chapter 4ㅣbranches de rose
Ngô Thế Huân sải cánh, ngoạn mục lộng lẫy giữa trời đêm. Hắn ta quay lại khu rừng, trên thắt lưng trắng lủng lẳng một túi vải rút màu đen. Ánh mắt khép hờ, trên gương mặt không tỏ ra một xúc cảm gì, nhưng thoắt ẩn thoắt hiện vết thương mới tinh, dường như lúc trở về hắn đã gặp chuyện.
Thế nhưng mà Thế Huân vẫn liều lĩnh quay lại, hắn sà xuống khu rừng, nơi lồng kính vẫn còn nhốt người mà hắn động tâm.
Người này cũng giỏi lắm, nói dối hắn suốt bấy nhiêu năm, thật thương yêu hắn, rồi tạo một khoảng cách thật lớn với hắn.
Bất giác, Ngô Thế Huân chạm vào lồng kính, đôi hàng mi lay động, môi mím chặt nhìn người bên trong.
Kim Tuấn Miên đang nằm trên nền đất cằn cỗi, lõa thể, tay chân run rẫy ôm lấy quần áo chính mình, đôi mắt tuy sưng đỏ nhưng vẫn chưa ngừng khóc, trông vô cùng thê thảm.
Mùi hoa vani cứ lan tỏa, càng lúc càng nồng nặc.
Bộ dạng anh lúc này, Ngô Thế Huân vừa ngạc nhiên vừa thống khổ tột độ. Hắn không dễ để đánh mất đi lí trí của mình, nhưng lần này thì khác, chỉ cần là người này thì mọi thứ mọi thứ, hắn đều không thèm kiềm chế làm gì.
Thế nhưng anh luôn tạo ra một bức tường ở trước mặt hắn, cho dù có thế nào cũng thật lạnh nhạt và thờ ơ với hắn, có lẻ là do việc này đúng không?
Tay mở khóa lồng kính, âm thanh âm trầm của tiếng bước chân hòa vào nền đất, khuỵu một chân xuống, nâng người lên mà ôm vào lòng.
Hương hoa vani cứ thế mà bùng tỏa, bất chợt lại lôi kéo theo hương hoa hồng lai lẩn chút ngọn hoắc hương, mềm dịu nhưng nồng nàn.
Đôi tay yếu ớt cố đẩy Ngô Thế Huân ra, Kim Tuấn Miên một mực ra mặt khó chịu, anh thở dốc thì thào.
- Xin ngài...buông tôi!
Ngô Thế Huân vẫn giữ lấy anh thật chặt, si mê ngửi mùi hương trên cơ thể, rồi lại phút chốc thất thần với đôi mắt Kim Tuấn Miên lúc này.
Cúi xuống gặm lấy cánh môi Tuấn Miên, chủ động cạy hàm mà đưa lưỡi vào, hơi mạnh bạo nhưng cũng sâu lắng trên mọi ngóc ngách của khoang miệng anh, cuối cùng là đem lưu luyến lên lưỡi, day dưa không ngừng.
Ngô Thế Huân không ngờ mình lại nghiện mùi hoa vani, nghiện cả đối phương đang mềm dần trong lòng mình.
Mùi hoa hồng lai lẫn ngọn hoắc hương cứ xông lên ngào ngạn, như một mũi dao đâm anh chí mạng. Kim Tuấn Miên bủn rủn tay chân, hơi thở khó khăn, các ngón tay cào cáu người hắn.
Trong giờ phút này, Kim Tuấn Miên đau điếng không thể nói thành lời, đôi môi chỉ có thể mấp máy tên hắn, hành động quyết liệt mong hắn dừng lại. Nhưng phải rồi, tên này chưa bao giờ chịu nghe lời anh.
Tay hắn cũng đưa lên sờ soạng khắp cơ thể Kim Tuấn Miên, cơ nhiệt người này nóng hổi, không chừng qua việc này sẽ sốt cao, Kim Tuấn Miên thật sự yếu ớt như thế sao?
Chợt, tay dừng lại ở tấm lưng trần của anh, có một vết sẹo to tướng vẫn chưa được lành lại, thế nhưng những vết mài của sẹo làm Ngô Thế Huân rời môi anh ngay lập tức.
Xoay người anh lại, nhìn vào hình dạng của vết sẹo kia, Ngô Thế Huân liền lặp tức biết chuyện gì đang xảy ra.
- Nói, vết sẹo này từ đâu mà có?
