Chapter 1ㅣbranches de rose
Kim Tuấn Miên, Omega, tộc Ali.
Bậc cao nhất của các giống loài, Ali tức là đôi cánh, đơn giản ở tộc này đặc trưng cơ bản của họ có đôi cánh trắng tuyệt đẹp như thiên sứ, còn lại đều mang hình dạng của giống người thuần chủng, nhưng diện mạo, tuổi thọ và sức mạnh của họ có lẻ được Thượng Đế chăm chút hơn rất nhiều.
Nhưng tuyệt đối, chẳng phải thần, và cũng chẳng đẹp như vẻ bên ngoài.
- Anh chắc chưa?
Một cậu con trai nhăn mặt nhìn Kim Tuấn Miên đang gặm nốt phần còn lại của cái hamburger mà cậu đang ăn dở.
Ngốn hết phần còn lại, yết hầu linh động di chuyển theo nhịp nuốt đống thức ăn kia.
Cậu trai chán nản đưa cho Kim Tuấn Miên chiếc khăn giấy, Tuấn Miên nhận lấy lau miệng rồi mỉm cười chắc chắn.
- Chắc rồi tôi mới tìm cậu á Tú!
- Không suy nghĩ lại đúng không? Lúc mà bị phát hiện là đừng có lếch xác ra tìm tôi ha!
- Tất nhiên là sẽ tìm rồi!
- Con mẹ nó.
Tú Hào, Alpha, con người.
Đỗ Khánh Tú loay hoay sửa lại giấy tờ trên cái màn hình chiếu từ chiếc đồng hồ của cậu ta, sau đó đóng lại rồi tháo kính.
- Mai nhớ quay lại lấy thẻ!
Kim Tuấn Miên mừng rỡ cúi đầu cảm ơn Đỗ Khánh Tú, Khánh Tú ngăn lại mà đưa tay nâng gương mặt anh lên, nhíu mày.
- Tại sao phải làm vậy?
Ngôi nhà ở giữa cánh đồng hoa đang được mùa, hương thơm đang đi theo cùng cơn gió chợt tắt vì mưa bỗng dưng đổ ào xuống.
Đỗ Khánh Tú nhớ khoảnh khắc đó, Kim Tuấn Miên vẫn nở một nụ cười hiền từ nhất, nhẹ nhàng nhất, nhưng lại xé nát cả tâm can Khánh Tú.
- Tú ơi, họ đã hại chết mẹ của tôi rồi.
_________
50 năm sau.
Bình yên đã đi cùng với hành tinh này quá lâu, cho đến khi chiến tranh bùng nổ, tất cả giống loài đều không muốn tin..
Thời đại hoàng kim kết thúc, cánh cửa của thời đại bạc vô tình bị mở ra, cánh đồng hoa cháy rụi trong chớp mắt.
- Hai tiếng nữa bắt đầu tấn công!
Thông tin từ kẻ đứng đầu được lan truyền qua tất cả tần số não bộ của những tên lính Ali đang tham gia vào trận chiến.
Đôi cánh đã sẵn sàng, không ai có thể ngờ tới việc sức mạnh của họ có thể phá huỷ cái hành tinh này.
Đây là trận xâm chiếm cuối cùng sau ngần ấy năm xâm lược, nếu như tộc Horn thua cuộc thì tức là cả hành tinh này thuộc về loài đứng đầu Ali có cánh.
Ở đỉnh ngọn núi, một thanh niên đang gập cánh lại oai phong và uy nghiêm lãnh khốc nhìn bao quát cái chiến tuyến, bên cạnh có thêm một người đang cúi đầu.
- Ngài Ngô..
Tiếng gọi từ người đang cúi đầu phát ra, sự lãnh khốc của Ngô Thế Huân có lẻ vơi bớt nhiều phần, ánh mắt thay đổi khi nhìn người đang cúi đầu kia.
- Tú Hào, có gì sao?
- Tôi nghĩ là ngài nên dừng lại, coi như đây lời van xin cuối cùng tôi nói với ngài.
Ngô Thế Huân bất chợt nhíu mày, xong nhếch môi phát ra tiếng cười rồi quay đi, tránh người kia sẽ ngẫn lên mà nhìn hắn.
Mái tóc rũ che mất tầm mắt của Kim Tuấn Miên, anh lúc này chỉ im lặng và thở đều, như không có bất kì thứ gì có thể lay động được anh.
Vạn vạn kiếp, em là đóa hoa hồng vĩnh cửu xinh đẹp của tôi.
Vậy còn tôi là gì?
Tất cả mọi kế hoạch của tôi bị đỗ vỡ, cũng là do sự xuất hiện của em.
Kiếp này, tôi lại gặp em, đóa hồng của tôi, xin chào.
Nhưng lần này, thà rằng đừng bao giờ gặp nhau còn hơn.
- Ngài Ngô, cấp dưới mới triệu hồi tôi gấp để thiết lập lại bản đồ chiến tuyến, tôi xin phép..
Lúc bóng anh bước đi xa dần, chẳng ai biết Ngô Thế Huân đã quay lại nhìn, hắn ta cũng có nhiều nỗi niềm đến mức không thể nói ra bằng lời.
