Chương 48 + 49 (END)
Chương 48.
"Nếu không, mùa hè này chúng ta ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận?" Ngô Thế Huân đột nhiên nói.
22 tuổi, vừa đúng tuổi kết hôn.
Hắn không hiểu được bất an của Lộc Hàm. Có thể là tướng mạo của hắn tương đối phù hợp với thẩm mỹ hiện nay, bắt đầu từ phổ thông vẫn luôn có nữ sinh bày tỏ cảm tình với hắn. Với ái mộ của nữ sinh, chỉ cần đối phương không thể hiện rõ hắn bèn làm bộ không biết; nếu đối phương có biểu hiện rõ ràng, ví dụ như tặng quà, thư tình, thậm chí chính miệng tỏ tình v.v..., hắn đều uyển chuyển từ chối. Nhưng sau khi ở cùng Lộc Hàm, mỗi một đóa hoa đào hắn đều không giấu diếm Lộc Hàm, mà Lộc Hàm biểu hiện cũng không quá để ý, có đôi khi còn có thể nói đùa hoa đào của hắn tốt quá.
Ngô Thế Huân cố gắng suy nghĩ, làm thế nào cũng không nhớ nổi dáng vẻ của Vu Na kia, chỉ nhớ mang máng đó là một nữ sinh xinh đẹp. Nữ sinh xinh đẹp cũng không phải hắn chưa từng gặp, nhưng hôm nay lại khiến Lộc Hàm lo được lo mất như vậy.
Đó là lý do hắn có chút buồn bực, Lộc Hàm vân đạm phong khinh mọi khi đi đâu rồi?
Được rồi, nếu Lộc Hàm bất an, thân là tình nhân hắn phải có nghĩa vụ trấn an!
Lộc Hàm giật mình ngẩng đầu, "Cậu, cậu nói cái gì?"
Lấy giấy chứng nhận!? Giấy kết hôn!?
Tuy cậu không cho rằng một tờ giấy kết hôn sẽ có nhiều gắn kết cho mối quan hệ của hai người, nhưng quan trọng là tâm ý của Ngô Thế Huân —
"Ừ." Ngô Thế Huân duỗi tay vuốt tóc Lộc Hàm, "Chúng ta bên nhau lâu như vậy, cũng không thể cứ không danh không phận thế được. Nhưng như chúng ta nếu ở trong nước sẽ không lấy được giấy hôn thú, chỉ có thể ra nước ngoài lấy, cậu không ngại chứ?"
Lộc Hàm kinh ngạc không trả lời.
"Tuy chúng ta chỉ có thể lấy giấy hôn thú ở nước ngoài, nhưng tớ đảm bảo, trong những ngày sau này của hôn nhân, nhất định sẽ gánh trách nhiệm của người chồng."
"Kỳ hạn là vĩnh viễn ư?" Lộc Hàm ngây ngốc hỏi.
Ngô Thế Huân hơi khựng lại, rất nghiêm túc trả lời, "Hàm Hàm, tớ rất muốn nói những lời đường mật dỗ ngọt cậu rằng kỳ hạn là vĩnh viễn. Thế nhưng, hai chữ vĩnh viễn này quá nặng nề, chưa tới lúc bước vào quan tài tớ cũng không thể nói vĩnh viễn."
"Ý của cậu là, cậu không cho tớ được vĩnh viễn, cũng có nghĩa tương lai một ngày nào đó cậu sẽ thích một người khác, sau đó chia tay với tớ, đúng không?"
Lộc Hàm có hơi buồn bã.
Tại sao, dù chỉ là một lời hứa hẹn nơi đầu môi chót lưỡi cũng không chịu cho cậu?
"Không phải." Ngô Thế Huân lắc đầu, "Thứ tự của cậu sai rồi. Một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta có thể không yêu nhau nữa, cuối cùng đi tới bước chia tay, nhưng nguyên nhân tuyệt đối không phải tớ thích một người khác. Bởi vì chỉ cần quan hệ của chúng ta còn, tớ đều sẽ chung thủy với cậu, dù là thân thể hay là tinh thần. Đó là lý do dù tớ có yêu người khác, cũng nhất định là sau khi chúng ta chia tay."