Kim Tuấn Miên nửa tỉnh nửa mê nghe thấy giọng nói, đôi môi khó khăn mới mở ra được.
- Tôi chuyển nó từ cơ thể ngài sang tôi...
- Ngài bị người khác đánh lén... tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho ngài lúc đó...
Bất giác nhìn người đàn ông vì mình mà mang sẹo lớn, đôi mắt cơ hồ lay động, ngón tay vuốt ve từ tuyến thể cho đến mái tóc nhánh đen của Kim Tuấn Miên, cố đọc hiểu cảm giác của người này.
Tuấn Miên vội che lại tuyến thể của mình, xoay người đối mặt với Ngô Thế Huân, đôi mắt xinh đẹp không còn nữa, chỉ lại những vết đỏ do khóc đến thất kinh.
- Nhưng xin ngài, đừng... Tôi thật sự không muốn cùng ngài làm những điều này... Thật sự không muốn!
Không muốn là sao? Anh đang cố đẩy tôi ra thật xa nữa đúng không? Anh cứu tôi hết lần này đến lần khác, đánh cắp linh hồn của tôi không chịu trả, mà lại bảo tôi phải kiềm chế cảm xúc trước anh sao?
Ngô Thế Huân nghiến răng một cái, liền kéo Kim Tuấn Miên lên ngồi trên chân mình, đôi môi chủ động xâm nhập Tuấn Miên một lần nữa, lần này có phần thô bạo hơn rất nhiều. Các ngón tay bắt đầu đưa xuống hậu nguyệt rồi trực tiếp đưa vào sâu và di chuyển.
- Không muốn thì cũng phải muốn..
Âm thanh dâm mị kia cứ phát ra đều đều, giới hạn trong chiếc lồng kính nằm giữa khu rừng u tối.
Hai cá thể tuy kết dính mềm mại, nhưng chỉ có một bên động tâm, bên còn lại thì không thể, thế giới này u tối tồi tàn, chỉ là chữ yêu nhưng cũng trở thành gánh nặng vô hình.
Đến khi gần trút cạn cả hơn thở, đôi môi Ngô Thế Huân di chuyển như muốn khám phá hết cơ thể của Kim Tuấn Miên, nhưng hắn vẫn tập trung vào vùng cổ, kích thích được mùi hoa vani này càng mạnh càng tốt.
Phần dưới nhớp nháp từ lâu, cái ngón tay cứ thế mà thuần phục di chuyển, Kim Tuấn Miên cắn răng ngả đầu vào vai Ngô Thế Huân, đôi lúc ngón tay chạm vào điểm nhạy thì anh vô thức rên đau, tay cáu lấy vai còn lại của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân lúc này điên tiết đến tột độ, cơ thể này mềm mại như thế tại sao suốt bao nhiêu năm nay hắn không nhận ra?
Tránh né, đúng rồi người này lúc nào cũng tránh né hắn, đối diện cũng chỉ biết cúi đầu, đến mức mà hắn chỉ có thể hình dung gương mặt anh trong trí nhớ của chính mình, một thời trẻ thơ chỉ có mỗi Kim Tuấn Miên luôn bên cạnh. Cho dù số phận hẩm hiu phải đơn độc mà trưởng thành như một con sói mất mẹ, thế mà anh đã khiến hắn cảm thấy mình được bù đắp rất nhiều, những khoảnh khắc ấy có phần mơ hồ nhưng gương mặt Kim Tuấn Miên lại rõ nét trong mỗi kí ức lẻ tẻ đó. Ngô Thế Huân lúc này cũng có thể thấy rõ được anh, trong lòng đột nhiên rộn ràng hơn tất thảy, Thế Huân lại gửi một cái hôn lên gò má anh, rồi lại hôn đến mất trí.
Anh vốn dĩ không biết bản thân lại kích thích Thế Huân như thế nào, lúc bất cẩn đẩy gương mặt hắn ra, đôi mắt hắn lúc này đỏ rực, chân mày nhíu chặt, tay còn lại khó khăn mới được đem chiếc dương vật đã cương cứng từ lâu mà tự dùng nó bằng tay chính mình.
Kim Tuấn Miên chợt nhận ra được một điều, Ngô Thế Huân đang nghĩ cho anh, tuyệt đối không động thứ kia vào cơ thể của anh..
Chỉ đơn giản là, hắn giúp anh nhả hết mùi tuyến thể, càng nhiều càng tốt.
