chapter 3ㅣbranches de rose

Hai mươi năm trước.

Lúc đó là ban ngày, nắng chói lọi trực tiếp đốt cháy sân thi đấu, hàng vạn chúng sanh có hình hài đa dạng hò reo náo nhiệt, trung tâm khán đài có chuỗi các tể tướng của các tộc thư thái ngang nhiên ngồi hướng về sân đấu, có thể đối với mọi người đây là buổi xem xiếc vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng người thi thì lại không, Kim Tuấn Miên lại không ổn chút nào. Từ đầu đến giữa trận hùng bá diệt sạch đối thủ không màng sống chết, cũng như ôm trên mình kha khá vết thương lớn bé sắp sửa đổ hết máu mà gục ngã.

Và anh nào ngờ được, ở cuối trận, chúng nó lại thả cho anh một con quái vật to lớn và hình dạng gớm giếc hung bạo vô cùng, cái chất mà nó phun ra có thể thiêu huỷ tất cả mọi thứ. Vũ khí trên tay Kim Tuấn Miên cũng sắp sửa trở thành sắc vụn, và anh cũng không thể sử dụng sức mạnh của mình ngay lúc này.

Đây là một trong những chuỗi trận thi do Ali tổ chức, nhằm mục đích chọn ra những người xuất sắc và sống sót còn lại để vào đội ngũ ưu tú Ali, cũng như cuộc thi cho những vị tướng của sau này.

Kim Tuấn Miên, nếu không phải vì muốn diệt sạch bọn chúng, thì có làm ma cũng chẳng dám tham gia.

Chẳng dám chứ không phải không muốn, vì lá gan của Kim Tuấn Miên đâu lớn đến mức lại đâm đầu vào đường chết đâu.

Với cả lần này đăng ký với cái tên là Tú Hào, alpha con người, cũng như việc tộc người là không có sức mạnh đặc biệt, không có sức mạnh đặc biệt thì chuỗi các cuộc thi anh chỉ phải sử dụng mỗi vũ khí của mình thôi.

Tưởng alpha là ngon hả? Còn phải dựa vào việc là alpha của tộc mạnh hay không.

Nhưng chỉ có mỗi con người thuần chủng thì mới có thể sát nhập vào các dị tộc giống như Ali, việc mạo danh tộc này cũng không hẳn là sai hoàn toàn.

Tuy nhiên thực tại gắt gỏng này, anh muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong, chỉ có thể đứng lặng nhìn con quái thú kia nhiễu nhão nước vãi hôi dơ, đang dần dần giết hết đám binh sĩ Ali.

Nhưng con mẹ nó trớ trêu hơn, không một thằng alpha Ali nào ở đây có thể tiêu diệt được con quái vật này sao?

"Nhìn tôi..!"

Cái liên kết thần giao cách cảm trong tâm trí được kết nối, Kim Tuấn Miên khẽ ngạc nhiên rồi loay hoay nhìn quanh.

"Trên khán đài của các tể tướng, chỗ giành cho tộc Horn, có đeo vương miệng, tươi trẻ đẹp trai.."

- Có hai cái tai to đúng không? Có gì nói lẹ đi!
Kim Tuấn Miên liếc sang vị đẹp trai tai to kia rồi đánh mắt tập trung về con quái thú, tay nắm chặt vũ khí.

"Gáy nó là điểm yếu á, anh lên đánh vào là được... Vì anh là omega nên nó không làm gì anh đâu!"

- Hả????

"Vì con này là cục cưng của tui nên tui biết!"

Kim Tuấn Miên khựng người nhìn con quái thú, đúng thật là nảy giờ nó không làm gì ảnh hưởng đến anh, sau đó cúi xuống lấy vũ khí của một binh sĩ đã mất mạng bên cạnh, men đường thành mà tiến ra phía sau.

- Sao cậu biết tôi là omega?

"Đơn giản là nó không tấn công anh, và lúc nảy anh có vô tình bị dính chất nhầy của nó nhưng vẫn không sao hết."

Kim Tuấn Miên được một phen lạnh gáy, từ từ nhìn xuống phía chân mình bị chất nhầy đó "nuốt" mất cả chiếc giày của mình, may là chân không sao, hướng về phía người kia thì thấy đang tủm tỉm cười nhìn.

- Cảm ơn! Mà cũng không cần thiết phải kêu tôi nhìn anh để làm cái gì đâu..