"Hơn nữa, tớ không cho rằng sau cậu tớ còn có người yêu."
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cúi người hôn lên khóe môi cậu, "Trước khi tớ xác định tớ thích cậu, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một người đồng tính, sẽ đi lên con đường đồng tính luyến ái này. Thế nhưng, sau khi bên cậu hơn hai năm, quen với một người yêu đồng tính, tớ phát hiện tớ chỉ còn tâm lý thưởng thức thuần túy với người khác phái – sẽ cảm thấy loài sinh vật này lớn lên rất hợp để thưởng thức, nhưng ở giữa đã dần cách một tầng thủy tinh trong suốt, hoàn toàn không có dục vọng muốn động chạm."
"Đồng tính thì sao?" Cậu bẻ cong Ngô Thế Huân, có phải đồng nghĩa với việc địch nhân của cậu từ khác phái đổi thành đồng tính?
"Cũng không được."
"Sao cậu biết? Cậu thử qua rồi à?" Lộc Hàm truy hỏi sự việc kỹ càng.
"Không cần thử, tớ chỉ biết là không được." Ngô Thế Huân nói, "Tớ không phải một người bác ái, đời này yêu của tớ chỉ đủ cho một người. Nếu có một ngày, tình cảm chúng ta phai nhạt, không còn yêu, yêu của tớ cũng đã hết, sẽ không có người tiếp theo nữa. Đó là lý do, tớ không thể cho cậu vĩnh viễn, nhưng tớ có thể cho cậu tình yêu duy nhất!"
"Cậu xác định?" Lộc Hàm vẫn không tin. Khi tình yêu đến không thể dùng cách bình thường để suy xét, căn bản không có khả năng chống cực, sao Ngô Thế Huân có thể tự tin sẽ không thích một người khác?
"Xác định."
Nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không tìm được một tia dao động, Ngô Thế Huân thật sự đang dùng cả đời để hứa hẹn hai chữ này. Cậu không biết tự tin của Ngô Thế Huân có từ đâu, nhưng cậu tin...
Tất cả hoảng loạn, bất an, đều bị ánh mắt kiên định của cậu ấy an ủi, tâm tình Lộc Hàm bỗng dễ chịu hơn.
"Tự tin của cậu có từ đâu? Nói nhiều như vậy cũng không sợ bị sét đánh." Lộc Hàm véo má Ngô Thế Huân, cười nói.
"Tự tin của tớ chính là cậu, đồ ngốc."
"— tớ?" Lộc Hàm không giải thích được.
"Bởi vì ngoài tớ ra cậu sẽ không yêu một ai khác nữa, đó là lý do tớ cũng sẽ không thích người khác."
Cầm tay Lộc Hàm đưa đến bên môi hôn, ừ, hôm nào đấy nên đi mua nhân, ngón tay trơ trụi thế này quá đơn điệu, "Tớ đã sớm nói rồi, cậu yêu tớ bao nhiêu tớ sẽ đáp lại bằng ấy. Cậu cho tớ tình yêu duy nhất, tớ sẽ trả lại cậu tình yêu duy nhất."
Lộc Hàm đột nhiên phát hiện bất an của mình sai lầm nhiều thế nào!
Một hồi tử vong ngoài ý muốn khiến cậu triệt để phân rõ giới tuyến với đời trước. Cậu không còn là Lộc Hàm lúc ban đầu nữa, quỹ đạo cuộc đời cậu xảy ra biến hóa vô cùng. Theo hiệu ứng hồ điệp, thay đổi không chỉ là chính cậu, ngay cả Ngô Thế Huân cũng cùng thay đổi. Cậu không thể nào tưởng tượng được Ngô Thế Huân đời trước sẽ trở thành người đồng tính luyến ái giống cậu, nhưng bây giờ cậu với Ngô Thế Huân bên nhau gần ba năm, dù là cậu hay Ngô Thế Huân, đều không có nửa phần bất mãn với quan hệ như vậy.
Người mà kiếp trước chỉ có thể để thật sâu trong lòng tưởng niệm này, ở kiếp này đã trở thành người bên gối của cậu...