.
Kiếp này, Ngô Thế Huân sinh ra ở gia đình đứng đầu tộc Ali, đã thế lại còn là alpha thuần cho nên xuất chúng và cừ khôi vô cùng.
Hắn ta được dạy dỗ theo một chế độ và chu trình rất nghiêm ngặt và cũng chẳng ngờ tất cả mọi việc vào tay Thế Huân làm là lại vô cùng xuất sắc cho nên khi lớn lên vũ trụ này có sập hay nhân đôi thì cũng do một tay Ngô Thế Huân làm ra.
Trưởng tộc Ali là một kẻ tham lam đến phát rợn, chiến tranh bùng nổ cũng là do sự ham vọng hành tinh này, Ngô Thế Huân là đứa con trai được dạy rằng phải hiếu thảo với những người phụng dưỡng ra hắn, cho nên hắn phải làm theo lời cha mà xâm chiếm lấy cái hành tinh này.
Ở Ali, sinh ra là omega chính là sự sỉ nhục lớn nhất, không khác gì bị nhốt vào tù ngục rồi biến thành công cụ sinh sản cho các alpha để nuôi giống.
Tất nhiên là việc xâm chiếm hành tinh lần này, sẽ gây ra phân biệt chủng tộc và mất cân bằng giống loài rất lớn.
Sẽ dẫn tới việc, nay mai nữa thôi, hành tinh này sẽ bị tuyệt chủng.
Ngô Thế Huân từng bị ép đi "tạo giống" với một người được chọn trong cái "chuồng omega" ấy, nhưng chẳng hiểu sao, hắn ngửi được mùi nhưng không kích thích nổi tuyến phát tình của hắn nên là việc này tạm hoãn, dù gì hắn cũng còn trẻ.
Nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn bận tâm đến một người, người đi theo chăm sóc cho hắn từ nhỏ xíu còn trong nôi đến lúc lớn, Kim Tuấn Miên.
Lúc đầy hắn chỉ nghĩ, chắc có lẻ cùng là alpha nên đồng cảm, nhưng càng lúc, tâm can hắn càng nặng nề hình dáng của anh ta.
Tuy là Tuấn Miên đi theo hắn chỉ để cản hắn làm mọi thứ việc, nhưng có anh ta ở bên cạnh, Thế Huân vẫn yên tâm hơn.
Cũng hơi lạ vì, lúc nào anh ta cũng cản hắn lại, không lẻ việc nào hắn làm cũng đều là sai sao?
Trong mắt Kim Tuấn Miên, hắn chẳng có việc gì là đúng đắn hết sao?
Nghĩ mãi mà quên mất, đã qua hai tiếng, trận chiến đã bắt đầu.
Bỗng tần số sóng não có tiếng thét lớn.
- Thưa ngài Ngô! Tất cả ma trận của chúng ta đều bị chặn hết cả rồi, bị chặn hết tất cả!
,
Ngô Thế Huân cả kinh, đôi cánh tung ra mà vội bay về chiến tuyến chính.
Trong phút chốc, hắn đã quay lại nhìn, xem người kia có trở về cùng với hắn..
Khung cảnh bây giờ đang rất hỗn loạn, bên trắng bên đen như hòa trộn vào để tiêu diệt triệt để đối phương, kẻ thì ngã xuống, kẻ thì gào thét, ồn ào đến đau cả não, sức mạnh của từng người một phát ra dư thừa đả kích vào người không liên quan dễ khiến hai phe sẽ cạn kiệt hết năng lượng.
Cánh tay trái Ngô Thế Huân, một sĩ quan tài giỏi, nằm xuống dưới chân hắn, đôi cánh từ từ tan biến.
Bây giờ hắn biết, hắn không thể dừng lại cuộc chiến này được nữa.
Chỉ có thể là, hắn bất chấp lao vào trận chiến, liều sống liều chết.
Chỉ có thể là, hắn đầu hàng.
Và hắn đã chọn điều đầu tiên, liều sống liều chết bay vào chiến trận.
Ban đầu, cơn cuồng phong của sự giận dữ của hắn nổi lên, cuốn bay hết kẻ thù, từng lớp từng lớp trôi theo cơn gió mà đập mạnh vào vách núi đá chết tức tưởi.
Phần lớn kẻ thù ở chiến tuyến chính, đều chết, còn lại phần nhỏ vẫn cố gắng đánh mặc dù chẳng còn hi vọng gì nữa.
Anh ta đâu rồi?
Bất chợt hắn sợ hãi, người kia vẫn đang trong vòng dây nguy hiểm.
Có khi nào, có khi nào anh cũng đi theo cơn cuồng phong của hắn rồi.
Không, không phải, anh ta vẫn còn ở bên khu mai phục.
Nhưng thật kỳ lạ, không còn thấy tín hiệu nữa.
Cứ như thế, Ngô Thế Huân đã mất cảnh giác, vì hình bóng người kia và đã bị ai đó đánh lén từ khi nào không hay.