" Thì cho anh xem trước bạn trai tương lai của anh như thế nào, à tui tên Xán Liệt đó nha!"

.

Chưa được bao lâu thì anh đã đến phần đuôi của con quái thú đó, nhíu chặt chân mày quan sát một lúc thì từ đuôi đến gáy không có chất nhầy của nó, còn nó thì đang xoành xoạch lao tới lùi về và điên loạn tấn công đám binh sĩ Ali alpha còn sống xót kia.

Kim Tuấn Miên lâu nay từng nghe phong phanh con trai tộc trưởng Horn là alpha, nhưng thứ to đùng gớm ghiếc trước mặt anh ghét alpha đến như thế thì sao lại là thú cưng của tên tai to được?

Cũng có thể là nó lành tính với người tộc Horn, chắc vậy...

Đôi chân nhanh chóng nhảy lên, tay bám chắc vào từng miếng sần từ da con quái thú mà leo lên. Cùng lúc đó thì cả khán đài như oà lên reo hò vì anh, vị tộc trưởng Ali cũng nhoẻn miệng lên cười khẩy.

Cùng thời điểm, có một người hầu rón rén bước đến thỏ thẻ bên cạnh vị tộc trưởng Ali, không biết là chuyện gì nhưng sau đó vị tộc trưởng ấy đã đứng dậy và rời khỏi khán đài.

Khó khăn lắm mới leo được tới gáy vì con quái này cử động quá mạnh mẽ, đúng thật là nó có điểm yếu, viên đá màu đỏ giữa gáy thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp da sần sùi đồ sộ.

Nhìn cái vũ khí cỏn con trên tay mà bất mãn, lớp đá này có vẻ rất cứng, không thể nào muốn đánh vỡ là vỡ, có khi còn làm gãy cả vũ khí.

Kim Tuấn Miên chợt lườm tên tai to kia.

Cố gắng giữ thăng bằng đứng dậy, anh chợt nhắm chặt đôi mắt mình, lén lút tập trung sức mạnh vào cây vũ khí trên tay, một lúc sau thì giơ cao lên, mở mắt, quất thẳng vào viên đá đỏ.

Quả nhiên, con quái thú ngất thật , Kim Tuấn Miên bám vào lớp da rồi nhảy xuống nền đất.

Sau đó, mọi thứ như náo nhiệt, pháo bông, reo hò theo những khúc ca mừng chiến thắng.

Thế nhưng, trước mắt anh như mờ dần mờ dần, cuối cùng là chìm vào trong bóng tối.

.

Trong khoảng tối om không tìm thấy lối thoát, Kim Tuấn Miên khựng người chỉ có thể nhìn thẳng, không dám bước đi.

Ở từ đâu, ánh sáng hiện ra như ánh đèn sân khấu, chói rọi vào nơi anh đi rồi đột ngột di chuyển.

Không hiểu sao, anh vô thức chạy theo ánh đèn đó, đến khi mùi hương hoa hồng như có như không hòa vào trong không khí, khiến trái tim nguội lạnh từ lâu đập rộn ràng như mùa hoa hồng nở rộ đầu tiên.

Mùa hoa hồng nở rộ đầu tiên, khoảnh khắc anh tìm được hắn.

Ánh đèn di chuyển chậm dừng và dừng lại, hiện lên một nụ hồng lẻ loi. Gai nhọn mọc xung quanh trông khô khốc, hiu quạnh đến đau lòng, nhưng lại là nơi mùi hương tỏa ra nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất.

Không hiểu sao khi càng ngửi, Kim Tuấn Miên lại càng cảm thấy nó trở thành mùi thơm kiêu sa một cách độc nhất vô nhị, đây chính là hương vị của trời cao, không dễ gần như ban đầu nữa.

Và hương này cũng không mỏng manh và dễ tan biến như ban đầu nữa..

Thật thân quen rồi lại thật lạ lẫm.

Chính cả Kim Tuấn Miên còn không phân biệt nổi cành hồng này.

- Ngô Thế Huân...

Anh lẩm bẩm, sau đó lắc đầu phủ nhận..

Nhưng bỗng đâu, hơi thở của hoắc hương lại hòa vào mùi vị trời cao của nụ hồng đó.

Cành hồng bắt đầu bung ra những cánh hoa đỏ rực rỡ của mình.

Kiếp này cho đến kiếp khác, thượng đế không cho phép nó nở lặng lẻ một mình.

