thế Huân ở lại qua đêm, cậu cũng đã mấy tuần không gặp hắn, trong lòng cũng có nhiều chuyện muốn cùng hắn tâm sự.

Hai ngày Thế Huân ở lại, Tuấn Miên dành cả hai ngày đi chơi cùng hắn. Vì thế mà Chung Nhân và Bạch Hiền phải dùng biện pháp mạnh mà đuổi hắn đi.

_Miên Miên, hôm bữa em có thấy anh đeo một chiếc lắc ở chân, nó rất dễ thương, em và Chung Nhân cũng muốn nữa.

Tuấn Miên đang ngồi trên giường nhắn tin với Thế Huân thì Bạch Hiền đột nhiên bò lên giường cậu, đôi mắt tò mò nhìn chiếc lắc nhỏ ở chân cậu.

_Cái lắc này mua ở chợ đêm thôi, nếu em thích sau này anh sẽ mua cho em và Chung Nhân mỗi đứa một cái.

Tuấn Miên thành thật trả lời nhưng mắt vẫn không rời điện thoại nhưng sau một phút trôi qua cậu liền cảm thấy có điểm bất thường, Bạch Hiền đột nhiên im lặng hơn nữa đôi mắt còn có vẻ như đang hơn dỗi.

_Em sao vậy?

_Nếu em nói em chỉ thích cái lắc trên chân anh thôi thì anh có tháo ra cho em không?

"Đây là món quà thiếu gia tôi tặng và đích thân đeo cho cậu nên cậu không được tháo ra."

Nhớ đến lời Thế Huân nói, Tuấn Miên lại do dự nhìn xuống cổ chân phải của mình.

_Chiếc lắc này không có gì đặc biệt, nếu em thích anh sẽ mua cho em một cái giống hệt như vậy.

_Anh không tháo chiếc lắc này vì nó là đồ đôi với tên Ngô ác bá kia đúng không? Lần trước khi vào đánh thức hai người, em cũng thấy anh ta đeo một chiếc lắc giống vậy.

Tuấn Miên thoáng chốc đỏ mặt, cậu không ngờ điều mà cậu cho bí mật đã sớm bị Bạch Hiền nhìn ra từ lâu.

_Thật ra tên Ngô ác bá đó có ý xấu với anh, anh ta từ nhỏ luôn ăn hiếp anh nên sao hiện tại có thể quay ngoắt 180 độ mà tốt thế được, hẳn là anh ta có ý xấu.

Cậu khẽ thở dài một tiếng, Bạch Hiền và Chung Nhân kể từ khi nhận thức được thì luôn kè kè bảo vệ cậu, mà những chuyện "tốt" khi bé Thế Huân làm với cậu không ít nên hai đứa có ác cảm với hắn cũng không lạ.

_Không có đâu, Thế Huân hiện tại rất tốt, cậu ấy không bắt nạt anh nữa, tụi anh còn là bạn thân nữa.

_Không đúng, ánh mắt anh ta nhìn anh rất lạ, chắc chắn là anh ta có ý đồ xấu với anh.

_Em nghĩ nhiều quá, lo thư giãn đi, sắp thi rồi.

_Vậy anh có dám chứng minh anh ta đối với anh không có ý gì không?

.

.

.

Thời gian trôi qua mau, Tuấn Miên vì phải ôn tập cho Bạch Hiền mà cả hai tháng hè không đi chơi cùng đám bạn. Vì thế, ngày cậu vừa về ký túc xá đã bị bọn người của Phác Xán Liệt kéo đến bar Black Peal.

Tuấn Miên từ bé chỉ biết lo học học học, nên hiện tại bị cả đám kéo đi quẩy lại chả biết làm gì. Tù xì thì không giỏi, đánh bài thì không hay nên bị cả đám chèn ép bắt uống rượu, nhưng dù sao cũng là hồng nhan bên cạnh Bá Vương, nhìn hồng nhan mình bị khi dễ dĩ nhiên tên Bá Vương kia cũng uống đỡ giùm cậu không ít nhưng kết quả cậu vẫn bị chuốc say bí tỉ.