Dùng kiếp trước để ràng buộc kiếp này, Lộc Hàm nghĩ lại cũng thấy có chút buồn cười.
Đúng vậy, kiếp trước cậu chỉ là một vị khách nhỏ vừa đáng thương vừa đáng buồn ở hôn lễ, nhưng kiếp này thì khác. Từ giờ phút khi cậu lớn tiếng nói ra từ 'thích' với Ngô Thế Huân, cuối cùng cậu cũng từ một người qua đường giáp trong thế giới tình cảm của Ngô Thế Huân trở thành diễn viên. Những người từng là diễn viên, Hoàng Sở, Vu Na, đều trở thành vai phụ, căn bản không thể dao động được tình cảm của bọn họ.
Sinh mệnh có lại một lần, làm rất nhiều tình tiết thay đổi, cậu không nên để những người và trói buộc của kiếp trước làm chùn bước.
Tình yêu của cậu, hạnh phúc của cậu đều nằm trong lòng bàn tay cậu, chỉ cần nắm chặt tay là có thể giữ vững.
Cuối cùng Lộc Hàm vẫn không ra nước ngoài kết hôn với Ngô Thế Huân.
Cũng không phải cậu không muốn, mà là cậu cho rằng không cần thiết. Một tờ giấy hôn thú, còn là giấy hôn thú có hiệu lực pháp luật của nước ngoài, cậu thực sự không cảm thấy có ý nghĩa gì. Hôn nhân muốn gắn bó, không phải dựa vào một tờ giấy hôn thú, mà là nỗ lực với hôn nhân của hai bên. Mỗi một ngày kỷ niệm đáng để kỷ niệm Ngô Thế Huân đều nhớ, còn cẩn thận tặng quà. Điểm này khiến Lộc Hàm cảm giác được, Ngô Thế Huân cũng đang dụng tâm duy trì mối quan hệ này.
Thôi, như vậy là đủ rồi!
Mặc dù không chính thức kết hôn, nhưng hai người sau khi tốt nghiệp đại học đã nói với người nhà chuyện của bọn họ.
Lộc Hàm vốn cho rằng mẹ mình sẽ không hiểu, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường kỳ. Không ngờ mẹ Lộclặng yên một lúc lâu sau, chỉ hỏi Lộc Hàm một câu, "Con với cậu ấy ở bên nhau có hạnh phúc không?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lộc Hàm, mẹ Lộccười nói với Lộc Hàm, "Mẹ chúc phúc con tìm được hạnh phúc của mình."
Tất cả quá trình thuận lợi khiến Lộc Hàm không thể tin được.
"Mẹ, tại sao mẹ không phản đối bọn con?" Lộc Hàm biết, mẹ mình là một người phụ nữ Trung Quốc rất truyền thống, một danh từ như đồng tính luyến ái, trong mắt mẹ Lộckhông khác gì tồn tại của yêu ma. Nhưng, người mẹ tư tưởng truyền thống sao lại đơn giản đồng ý cậu với Ngô Thế Huân ở cùng nhau vậy chứ?
"Hàm Hàm, cha con trước khi qua đời đã từng nhiều lần nằm trên giường bệnh nói với mẹ, cha rất tiếc không thể làm bạn đến khi con lớn, yêu cầu duy nhất của người cha thất trách này chính là muốn con được sống vui vẻ. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, không khiến mẹ quan tâm, nhưng trước đây con biểu hiện quá trầm lặng, vui vẻ hay không cũng không biểu lộ. Mẹ nhìn ra, mấy năm nay nụ cười của con xuất hiện nhiều hơn trước, những điều này đều là người kia mang lại cho con đúng không?"
Lộc Hàm gật đầu.
"Nguyện vọng của ba con là mong con được sống vui vẻ, mà mẹ, cũng giống nguyện vọng của ba con. Nếu ở cùng người kia sẽ là hạnh phúc của con, vui vẻ của con, như vậy mẹ chân thành chúc phúc con."