Ít nhất, chủ của nó phải đứng bên cạnh, chứng kiến nó, chăm sóc nó.

Cho dù chủ của nó có muốn hay không.

Cũng bởi vì mùi hoắc hương len lỏi trong hoa hồng thơm ngát đó, đôi mắt biếc của ai đó đã ướt đẫm tự khi nào.

Kim Tuấn Miên tiến lại gần, quỳ xuống trước cành hồng, vươn bàn tay tới chạm vào.

Nhưng rồi rụt tay lại, đầu ngón tay vì gai nhọn đâm, dòng máu đỏ rơi xuống nền đất lạnh.

- Chào anh, lâu rồi không gặp.

.

Buổi sáng tại doanh trại của Ali, anh tỉnh dậy ở thể trạng vô cùng mệt mỏi, nhưng rồi lại giật mình ngồi dậy vì người bên cạnh anh.

- Tú bé sao lại ở đây????

Đôi mày sâu róm của Đỗ Khánh Tú nhíu chặt, trừng mắt nhìn Kim Tuấn Miên, giọng nói bắt đầu có phần hung dữ.

- Đừng thi nữa! Quá đủ nguy hiểm rồi?

- Mà sao cậu vào đây được?

Ánh nắng gắt gỏng của buổi sáng trễ muộn đáp ngay gương mặt trắng toát của Kim Tuấn Miên, kèm theo một vài vết dơ của bùn đất và vết thương nhỏ là di tàn của chuỗi cuộc thi trước, trông nhếch nhác đáng thương vô cùng.

Nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng rực rỡ cho dù có ánh nắng hay không, vẫn có thể run động được đối phương khi vừa nhìn vào.

Tuấn Miên nhìn vào cái áo bác sĩ được gắn phù hiệu tộc Ali mà Khánh Tú đang mặt cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Không chắc thì cũng cá là Đỗ Khánh Tú vật chết tên bác sĩ nào của tộc Ali và cướp đồ của ông ấy để cải trang lẻn vào đây rồi.

Đỗ Khánh Tú dịu người một chút, sau đó đi tới che rèm cửa, đảm bảo không có ai gần đây thì cậu ta mới bộc bạch.

- Sắp tới kỳ phát tình của cậu... Và kì thi cuối cùng sẽ không dễ đâu.

- Không dễ? Ý cậu là sao?

- Những người sống sót còn lại phải vượt qua một tháng không ngủ trong căn phòng kín màu trắng... Đây là cuộc thi tẩy não người, đừng nên tham gia..

Ba mươi ngày không ngủ, nếu một tuần không ngũ đã có thể hóa điên, đằng này lại tận cả tháng.

Kim Tuấn Miên dù gì thì cũng vẫn là một omega, bên ngoài tỏ vẻ thật khôi ngô cường tráng như thế nhưng tới khi đến kỳ lại khó ai tưởng tượng được nổi.

Nói chung là, nếu Kim Tuấn Miên tham gia thì đường nào cũng là cõi chết.

Kim Tuấn Miên nghe rồi lại chán nản ôm gối lăn ra một góc, mặc kệ Đỗ Khánh Tú đang đợi câu trả lời của anh.

Khánh Tú nhún vai, không cần đợi nữa mà xách ghế ngồi viết vài dòng thư từ chối đến người điều hành cuộc thi.

Ngụy biện là, alpha tộc người Tú Hào bị trọng thương đến mức sắp sửa chui hòm an nghỉ.

Liếc mắt sang Kim Tuấn Miên, vẫn nằm một góc vươn đôi mắt buồn bã vô cùng nhìn Đỗ Khánh Tú.

Đôi mắt buồn cũng cuốn hút như thế, quả là đỉnh cao của omega tộc "người trời".

Vậy mà lũ ngu kia là triệt tiêu hết omega của chính tộc nó, đúng là lũ ngu đi. Kể cả bên Horn alpha, beta có ngầu hơn bên Ali đến thế nào thì omega vẫn còn thua xa.

Nghĩ đến mẹ của Kim Tuấn Miên, tuyệt đẹp như thế mà cuộc đời thê thảm, truyền tiếp đến đời thằng con của bà.

Đỗ Khánh Tú ngưng bút, túm một cái gối quăng vào mặt Kim Tuấn Miên.

- Đừng để tôi thịt cậu ngay tại đây nhé!?

- Nhưng mà... Công bằng đâu cho mẹ tôi?

- Chưa bao giờ nghe câu thua keo này, ta bày keo khác à?