Trong hỗn loạn, ai đó đã không nghĩ mà từ từ rút con dao, cầm chặt mà đâm vào đôi cánh của Ngô Thế Huân.
.
"Phập!
Người đó run rẫy quay về sau, thanh kiếm sắc dài bị xiên từ chốt mọc cánh ở lưng mà thẳng vào tim.
Chưa kịp quay lại để xem kẻ giết mình là ai, thì cánh cửa của địa ngục đã chào đón.
Kim Tuấn Miên rút thanh kiếm của mình ra, đi tới cõng Ngô Thế Huân trên lưng mà tháo chạy đi mất.
Hai người kia vừa kịp rời khỏi cái chiến tuyến kia, một trận "mưa" lửa rơi xuống, đốt cháy vô vàn đôi cánh trắng của những con quỷ tham lam.
Và thế là, loài Ali đã thua ngoạn mục.
_________
Lúc Kim Tuấn Miên quay đi với cái lí do thiết lập lại sơ đồ, vẫn chẳng hiểu sao Ngô Thế Huân lại tin. Vì đơn giản là, sơ đồ quan trọng của chiến tuyến, không tới lượt anh nhúng tay vào.
Kim Tuấn Miên xuống tới sườn núi, rẽ vào cánh rừng lớn bên cạnh, đi sâu vào một chút thì bỗng dưng có một ngọn lửa nhỏ bay tới dẫn đường cho anh.
Đi một lúc lâu thì ngọn lửa nhỏ đó có vẻ bực mình, bùng cháy dữ dội.
- Con mẹ nó căn cứ kiểu gì xa như quỷ, sao anh không mang cánh bay cho lẹ đi tự nhiên đi bộ có thấy mệt không?
Tuấn Miên xoè tay, nước từ lòng tay nổi lên thành một quả cầu, trực tiếp ập vào ngọn lửa kia.
- Á!!!
Ngọn lửa chợt tắt xuất hiện cái mô nhỏ rơi xuống mặt đất, cái mô bỗng dưng giản ra rồi biến thành người đàn ông mặc trang phục màu tối bị ướt chèm nhẹp.
Kim Tuấn Miên thản nhiên mỉm cười toại nguyện, tiếp tục bước đi.
- Bộ không phải chú mày cho xây cái căn cứ đó hay gì mà giờ than ai?
Người đàn ông xoa xoa mái tóc đỏ rực của mình, lấy tay bật lửa hong khô quần áo của mình.
Phác Xán Liệt, alpha, đứng đầu tộc Horn, tên đầy đủ của Horn là Teufelshorn, tức Sừng Qủy, đặc điểm nhận dạng của loài này chính là chiếc sừng đủ dạng mọc ở đỉnh đầu hoặc trán, đa số mang hình hài dị hợm như quỷ dữ, trang phục luôn luôn tối màu hoặc là màu đen, mang trên mình sức mạnh của bóng tối hay lửa giận tình thù hoặc thiên lôi giáng trời, nói chung toàn là sức mạnh của nổi đau.
Nhưng đáng nói hơn, tộc Horn toàn là những kẻ yêu hòa bình.
Kim Tuấn Miên đã quen biết Phác Xán Liệt đã từ rất là lâu, nói chung họ cũng là bạn thân già cỗi có phúc cùng hưởng, có họa tự gánh.. à nhầm, có họa cùng chia.
Anh rút một chiếc máy ra, khởi động lên, màn hình sáng hiện ra, đó là tấm bản đồ đánh dấu mai phục của Ali ở tất cả chiến tuyến.
Xuyên suốt đoạn đường, anh hướng dẫn cho Phác Xán Liệt tất cả các nước đi để đánh thằng Ali lần này, không để cho loài đó có thể xâm chiếm hết cả hành tinh.
Tuy là anh nói vô cùng dài dòng, nhưng câu nào phát ra lại thấm câu đó, chi tiết đến không một lỗ hổng, đến mức người dễ chán nản như Xán Liệt phải gật gù công nhận.
Omega nhưng lại quá sức giỏi, chẳng hiểu sao...
Khi nói xong, anh thu màn hình bản đồ lại vào máy rồi đưa cho Xán Liệt.
- Trước hết thì chặn thôi chứ đừng làm gì hết, đợi tao đưa một người an toàn rời khỏi khu vực này rồi thì mày muốn làm gì thì tùy mày tao không quan tâm.
- Haha lại đi bảo vệ người tình vạn kiếp kia à? Không ngờ kiếp này hóa thành con trai kẻ thù ha tội ghê.
Phác Xán Liệt chợt ngừng giởn, vội quay sang nhìn vào mắt anh mà nhíu mày căng thẳng.
- Vậy nếu là như thế, anh còn muốn trả thù nữa không?
Kim Tuấn Miên nghe rồi thản nhiên nhìn Phác Xán Liệt mà cười tươi.
- Còn chứ, cho đến khi nào giống loài của tao tuyệt chủng hết thì tao mới cam lòng.
Tất nhiên, Ngô Thế Huân, ngoại lệ.
Bây giờ chỉ là mới bắt đầu.
.
End Chapter 1
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top