Lộc Hàm chẳng biết từ bao giờ đã rơi lệ đầy mặt. Cậu với người phụ nữ này làm mẹ con hai đời, lần đầu tiên phát hiện bà vĩ đại như vậy. Còn có cha của cậu, làm cậu chân chính cảm nhận được cái gì là công cha như núi thái sơn!
"Hôm nào dẫn người về để mẹ gặp." Mẹ Lộc cứ căn dặn mãi.
So với Lộc Hàm thuận lợi suôn sẻ, bên Ngô Thế Huân thì gà bay chó sủa hơn nhiều. Sau một phen rối loạn, Ngô Thế Huân suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà.
May mà em trai Ngô Thế Huân là vô gian đạo tiêu chuẩn, trong những ngày Ngô Thế Huân ầm ĩ với người nhà, mỗi ngày ngoài sáng trong tối làm công tác tư tưởng cho ba Ngô mẹ Ngô, cuối cùng khiến cha mẹ Ngô Thế Huân miễn cưỡng chấp nhận chuyện hắn come-out. Sau đó cậu em Lâm tốt nghiệp đại học thi đỗ vào một trường ở Mỹ tiếp tục học chuyên sâu, lúc đó ba Ngô mẹ Ngô đã về hưu, hai ông bà sợ con trai một mình tha hương nơi dị quốc, quyết định cùng qua Mỹ chăm sóc con trai út. Hai ông bà ở nước Mỹ nhìn thấy nhiều loại gay, les sau, lúc về nước nhìn mặt con trai lớn cũng dễ nhìn hơn nhiều. So với đám hình thù kỳ quái ở nước ngoài, người yêu đồng tính của con trai nhà mình thuận mắt hơn nhiều, nhìn xem, tuấn tú lịch sự, xứng bao nhiêu!
Chương 49.
"Huân, dậy đi."
"Ừ... Mấy giờ rồi?" Ngô Thế Huân xoay người, vươn tay muốn với di động nhìn thời gian.
"Gần 8 giờ rồi."
"Cái gì!?" Ngô Thế Huân bật người dậy, vội vàng cầm quần áo tròng vào người. Đồng hồ sinh học của hắn luôn chuẩn, mà dù đồng hồ sinh học thỉnh thoảng không nhạy thì điện thoại di động cũng có báo thức, sao lại ngủ quên chứ?
Nhìn người yêu như một con ruồi bay loạn, Lộc Hàm buồn cười đè Ngô Thế Huân lại, "Không cần gấp gáp, anh không ngủ quên, hôm nay là thứ bảy."
"A —" được Lộc Hàm nhắc nhở, Ngô Thế Huân mới nhớ hôm nay là ngày nghỉ.
Chả trách chuông báo thức không kêu!
Thở phào một cái, Ngô Thế Huân ngã về giường, ai oán nói, "Thứ bảy em dậy sớm như thế làm cái gì!"
"Dậy đi." Lộc Hàm kéo người nào đó đang định ngủ lại, "Đi với em đến một nơi."
"Nơi nào?" Ngô Thế Huân vùi mặt vào gối, đúng chuẩn lại giường.
"Anh đừng hỏi, đi thì biết." Kéo người từ trên giường xuống, đẩy vào phòng tắm, "Nhanh rửa mặt đi, em làm bữa sáng."
Đi vào bếp, lấy hai cây đậu tương rửa sạch bỏ vào máy xay, chỉnh chế độ đánh sữa đậu nành. Tranh thủ lúc máy đang xay, Lộc Hàm cầm ít tiền lẻ đổi giày xuống lầu mua bữa sáng.
Vừa tốt nghiệp đại học bọn họ liền rời khỏi nhà. Căn phòng nhỏ ấm áp ban đầu kia bị đại học A thu hồi, khu nhà cũ ở đó đều phải hủy đi xây phòng học mới. Đương nhiên, bởi vì bọn họ là người sở hữu tài sản hợp pháp nên nhận được từ đại học A một khoản bồi thường vừa lòng, so với giá bọn cậu mua lúc đầu tăng gấp mấy lần.
Nhận được tiền bồi thường, thêm cả số tiền bọn họ kiếm được mấy năm làm thêm, tranh thủ lúc giá phòng chưa tăng bọn họ mua hai căn phòng ở khu chung cư tốt nhất thành phố A, một căn để ở, một căn giữ lại cho cha mẹ hai bên đến thăm thì ở.
