Chap 1
_Miên nhi, hiện tại mẹ đã không thể bên các con nữa rồi... con hãy cố gắng yêu thương các em thật nhiều.
Tiếng người đàn bà khóc nức nở đầy thương tâm bên trong đang hòa lẫn với tiếng mưa rơi rỉ rả bên ngoài.
Tuấn Miên chân dính đầy bùn đất, do đi chân đất lâu mà bàn chân có chút đau nhức. Nhà cậu rất nghèo, có một đôi giầy duy nhất cậu cũng dành cho Bạch Hiền còn mình thì đi chân trần bế theo Chung Nhân.
Ngày mẹ cậu qua đời, bên ngoài trời mơi rơi nặng hạt thật giống như mẹ cậu hiện đang muốn khóc cho số phận của các con mình.
Sau khi cho mẹ cậu chôn cất đàng hoàng thì gia đình cô cậu đón cả ba anh em về nuôi nhưng do lúc đó gia đình không khá giả lắm nên gặp nhiều khó khăn.
_Anh định bán Miên nhi đi sao? Không được, em không đồng ý đâu.
_Em à, đó không phải là bán mà chỉ là đưa nó đi làm thôi. Anh cũng không muốn, anh cũng rất thương nó nhưng em nhìn xem hoàn cảnh chúng ta bây giờ thế nào?
Ngày nào cũng vậy sau khi nhận nuôi xong ba anh em thì cô chú lúc nào cũng cãi nhau, chỉ đáng tiếc cậu cũng còn quá nhỏ để hiểu họ cãi nhau vì cái gì.
_Nhưng làm vậy em cảm thấy rất có lỗi với chị mình.
_Thà là như vậy chứ không lẽ để chết đói cả đám, Tiểu Bạch mới ba tuổi, còn Nhân nhi chỉ mới thôi nôi em bảo chúng ta lấy tiền đâu ra mua cơm, mua sữa đây?
Chú của cậu bất lực đánh rối mớ tóc của mình sau đó ngồi xuống bệt xuống, cô và chú đều vô sinh nên rất yêu quý ba anh em của cậu nhưng ngặc nổi cuộc sống khó khăn buộc ông phải đưa ra quyết định như vậy.
_Đành vậy thôi chứ, cùng lắm họ không tốt chúng ta sẽ đưa Miên nhi về.
Tuấn Miên ngồi đó nghe câu hiểu câu không, cậu một bên chăm cho Bạch Hiền ăn, một bên vỗ Chung Nhân ngủ, nhìn hai đứa em gầy gò, xanh xao khiến cậu có chút đau lòng.
_Anh, anh...
Bạch Hiền ăn xong phần của mình thì liền ngước đôi mắt đen trông mong lên nhìn cậu, thấy nó như vậy thì biết cậu biết em mình đã đói lắm rồi nên đành gắp luôn miếng trứng chỉ to bằng đầu ngón tay cái của mình đưa cho nó.
_Tiểu Bạch ngoan, ráng chịu khó một chút.
Tuấn Miên xoa xoa đầu đứa em của mình, cậu thật sự cũng muốn cho nó ăn thật nhiều nhưng hiện tại tất cả cậu có chỉ nhiêu đây thôi.
_Cho Tiểu Miên...a...
Bạch Hiền vốn mọi lần rất ham ăn nhưng không hiểu sao lần này chỉ cắn nửa miếng trứng nhỏ mà Tuấn Miên đưa sang sau đó còn học cách cậu đút mình ăn mà đút cậu.
_Miên nhi đi theo chú.
Tuấn Miên còn chưa kịp ăn miếng trứng mà Bạch Hiền đút cho thì liền bị chú kéo đi, Bạch Hiền đột nhiên thấy Tuấn Miên đi thì liền khóc tu tu lên khiến Chung Nhân nằm bên cạnh cũng sợ hãi mà khóc oa oa.
_Miên nhi, từ nay ở lại đây ngoan nhé.
Chú của Tuấn Miên sau khi đưa cậu đến một nơi lớn như lâu đài thì liền ngồi xuống vuốt đầu cậu dặn dò tỉ mỉ.