Cho nên đến cuối buổi Thế Huân lại phải nai lưng ra cõng Tuấn Miên về, suốt đoạn đường đi Tuấn Miên không ngừng nháo loạn, hết nói mớ thì lại đùa nghịch thổi phù phù vào tai hắn, cõng được cậu đến phòng thì kiên nhẫn của hắn cũng đến cực hạn.

Vừa thả lưng xuống chiếc nệm êm ái, Tuấn Miên thoải mái cọ cọ người trong chăn, lúc lú dầu lên thấy Thế Huân nhìn mình thì ngu ngơ cười.

_Không biết uống thì cứ bảo tôi uống giùm, sao lại biến bản thân trở nên ngốc nghếch như vậy chứ?

Thế Huân oán hận nhéo mũi Tuấn Miên một cái, sau khi thấy cậu nhăn mặt vì khó thở mới buông ra. Hắn dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch cơ thể cho cậu, mọi cử chỉ và ánh mắt đều rất nhẹ nhàng và dịu dáng, toát lên vô số sự sủng nịnh.

_Đúng rồi, tôi quên mất.

_Lại sao nữa?

Đột nhiên Tuấn Miên ngôi bật dậy, hành động còn có vẻ rất gấp gáp nên cũng khiến Thế Huân có chút giật mình.

_Cậu bị đau dạ dày, uống nhìu bia rượu thì bụng sẽ khó chịu, tôi phải đi lấy thuốc cho cậu.

_Đồ ngốc!!!

Thế Huân nhẹ nhàng mắng một cậu, ngay lúc này hắn chỉ hận không thể đem nuốt cậu vào bụng để sau này không phải chia xa nữa. Tuấn Miên từ nhỏ đã luôn kè kè chăm sóc cho hắn, nên chẳng biết từ khi nào những điều nhỏ nhặt này đã thành thói quen của cậu.

Tình cảm vốn còn đang lương lự trong lòng hắn bỗng chốc được Tuấn Miên cho một đáp án. Thế Huân cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đỏ tươi còn đang khép hờ kia, hắn nhẹ nhàng cắn lấy môi trên của Tuấn Miên, sau đó đem đầu lưỡi vói vào trong.

_Ưm...

Tiếng kêu của Tuấn Miên khiến Thế Huân giật mình, hắn nhanh chóng buông Tuấn Miên ra. Cả hai nhìn nhau một lúc nhưng không ai nói gì.

_Thiếu gia, cậu sẽ đối xử tốt với tôi phải không?

_Tất nhiên.

_Haha thấy chưa, tôi biết thiếu gia luôn đối xử tốt với tôi mà.

Dường như nhận được câu trả lời mong muốn, Tuấn Miên cười rộ lên hài lòng sau đó nhắm mắt ngả lăn ra giường.

_Cực Phẩm... hình như tôi thích cậu thật rồi.

Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên mắt, mũi, cằm, gò má của Tuấn Miên sau đó dừng lại nơi môi cậu, giữa những nụ hôn Thế Huân không nhịn được mà thú nhận lần nữa.

_Cực Phẩm, tôi thích cậu thật rồi, phải làm sao đây?

Ngày hôm sau Thế Huân tỉnh dậy đã không thấy Tuấn Miên đâu, chỉ có một mảnh giấy ở đầu giường ghi rằng cậu có việc phải đến trường trước không đợi hắn được.

Và rồi những ngày tiếp sau đó Tuấn Miên dường như luôn tìm đủ mọi cách để tránh Thế Huân.




Vì có người bảo, đã đọc chín chap này đến 4 lần rồi, nên bạn Su phải gấp rút ra chap mới để đỡ ái nái trong lồng =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top