Đời trước Lộc Hàm tốt nghiệp xong liền trở về thành phố B, luôn ở thành phố B công tác cho đến khi qua đời. Đời này, cậu muốn ở lại thành phố A, bởi vì sự nghiệp của Ngô Thế Huân ở thành phố A.
Định cư ở thành phố A, trong lòng Lộc Hàm thấy có lỗi nhất là mẹ mình. Cậu là con trai độc nhất, lại ở xa, một năm số lần gặp mẹ không được mấy, đây là điều cậu thấy thẹn với mẹ mình nhất. May mà cậu đã sớm biết, mẹ cậu vào năm thứ hai cậu tốt nghiệp đại học sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Cha dượng là một thầy giáo phổ thông hàm hậu đàng hoàng, cũng là trung niên mất vợ, sống một mình với con gái. Cha dượng chị kế của cậu đều là người có nhân phẩm tốt, ở đời trước cậu đã cảm thấy so với chị kế cậu càng giống người ngoài hơn.
Bởi vì biết nửa đời sau của mẹ có cha dượng chị kế chăm sóc mới khiến hổ thẹn trong lòng Lộc Hàm giảm đi một chút.
Sự nghiệp của cậu hoàn toàn khác với đời trước, nhưng Ngô Thế Huân lại không kém bao nhiêu. Lúc đó tốt nghiệp đại học, hai người cũng không có dự định tiếp tục học lên cao học, thế là cùng nhau bước chân vào xã hội.
Lộc Hàm tiếp tục làm kế toán viên cao cấp, sau khi từ làm thêm chuyển thành chính thức cậu lại càng bận rộn hơn, mỗi ngày bay tới bay lui, nhắm mắt mở mắt đều là sổ sách và sổ sách, thấy con số liền choáng váng muốn nôn. Công việc của Ngô Thế Huân cũng không biến động nhiều lắm, vẫn là lập trình viên. Nhưng hắn không nhận lời mời của công ty trò chơi, mà là nhận lời vào một công ty sản xuất software nổi tiếng. Lúc Lộc Hàm thấy logo trong thư trúng tuyển của công ty kia thì không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Đó chính là công ty Ngô Thế Huân làm việc đời trước.
Cũng như đời trước, Ngô Thế Huân không ngừng thăng tiến trong công ty, từ một lập trình viên đến trưởng phòng, đến trợ lý giám đốc, đến giám đốc. Ngay tháng trước, hắn mới nhận được quyến định — tổng giám thiết kế sản phảm. Đến lúc này, Ngô Thế Huân cuối cùng bước vào hàng quản lý cấp cao trong công ty IT nổi tiếng toàn cầu này, hoàn thành bước nhảy chức vụ thứ n.
Nói thật, khi quyết định bổ nhiệm của Ngô Thế Huân đưa xuống Lộc Hàm có vài phần hoảng hốt. Đời trước, khi cậu nói chuyện với Phác Xán Liệt trên mạng cố ý từ chỗ cậu ta hỏi về tin tức của Ngô Thế Huân, trong đó có chuyện Ngô Thế Huân thăng chức thành tổng giám sản phẩm. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm giác như mới ngày hôm qua.
Lộc Hàm cúi đầu day trán, cảm thấy buồn cười. Đời trước lén lút hỏi thăm tin tức của người kia, đời này lại là cậu cùng hắn ở nhà hàng tốt nhất ăn một bữa cơm đắt giá chúc hắn thăng chức.
Bây giờ cậu sẽ không xoắn xuýt chuyện kiếp trước kiếp này nữa. Những năm này cầm tay đồng hành, sớm đã mài mòn bất an, lo lắng của cậu.
Mỗi ngày tỉnh lại, bên gối có cậu ấy, còn hơn có toàn bộ thế giới!
Mang theo bánh bao mua ở quán dưới cổng, Lộc Hàm mở cửa, thấy Ngô Thế Huân đã rửa mặt xong đang ngồi cạnh bàn xem báo.