Kim Tuấn Miên chợt run người rồi trực tiếp bắn ra hết tinh dịch của mình, đúng là chỉ có mỗi Ngô Thế Huân mới có thể khiến anh xuất mà không cần làm tình quá nặng.
Đồng thời mùi hoa vani cũng giảm dần, Kim Tuấn Miên cũng bớt đi sự nặng nề trên cơ thể.
Các ngón tay Ngô Thế Huân cũng đã rời khỏi người Kim Tuấn Miên, giờ chỉ còn mình hắn, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn anh, đôi tay chuyển động liên tục ở vị trí dương vật to lớn kia.
- Tú Hào... Anh nhìn tôi một chút được không?
Kim Tuấn Miên nhẹ gật đầu vâng lời, ánh mắt dời lên nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân, hai gò má đỏ hỏn sau di chứng ban nảy, cùng với đất cát trông lấm lem vô cùng.
Đôi mắt hắn say sưa nhìn anh, hai năm có lẻ đây là thời khắc Ngô Thế Huân thèm thuồng nhấc, đó là nhìn ngắm anh một cách kĩ càng với cự ly gần như thế này.
Hắn muốn xem, người này chuyển cảm xúc, gương mặt sẽ trông như thế nào.
Chắc là, sẽ thật đáng yêu, Kim Tuấn Miên cứ tỏ ra lãnh khốc khô khan như thế, nhưng hắn cứ chăm chăm vào ý nghĩ anh là người đáng yêu nhất thế gian này.
Nhưng công nhận lúc này hắn nhìn kiểu nào, cũng thật là đáng yêu...
Một mình hắn yêu anh, một mình hắn mù quáng.
Đôi mắt Kim Tuấn Miên chợt mở to, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, rời rạc nhìn vào vết thương trên gương mặt.
- Ngài bị làm sao vậy, ban nảy tôi không thấy vết thương như thế này?
Cuối cùng, Ngô Thế Huân cũng bắn chất trắng kia ra khỏi cơ thể, mùi hoa hồng lai lẩn ngọn hoắc hương tan dần theo cơn gió. Hắn thở dốc một hơi rồi im lặng lau vết dơ lên áo, xong lại ôm Kim Tuấn Miên vào lòng, tay vụng về rút túi đen trên thắt lưng ra mà lấy thuốc từ trong đó và chăm chú xoa lên vết thương trên lưng anh.
- Lúc nảy tôi không dám hỏi dược sĩ bên tộc là thuốc giảm cưỡng chế cho omega, họ sẽ nghi ngờ, nên tôi mới xin đại thuốc trị đặc biệt cho mấy vết thương nguy hiểm, tưởng không liên quan ai ngờ lại có tác dụng thế này...
- Dùng trên mặt ngài trước đi... Mấy vết thương do phong ấn này phải có bùa mới trị được.
- Tôi đang giảm tối thiểu lần phát tán của nó thôi. Anh đã cứu tôi nên tôi phải chịu trách nhiệm..
- Xin đừng nói như vậy, tôi chỉ làm tròn bổn phận..
Ngô Thế Huân ngừng động tác, nhanh đẩy Kim Tuấn Miên ra, gương mặt hắn bất mãn nhìn anh, đúng là con người sẽ có lúc này lúc khác, quả không sai vào đâu.
Tuấn Miên có phần ngạc nhiên, sau đó lại như có như không mà mỉm cười, nhìn vào chiếc túi rút nhỏ đang nắm chặt trên tay hắn.
- Tại sao ngài bị thương vậy? Đưa thuốc đây tôi giúp ngài!
- Không cần đâu, đây là những vết thương nhẹ, không cần dùng tới đặc trị.
Kim Tuấn Miên lại trở về con người cũ, anh đứng dậy gom đồ của mình rồi mặc vào, sau đó nhanh chóng phá vỡ kết giới của chiếc lồng kính.
- Ngô Thế Huân...
Hắn vươn mắt lên nhìn Kim Tuấn Miên, bất ngờ bởi kết giới đặc biệt của mình lại được phá vỡ, càng bất ngờ hơn về tiếng gọi kia.
Tột độ hơn nữa, đôi cánh của người kia bung ra, trắng xóa tuyệt đẹp.
- Tôi sẽ kể cho ngài nghe, vạn vạn kiếp liên tục chúng ta đều có duyên mà gặp nhau.
Vạn vạn kiếp, anh yêu em, anh yêu cành hồng vĩnh cửu đỏ rực.