_Vậy còn Tiểu Bạch và Nhân nhi thì sao?
Cậu ngây thơ nhìn chú mình, đôi mắt đen to tròn khẽ chớp chớp vài cái khiến hốc mắt ông hơi đỏ lên một chút.
_Miên nhi nghe chú nói, con phải ngoan. Nếu con ngoan ngoãn ở đây thì Tiểu Bạch và Nhân nhi mới không bị đói con hiểu chưa?
_Dạ.
Mặc dù với đứa trẻ năm tuổi thì những lời này quá sâu xa nhưng chỉ cần nghe hai đứa em mình sẽ không bị đói thì cậu chuyện gì cũng làm.
Kể từ hôm đó, cậu được bán vào làm công cho Ngô gia nhưng vì tính tình ngoan lại cố gắng nên ông bà Ngô cực kì quý mến cậu, họ cho cậu thành bạn cùng học với con họ là Ngô Thế Huân.
Mang tiếng là bạn cùng học nhưng thật chất lại chẳng khác chi bao cát trút giận của thiếu gia nhà này.
Nhiệm vụ chính của cậu là chơi và học cùng Ngô đại thiếu gia, khi hắn vui thì sẽ ôm lấy cậu, xoa xoa đầu vài cái sau đó thưởng vài quả táo còn khi giận thì sẽ vơ đồ ném vào cậu không thì ngắt hai cái má phúng phính của cậu đến tím lại.
Mới đầu còn nghĩ chỉ cần không chọc giận thiếu gia thì sẽ sống an ổn nhưng về sau Tuấn Miên mới triệt để hiểu, tính tình thiếu gia càn dở lại thích bạo lực nên cơ bản dù cậu không làm gì cũng sẽ bị phạt.
_Miên nhi, con đâu rồi?
_Bác ơi, con ở đây.
_Ở trong nhà phải gọi bác là quản gia nếu không sẽ bị thiếu gia mắng cho xem, đến giờ học cùng thiếu gia rồi sao con còn ở đây đã thế mặt mũi còn tèm lem như vậy?
Sau khi thấy mặt Tuấn Miên lắm lem bùn đất thì lão quản gia liền dùng khăn nhẹ nhàng lau đi các vết bẩn trên mặt cậu.
_Từ sáng thiếu gia đã bắt con ra vườn trồng đậu.
Tuẩn Miên ủy khuất nói với ông, khuôn mặt phúng phính cùng đôi môi đang chu lên khiếu nại kia làm ông buồn cười.
_Chắc thiếu gia muốn trải nghiệm việc trồng trọt thôi con coi như giúp cậu ấy đi.
_Nếu muốn trải nghiệm thì phải tự mình làm chứ? Thiếu gia đúng là chỉ muốn ức hiếp con thôi.
Cậu ghé sát vào tai quản gia thì thầm, trên tay còn là một bịch hạt đậu nhỏ. Quản gia nhìn cậu bé năm tuổi trước mặt, mỉm cười một cái sau đó xoa đầu cậu.
_Được rồi, vậy sau này có uất ức gì cứ nói cho bác nhưng nhớ không được nói bậy trước mặt thiếu gia nếu không hai cái má phúng phính của con sẽ bị ngắt cho bầm tím luôn đó.
Tuấn Miên khi vừa nghe như vậy thì liền theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt mình, cái vụ cậu bị hắn ngắt má đến cả nằm ác mộng cũng mơ thấy.
_Thiếu gia, sao giờ này thầy vẫn chưa đến?
_Hôm nay không học.
_Ồ!!!
Sau đó cả hai im lặng ngồi trên ghế xem TV, ngồi không bao lâu thì cái bụng nhỏ của cậu biểu tình. Đối diện chính là những viên chocolate Thụy Sĩ ngon ngất ngây khiến Tuấn Miên không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực.
Thế Huân thấy vậy thì liền chồm tay lên lấy một viên đặt vào tay cậu, ý bảo cầm lấy mà ăn.
_Thiếu gia!!!
_Ừ?
_Cậu cho tôi thật hả?