"Sữa đậu nành vẫn chưa được?"
"Chưa, chờ một chút."
Hai người họ cũng là người bận rộn, ngày bình thường luôn vội vội vàng vàng đi làm, bữa sáng cũng là ăn qua quýt trên đường. Nhưng ngày nghỉ thì nhất định phải cùng nhau ăn một bữa sáng thật ngon, đây là ước định bất thành văn của bọn cậu.
Máy xay đậu nành vang lên mấy tiếng tít tít, Ngô Thế Huân đứng dậy lấy cốc rót sữa đậu nành, Lộc Hàm mở tủ bát lấy bát đũa, xếp bánh bao mua về vào đĩa.
"Rốt cuộc em muốn anh đi với em đến đâu?" Cắn bánh bao, Ngô Thế Huân ậm ờ nói.
"Anh đừng hỏi, đi rồi biết." Lộc Hàm quyết bí mật đến cùng.
Ngày này cậu đã sớm đánh dấu trên lịch, còn cài cả nhắc nhở trong điện thoại. Dù biết mình chắc chắn sẽ không quên, nhưng cậu vẫn cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng, sợ rằng không cẩn thận sẽ quên mất.
Thời gian phép thuật của cô bé lọ lem kết thúc là 12h đêm, thời gian phép thuật của Lộc Hàm cậu kết thúc, là ngày hôm nay!
"Em bảo anh đi xa đến tận đây, chỉ để uống cà phê?" Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn quán cà phê trước mắt, tỏ vẻ vô cùng bất mãn.
"Tiramisu ở đây cũng được lắm, có muốn thử xem thế nào không?" Lộc Hàm hòa nhã nói.
"Không muốn, khó ăn muốn chết."
Lộc Hàm bật cười, vẫn gọi phục vụ lấy hai phần bánh gato.
Kiểu quán cà phê mở trong khách sạn năm sao, ngoài đắt ra thì đúng là chẳng có gì đặc sắc. Nhưng ở đây cũng là nơi giết thời gian lý tưởng nhất.
"Ngồi với em một lúc, được không? Một lúc thôi!"
Sắc mặt Ngô Thế Huân dịu đi, "Có tâm sự à?"
"Ừ!" Lộc Hàm khẽ ừ một tiếng, "Rất nhiều năm về trước, một người rất quan trọng đã qua đời vào hôm nay, em có hơi nhớ cậu ấy."
Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm trong tay mình, cho cậu sự an ủi không lời.
"Cảm ơn!"
Lộc Hàm thấy mũi cay cay, chớp mắt hai cái mới nén được nước mắt.
Ở đây không thay đổi, so với lúc vẫn giống như in, ngay cả bóng cây xanh biếc rợp bóng cậu dùng để trốn cũng như trong trí nhớ. Khi đó, cậu cũng ngồi ở vị trí này, thấp thỏm bất an đợi xe hoa đến...
Qua ngày hôm nay, hành trình sống lại của cậu đã đi xong. Bắt đầu từ ngày mai, đều là tương lai xa lạ không ai biết. Cậu sẽ không còn biết cổ phiếu nào sẽ tăng cổ phiếu nào sẽ giảm, không biết khủng hoảng tài chính sẽ đến lúc nào, không biết công ty nào sẽ phá sản công ty nào sẽ vùng lên...
Những thông tin biết trước này, đã giúp cậu trong quá khứ kiếm được không ít tiền, cũng khiến sự nghiệp của cậu xuôi chèo mát mái, thành tựu không kém Ngô Thế Huân. Nhưng, bàn tay vàng của cậu từ ngày hôm nay đã kết thúc, ông trời muốn thu lại rồi!
May mà, bàn tay vàng không còn, người nọ vẫn còn. Chỉ cần có cậu ấy ở bên, chuyện gì cậu cũng có thể không quan tâm!
Nắm lại bàn tay dày rộng kia, Lộc Hàm nói lại lần nữa, "Cảm ơn!"
Cảm ơn anh luôn ở bên em!
Tay bị nắm phát đau, "Đồ ngốc, nói cảm ơn cái gì."
Lộc Hàm cười cười, vừa muốn nói chuyện —
!!