Bỗng Kim Tuấn Miên cảm thấy có điều gì đó không đúng thì liền bật dậy, rút con dao từ đĩa trái cây, nhẹ nhàng đi tới cánh cửa.

Anh nhanh tay mở cánh cửa, trong tích tắc lôi một người từ bên ngoài vào trong, kề lưỡi dao vào cổ.

- Đừng tưởng là tao không biết mày đang nghe lén nhé?

Lúc nảy Kim Tuấn Miên để ý đã có một hơi người khác len lỏi vào trong căn phòng. Người này có gương mặt rất tinh nghịch, nhưng biểu cảm thì lại không, đôi mắt đang rất lạc lõng và có cả vài dòng lệ chảy dở, đây là một cậu bé nhỏ tuổi, trên người chỉ đeo một quai đeo đựng báo.

Đây là nhóc con mỗi buổi sáng đều vui vẻ giao báo cho Kim Tuấn Miên, còn kể vài mẫu chuyện vui cho anh nghe, nhưng hôm nay trông nó khác quá.

Thằng nhóc đẩy con dao rồi ôm lấy Kim Tuấn Miên khóc nấc, Đỗ Khánh Tú tuy rất khó hiểu trong tình huống này nhưng vẫn nhanh trí đóng khóa tất cả cửa lại.

Khánh Tú quỳ một chân trước đứa bé và Tuấn Miên, một lúc thì tròn mắt nhìn anh.

- Thằng bé là omega..

Kim Tuấn Kiên ngạc nhiên nhìn đứa nhóc trong lòng, đặt con dao xuống, xoa xoa mái tóc mềm, giọng nói hạ xuống dễ nghe.

- Được rồi, chúng ta cũng như nhau, nín đi em đang gặp chuyện gì?

Nhóc con vẫn một mực ôm Kim Tuấn Miên, ngoan ngoãn ngưng khóc, hàng mi rũ xuống, u buồn không nói nên lời.

- Mẹ em... em bé... Mẹ em, bị bắt vào rừng... Rừng chó sói...

Kim Tuấn Miên điếng người nhìn cậu bé, những gì nó đang nói đều không thể lọt vào đôi tai anh.

Mẹ của Kim Tuấn Miên cũng ra đi như thế, cũng là bị sói ăn thịt, lúc anh tìm được thì xác bà ấy chỉ còn phân nửa. Anh không thể khóc, không thể làm gì, chỉ thất thần mà lao đến, ôm lấy cái xác đó, một tiếng gọi mẹ, hai tiếng cũng là gọi mẹ.

Và bây giờ cũng vậy, đẩy thằng nhóc ra, lao đao đi đến lấy áo khoác, cùng với cái vũ khí cùn đi theo anh đã vạn vạn kiếp kiếp.

Đỗ Khánh Tú bế thằng bé lên, đi đến trước cửa cản anh lại.

- Định làm thợ săn hả? Thấy mình đang bị thương không?

Mái tóc đã che mất đôi mắt của anh, môi cắn chặt lại, trông u ám vô cùng.

- Lũ khốn đó... Chúng tôi không làm gì sai, cớ sao lũ khốn đó lại hành hạ chúng tôi đến như vậy? Đỗ Khánh Tú cậu nghĩ thử xem, phụ nữ omega đó đang mang thai... Vậy mà chúng nó vẫn đem cô ấy vào rừng cho sói ăn.. Chưa kể...

Kim Tuấn Miên nhìn lên thằng bé, ám ảnh quá khứ ào ạt ùa về làm cho xúc động trào dâng, anh im lặng bước đến, đẩy Đỗ Khánh Tú sang một bên rồi mở cửa rời đi.

- Đem thằng nhỏ đến tộc Horn, cứ nói với vị hoàng tử kia là tôi gửi con trai cho ngài ấy.

.

Kim Tuấn Miên lao như bay vào trong rừng, lúc đó cũng đã xế chiều, bầu trời u tối lạnh lẽo cùng với quang cảnh bí bách như thế trông rất đáng sợ.

Trăng cũng dần lên cao, thời điểm của lũ sói hoang xuất hiện. Tay cầm vũ khí cũng được siết chặt lại.

Khi đó vô dụng chỉ có thể trốn tránh, bây giờ anh chẳng còn sợ bất kì điều gì hết, chân mày nhíu chặt lại, chân nhanh lao đến những con sói xuất hiện đầu tiên.