Nhìn viên chocolate trong tay khiến Tuấn Miên có chút hoang mang, cậu chưa bao giờ nghĩ có thể ăn những thứ ngon thế này hơn nữa còn là do thiếu gia kiêu kì đưa cho.
_Đương nhiên là cho cậu rồi, sáng giờ loay hoay ngoài sân chắc cậu cũng mệt rồi nên cứ ăn hết đi nếu muốn ăn nữa thì tôi cho người mang lên thêm.
_Thật sao?
Tuấn Miên nhìn Thế Huân xác nhận lại lần nữa, thấy hắn gật đầu thì liền vui mừng cắn một miếng sau đó dùng cặp mắt đen nhánh như cún con nhìn hắn.
_Cậu thật là tốt.
Cậu luôn như vậy, chỉ cần Thế Huân đối với cậu tốt một chút thì cậu liền lập tức quên hết những chuyện hắn từng bắt nạt mình.
_A?.. ừ, giờ cậu mới biết sao?
Thế Huân nhìn cậu ăn mà cười đắc ý, chẳng hiểu sao khi được cậu khen hắn lại cảm thấy đặc biệt thích thú.
Tuấn Miên khi vừa đến đây cơ thể rất gầy yếu hơn nữa tính tình cũng có chút nhát gan như thể hắn chỉ cần ho một tiếng cũng có thể làm cậu hoảng sợ nên vì thế mà hắn rất thích bắt nạt cậu nhưng không hiểu sao đến lúc sắp phải đi xa lại cảm thấy quyến luyến không muốn xa cậu.
Tuy cậu nhìn thật ngốc nhưng chính vẻ mặt đó lại khiến Thế Huân thấy cậu dễ thương, mỗi lần thấy cậu phụng phịu nhìn mình thì liền khiến Thế Huân muốn hung hăng ngắt má cậu.
_Có ngon không?
Tuấn Miên miệng thì cắn từng miếng trong khi đầu thì cũng thành thật gật gù, cậu thầm nghĩ nếu có thể để Bạch Hiền và Chung Nhân ăn chung thì tốt biết mấy.
_Rất ngon.
\Dễ thương thật\
Thế Huân nhịn không được mà vòng tay qua ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu sau đó thì ngã đầu tựa vào vai cậu.
_Tiểu Miên, tôi sắp phải đi xa rồi.
_A?
Tuấn Miên có chút bất ngờ vì câu nói của Thế Huân nên nhất thời không trả lời được, phải sau một lúc mới lên tiếng hỏi.
_Cậu đi đâu sao?
_Ba đưa tôi sang Mĩ học.
Thế Huân ảo nảo nói với cậu còn Tuấn Miên thì không hiểu sao bản thân lại có chút buồn, rõ ràng hắn hay bắt nạt cậu nếu hiện tại hắn đi rồi thì cậu phải vui chứ nhưng sao trong lòng cứ thấy khó chịu.
_Tiểu Miên tôi đi rồi cậu có nhớ tôi không?
_Có a~
Tuấn Miên không cần suy nghĩ quá ba giây đã có thể thành thật trả lời, câu trả lời của cậu quả thật khiến hắn hài lòng.
_Tôi cũng vậy, vì thế hằng ngày phải nhắn webcam cho tôi nhớ chưa?
_Dạ.
.
.
.
Ngày Thế Huân xuất ngoại rốt cuộc cũng đến, hắn vốn chẳng phải đứa nhỏ thích chơi đùa, cười giỡn như những đứa trẻ khác nên hiện nay cũng không vì sắp đi xa mà trở nên kích động nói nhiều.
Thế Huân nắm tay Tuấn Miên đứng tựa vào cánh cửa, nhìn mọi người tất bật dọn hành lí cho mình.
_Tôi đi đây.
Đến khi thấy mọi người chất xong hành lí lên xe thì Thế Huân liền quay qua chào tạm biệt Tuấn Miên.
_Dạ vâng!!! Thiếu gia lên đường cẩn thận.
Đến khi chiếc xe của Thế Huân đi khuất rồi mà Tuấn Miên vẫn đứng trông theo không rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top