Cửa đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ, thu hút tất cả ánh mắt của khách hàng trong quán cà phê.
"Hả?" Ngô Thế Huân híp mắt kêu lên ngạc nhiên.
Lộc Hàm cũng chấn kinh không nói nên lời.
Giấy vụn màu sắc rực rỡ bay đầy trời theo tiếng pháo nổ, một đám người vây quanh hai người đi vào khách sạn.
Hà Dung Dung!!!
Lộc Hàm chỉ liếc mắt nhìn đã nhận ra cô gái kia là ai.
Vẫn là bộ váy cưới cúp ngực màu trắng năm ấy, vẫn là khuôn mặt cô dâu trang điểm tinh xảo kia, vẫn là vương miện hoa lệ phức tạp, Hà Dung Dung hoàn toàn trùng hợp với hình dạng trong trí nhớ. Bất đồng duy nhất, là chú rể bên cạnh cô dậu, từ Ngô Thế Huân đổi thành một người đàn ông cao lớn đẹp trai khác.
"Đây không phải tiểu thư Hà gia ư?"
"Anh biết cô ấy?" Nghe thấy Ngô Thế Huân lầm bầm nói vậy, Lộc Hàm quay phắt đầu lại.
Hai người này quen biết từ lúc nào, sao cậu không biết?
"Biết chứ! Có mấy sản phẩm của công ty cô ấy dùng phần mềm thiết kế của công ty anh, cũng qua lại với cô ấy mấy lần, nhưng cũng không quen thân." Ngô Thế Huân thành thật nói.
"Cô ấy — có ý với anh không?"
"Anh xin em đấy, người ta giờ đã kết hôn rồi, sao còn có ý với anh chứ." Tức giận xỉa trán Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vô cùng bất đắc dĩ với bình dấm chua to tướng luôn đột nhiên xuất hiện của Lộc Hàm.
"Khó nói..."
Theo tuổi tác tăng dần, thu nhập gia đình cũng tương đối, mị lực của Ngô Thế Huân cứ tăng lên hàng năm, oanh oanh yến yến bên người càng như điên cuồng. Nếu không phải tin tưởng sự chung thủy của Ngô Thế Huân, chắc Lộc Hàm đã đánh một dây xích trói người bên mình rồi.
Đương nhiên nếu Hà Dung Dung kiên nhẫn theo đuổi Ngô Thế Huân, chứng minh Ngô Thế Huân phù hợp với thẩm mỹ của cô ta. Đời này vẫn gặp, sao lại không làm gì?
"Em không nhìn xem, chồng người ta đẹp trai muốn đổ mấy con phố, sao lại để ý anh chứ." Để loại bỏ nghi ngờ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hiếm thấy tự hạ mình.
"Ừ, nói cũng đúng, quả thực rất đẹp trai." Lộc Hàm nhìn chăm chú chú rể mấy lần, quả nhiên cao ráo đẹp trai. Nói bỏ xa Ngô Thế Huân mấy con phố thì hơi khoa trương, nhưng cũng không thua kém Ngô Thế Huân.
Ha ha, không thể không nói ánh mắt một người quả nhiên khá tương tự, hai người chồng Hà Dung Dung chọn, đều là cùng một loại hình.
"Này, em quá đáng rồi đấy." Ngô Thế Huân xoay mặt Lộc Hàm lại, "Ngay trước mặt anh khen người đàn ông khác lớn lên đẹp trai, buổi tối muốn đau mông có phải không?"
"Anh nhỏ giọng chút đi." Lộc Hàm vội vàng giơ tay bịt miệng Ngô Thế Huân. Da mặt cậu mỏng, không giống người nào đó có thể trước mặt mọi người thản nhiên nói chuyện giường chiếu.
"Nói, anh đẹp trai hay hắn đẹp trai?" Người nào đó vẫn bám riết không tha.
"Anh đẹp trai anh đẹp trai, anh đẹp trai vô cùng." Lộc Hàm đầu hàng.
Bên này Lộc Hàm đang vuốt lông con mèo xù lông nhà mình, trong đám người bên kia đột nhiên có người gọi to một tiếng, sau đó có người hướng về phía quán cà phê bên này ngoắc tay.