Lần lượt, lần lượt, dấu chân anh giờ đây chính là vũng máu.

Đi đến một khoảng vắng của khu rừng, những bông hoa dại trưởng thành xinh đẹp, phá vỡ đi định kiến âm u về khu rừng này.

Và có một người phụ nữ nằm rên rỉ ở gốc cây, chẳng hề cảnh giác với việc trước mặt cô ta là một con sói chuẩn bị tớp lấy một phát hai con mồi ngon.

Tuấn Miên nhẹ vươn tay lên, con sói lơ lửng nơi không trung, tan thành trăm mảnh, máu tung tóe đáp xuống vô vàn hoa cỏ dại.

Anh chạy đến chỗ người phụ nữ đang hấp hối, trên người cô ta bị thương nghiêm trọng, không phải vì lũ sói, mà là từ trước đó rồi.

Kim Tuấn Miên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của người phụ nữ, run rẩy khẩn cầu.

- Cô có thể chịu đựng một chút không? Tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn.

- Không... Không được nữa... Làm ơn, hãy để con tôi... Chào đời an toàn...

Đôi môi cô ta tái nhợt run bần bật, mắt nhắm hờ lay động nhìn Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên im lặng, im lặng để ổn định được tâm trí đang quặn nát đau thương. Song, anh gật đầu đứng dậy, đi tìm những thứ có thể giúp người phụ nữa hạ sinh an toàn.

- Cô hít sâu và thở đều nhé, thoải mái một chút sẽ dễ dàng hơn...

Người phụ nữ bật cười nhỏ, mồ hôi bắt đầu đổ ra nhễ nhại.

- Ha... Đừng nói như thể đây lần đầu tôi sinh con...

Suốt hằng tiếng kiên trì giúp người phụ nữ, bỗng dưng có một mùi thân quen sộc lên khứu giác.

Hoa hồng đỏ, lẩn đâu có mùi của ngọn hoắc hương.

Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang khắp khu rừng, cành hoa cỏ dại bị gió làm đung đưa.

Chàng trai ôm đứa trẻ trên tay, định thần chưa kịp, hồi ức vạn vạn kiếp hiện về.

Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, Kim Tuấn Miên tay còn lại ra sức cản lấy những hàng nước đó nhưng vô dụng.

- Con của tôi, tôi còn chưa khóc... Sao cậu lại khóc nhiều thế?

Kim Tuấn Miên lấy lại tiềm thức, hạ đứa nhỏ xuống kế bên mẹ của nó, giọng khàn khàn cất lên.

- Là con trai, alpha...

Người mẹ yếu ớt ôm lấy đứa trẻ, nhìn nó một lúc mà thở phào nhẹ nhỏm. Sau đó ngước mắt lên Kim Tuấn Miên, nở nụ cười.

- Tôi sẽ giao lại nó cho cậu... Được không?

Thần sắc của cô ta mất dần, anh biết là không còn cánh nào để cứu vãn được nữa. Lại ôm đứa trẻ trên tay, Tuấn Miên gật đầu đồng ý.

- Nhớ chăm sóc tốt cho nó...

- Còn không tôi sẽ hiện về mà bóp cổ cậu...

Đôi mắt người phụ nữ khép dần, thấy Kim Tuấn Miên khóc đến thất kinh, nhẹ vươn tay đến trấn an.

- Nó tên là Thế Huân, người mẹ như tôi xin chắc chắn rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu... Cảm ơn cậu... Rất rất nhiều... Giờ thì... Hẹn gặp lại...

Cô ta đã đi, trên nền hoa cỏ dại, môi vẫn mỉm cười, cho thấy cô ấy đã thỏa mãn và hạnh phúc để lên thiên đường.

Người mẹ trẻ, ngày mai phải thật tốt lành.

Người mẹ trẻ, mong kiếp sau cô sẽ có cuộc sống thật tốt.

Kim Tuấn Miên đứng dậy, tay bế em bé sơ sinh, chậm chạp đi theo con đường mòn của khi rừng, tới chính điện tộc Ali.

Xin chào Thế Huân, chào mừng em trở về.

Cành hồng vĩnh cửu của anh, chào mừng em trở về.

Lần nào cũng vậy, chúng ta yêu nhau đến mù mờ lí trí.

Thế nhưng kiếp này, tuyệt đối, tuyệt đối, sẽ không để cho em động tâm với anh thêm một lần nào nữa.

.
End chapter 3
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top