- Thế nhưng mà kiếp này, tôi không muốn có nhìn thấy ngài, một tí cũng không muốn..
- Cho nên bây giờ, ngài đã biết hết sự thật rồi, tôi là omega, là thứ cặn bã của tộc Ali, là kẻ nói dối ngài suốt bao nhiêu năm. Và tôi vẫn đứng đây, đợi ngài kết liễu mạng này, chính tay ngài.
Cuối cùng là, anh không muốn bất cứ tình cảm nào khác phát sinh giữa hai chúng ta, làm ơn, vũ trụ luân hồi dai dẳng như thế chưa đủ sao? Xin hãy để nó kết thúc!
- Và chuyện ban nảy, xin hãy quên đi... Làm ơn!
Nhịp tim ai đó đập chậm lại, như có như không mà chơi đùa với hơi thở trên trần thế này.
Ngô Thế Huân đứng dậy, rút kiếm rồi bước đến Kim Tuấn Miên, khẽ bật cười tự giễu nhìn anh.
Thì ra là chưa bao giờ, Kim Tuấn Miên muốn đem Ngô Thế Huân vào trong mắt.
Anh ấy nói cái quỷ gì mà Ngô Thế Huân của vạn vạn kiếp liên tục, nực cười thật, tôi là Ngô Thế Huân độc nhất trên cõi đời này, đừng mang ai ra so sánh với tôi có được không?
"Ngô Thế Huân" của vạn vạn kiếp trước, làm gì thì làm, đừng ám ảnh lên đại não của người tôi thật lòng động tâm chứ?
Lưỡi kiếm lướt đều trên từng lớp lông vũ, có những nhánh lông yếu mềm đung đưa rơi xuống nền đất. Cùng lúc ánh bình minh trồi dậy, ánh sáng ấm làm sáng bừng đôi cánh trắng muốt.
Cũng mình hắn tự hiểu, người của đời hắn là ai, là một thiên sứ có đôi cánh tuyệt đẹp lộng lẫy này.
Thế nhưng muốn có được thì cũng thật khó, khó vô cùng.
Khó đến mức, từng lời nói ban nảy thốt lên, cũng đơn giản cắt nát trái tim hắn ra.
- Tôi không muốn giết anh, tôi không phải là loại người như bao tên Ali mà anh gặp, và càng không phải là người của vạn vạn kiếp trước mà anh nói, đừng bướng bỉnh như thế nữa..
- Cho dù anh có muốn chết, tôi cũng không để cho anh chết!
.
- Vậy thì tốt...
Đôi cánh thu vào, Kim Tuấn Miên bước gần tới, mái tóc nhánh đen bị gió ban mai thổi bay nhè nhẹ, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra ánh cười thỏa mãn, Ngô Thế Huân lúc nào đầu thai cũng trở thành con người tử tế cả, thật sự ngưỡng mộ.
- Tôi không thể bên cạnh ngài được nữa, thật lòng xin lỗi!
Đóa hoa hồng này đã từ lâu không cần anh chăm sóc, tuyệt đẹp và đầy gai nhọn độc để chiến đấu với thế giới này. Kim Tuấn Miên, tuyệt đối không muốn chạm vào.
- Tú Hào, đừng đùa tôi được không? Đừng đùa tôi! Chuyện ban nảy chính là muốn giúp anh, không ảnh hưởng xấu gì đâu..
Hắn ta, lạc lõng giữa không gian, giải thích trong sự trống rỗng.
- Không được rồi, Ngài biết gì không? Bầu trời này không giành cho chúng ta.
Mặt trời mọc bỗng dưng bị mảng đen che phủ, mọi thứ tối đi, hai người cũng dần mờ nhạt.
- Ngài đã đạt đến giới hạn mà tôi không mong muốn, thật xin lỗi vì sự ích kỷ này! Tôi phải đi, tôi đi tìm lại ánh sáng cho chính bản thân tôi. Mong ngài có thể thông cảm, nếu còn duyên... À không, tôi mong vĩnh viển chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.. Tạm biệt!
Bóng tối hiện lên rồi biến mất ngay tức khắc, theo cành hoa vani kia, để lại một cành hồng u tối, vươn vấn trên cánh hoa là một chiếc lông vũ của người.
Gió mây vút trời, chỉ còn là mùi hoa hồng lai lẫn hoa hoắc hương lạ lẫm.
Để lại một cành hoa, tự lấy gai nhọn đâm chính bản thân mình.
.
End chapter 4
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top