! Keng!
Cách đó không xa vang lên tiếng chén đĩa va chạm giòn tan, khiến Lộc Hàm quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy cách bọn họ khoảng ba bàn, một người đàn ông hốt hoảng đứng lên, nở một nụ cười cứng đờ với người đang vẫy. Sau đó người vẫy chạy tới nói với anh ta hai câu liền kéo người đàn ông đi về phía cô dâu chú rể. Người đàn ông dường như quen biết chú rể, qua đó nói chuyện với nhau vài câu rồi theo mọi người vào thang máy, biến mất trong tầm mắt Lộc Hàm.
Đây, đây là chuyện gì vậy? Lộc Hàm nhìn dáng người đàn ông biến mất sau cánh cửa thang máy, cả người choáng váng!
— sao một màn này lại quen thuộc như thế?
"Phục vụ, tính tiền." Ngô Thế Huân nổi giận đùng đùng ném mấy tờ tiền xuống bàn, không đợi thối tiền lẻ đã lôi Lộc Hàm đi ra ngoài, "Hôm nay gan em lớn bằng trời rồi đấy, khen người đàn ông khác đẹp trai thì thôi, còn nhìn chằm chằm người đàn ông khác mắt cũng không chớp. Hừ, xấu mù, có gì mà nhìn, về nhà anh cho em nhìn đủ."
Lộc Hàm dần phát hiện hành vi của mình khiến Ngô Thế Huân đánh đổ bình dấm chua, "Anh hiểu lầm rồi."
"Em chỉ cảm thấy người đó rất giống một người bạn của em."
"Bạn em anh biết hết, không có ai có dáng dấp như người kia hết."
Lộc Hàm không kìm được khẽ cong khóe miệng, "Huân, em yêu anh."
Người yêu ở chung hơn mười năm còn vì mình nhìn người đàn ông khác mấy lần mà ghen, Lộc Hàm chỉ nghĩ tim cũng thấy mềm nhũn.
Ngô Thế Huân dừng bước, "Thật sự chỉ là bạn em?"
"Em yêu anh, chỉ yêu anh."
Câu trả lời không liên quan lại làm Ngô Thế Huân cười tươi rói, "Anh cũng yêu em."
Quay đầu nhìn cửa khách sạn, Lộc Hàm còn có thể thấy tấm bảng đám cưới xx trưng bày trước cửa. Cậu không biết, người đàn ông bị kéo đi tham gia hôn lễ kia có một cố sự khác không, cậu chỉ biết là, cố sự sống lại của cậu bắt đầu vào ngày hôm nay của rất lâu trước đây, cũng kết thúc trọn vẹn vào hôm nay. Cậu dùng sinh mệnh có lại một lần, đổi lấy tình yêu.
"Đi, xem xong rồi."
"Ừ!"
Lộc Hàm thầm nói với người đàn ông kia trong lòng, nếu thật sự thích người ấy nhất định phải lớn tiếng nói cho người ta biết. Đây là đạo lý cậu dùng tính mạng để hiểu được.
Thật may vì ông trời cho cậu cơ hội làm lại lần nữa, để tình yêu của cậu có thể đơm hóa kết trái.
Ở góc độ Ngô Thế Huân không nhìn thấy, Lộc Hàm vẫy tay với đằng sau – tạm biệt, quá khứ của cậu. Bắt đầu từ ngày mai, cậu mở đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Nhân sinh trong tương lai của cậu, có Ngô Thế Huân làm bạn, rất hạnh phúc rất thỏa mãn!!
Hết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình dị, không kẻ thứ ba, không giận hờn cay nghiệt, không ngược tâm ngược luyến. Đơn giản chỉ là một câu chuyện kể về tình yêu của một người không dám thổ lộ với người mình yêu để đến khi trọng sinh về quá khứ mới can đảm nói ra tình yêu của mình.
Chỉ mong qua câu chuyện này giúp cho những ai đang yêu thầm hãy dũng cảm nói ra, đừng để hối hận thì đã không kịp nữa rồi!
~Thân ái~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top