Chương 34 + 35
Chương 34.
So với thành phố B bốn mùa không phân rõ, tháng chín thành phố A không khí đã phủ đầy ý thu, trời tối nhanh hơn tưởng tượng. Bọn cậu mới chỉ ăn một bữa cơm, lúc bước ra khỏi canteen đã thấy mặt trời biến mất sau đường chân trời, sắc trời thoáng cái tối sầm, trong sân trường bóng đèn lờ mờ miễn cưỡng có thể cho người ta thấy được đường đi.
"Đệm chăn của tớ vẫn chưa lĩnh, đêm nay qua chỗ cậu chen chúc thôi." Ngô Thế Huân vỗ vỗ cái bụng no căng, thản nhiên ném quả boom tấn tiếp theo.
"Hả?" Lộc Hàm rõ ràng bị tạc không nhẹ, da đầu run lên từng chặp, bắp chân không kìm được bắt đầu run rẩy.
Trường học phân cho sinh viên là giường 1m, một người đàn ông trưởng thành ngủ thì không sao, nhưng hai người chen chúc...
"Không thích? Được rồi, tớ ra ngoài tìm nhà nghỉ ngủ tạm một đêm vậy!" Sắc mặt Ngô Thế Huân sầm xuống, lập tức quay người đi về phía cổng trường.
"Không, không phải." Lộc Hàm lo lắng, không quan tâm vươn tay giữ chặt người lại, "Tớ, tớ không phải không vui."
"Chỉ là, chỉ là giường có hơi chật, chen chúc không quá thoải mái, tớ sợ cậu ngủ không ngon." Đừng nói chia nửa giường, dù chia cho cậu ấy nửa người cậu cũng cam tâm. Chỉ là, mời người này lên giường của mình, cậu có thể chịu được qua buổi tối này sao?
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cánh tay bị Lộc Hàm nắm chặt, khẽ bật cười mắng một câu, "Đồ ngốc!"
Lộc Hàm theo ánh mắt Ngô Thế Huân cũng nhìn xuống tay. Vừa rồi nóng ruột cậu vươn tay kéo tay Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân khẽ đảo cổ tay, tay hai người liền mập mờ đan cài vào nhau.
Mặt lập tức đỏ bừng, Lộc Hàm vội vàng muốn rút tay về. Rút hai cái, không rút được, cái thứ ba, cuối cùng cũng rút lại được —
"A —" cùng lúc tay rút về, cả người bị đẩy vào đường nhỏ, sau lưng áp vào một thân cây vừa cứng vừa thô.
Hình thành đối lập mãnh liệt với cảm giác lạnh như băng sau lưng, là môi lưỡi nóng rực đối diện áp tới.
Lộc Hàm hoàn toàn choáng váng, eo cứng đờ không biết nên phản ứng như thế nào.
"Này, đây là biểu hiện thích tớ của cậu?" Trong giọng nói êm tai đến gần như xấu xa tràn ngập vui vẻ.
Lộc Hàm mơ màng a một tiếng.
"Thật nghe lời!" Đầu lưỡi đang đợi thời cơ tấn công đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, theo đà nghênh ngang xông vào, liếm láp khắp khoang miệng.
Nụ hôn đầu tiên của hai đời liền chôn vùi một cách khó hiểu như vậy đấy. Lộc Hàm đáng thương ngay cả việc đuổi theo tiết tấu của đối phương cũng không làm được, chỉ có thể há to miệng mặc quân đến hái.
Chóp mũi ngửi thấy mùi của người nọ, đầu lưỡi còn vị cay của gà xé phay cung bảo cùng vị ngọt của cocacola.
Lộc Hàm say, như lần đầu tiên uống rượu cả người xây xẩm, chân như đạp trên mây...
"Đồ ngốc!" Giọng nói hơi gấp gáp vang lên bên tai, cảm giác vành tai bị người nào cắn, "Kỹ thuật hôn của tớ tốt đến mức hôn làm cậu choáng váng tớ rất vinh hạnh, nhưng tớ không muốn cõng cậu leo bảy tầng lầu."
Tựa trên vai Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mất một lúc mới tỉnh táo lại.
Liếm liếm môi, cảm giác tê ngứa trên môi nói cho cậu biết, vừa rồi không phải mơ, không phải ảo tưởng.
... Thật, thật sự bị hôn, bị Ngô Thế Huân hôn!
"Lại thè lưỡi liếm môi lung tung, có tin tớ hành quyết cậu ngay tại chỗ không?" Tiếng thở dốc rõ ràng khiến lời uy hiếp nghe không đơn giản chỉ là uy hiếp miệng.
Lộc Hàm vội che miệng lại.
Hành động của cậu hiển nhiên lấy lòng đối phương, lập tức kéo tay cậu xuống sau đó lại là một nụ hôn nồng nhiệt không thở được. Hôn xong Ngô Thế Huân vươn tay giúp Lộc Hàm sửa sang lại quần áo có hơi lộn xộn, "Về thôi. Đã ngồi xe lửa một ngày cậu cũng mệt mỏi rồi, đêm nay an tâm ngủ một giấc đi."
Cúi đầu ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ đi theo phía sau Ngô Thế Huân trở lại phạm vi đèn đường có thể chiếu sáng.
Ánh sáng trong sân trường không thể so sánh với ngoài đường, ở những nơi ngọn đèn không thể chiếu tới quả thực là địa điểm giết người cướp của tốt nhất. Ví dụ như hại Lộc Hàm đánh mất nụ hôn đầu tiên chính là góc chết ánh sáng kia...
Ba người trong phòng đến tối chỉ có hai người về ở, người kia nghe nói có họ hàng ở thành phố A, đã đến nhà họ hàng ở rồi.
Sau khi rửa mặt qua loa, ký túc xá đúng 11 giờ cắt điện tắt đèn.
Giường 1m mà chen chúc hai người đàn ông trưởng thành quả thật rất chật, nhất là trong tình trạng một trong số đó còn ra sức áp sát vào người người kia.
"Cậu cứ lui nữa sẽ rơi xuống giường đấy." Ngô Thế Huân cười kéo Lộc Hàm từ mép giường về, giữ trong khuỷu tay mình, "Bây giờ mới thẹn thùng thì quá muộn rồi! Đừng lộn xộn nữa, chúng ta nghiêm túc nói chuyện."
Trong một ngày tâm tình thay đổi quá nhanh, quan hệ với Ngô Thế Huân lại càng tiến triển cực nhanh, Lộc Hàm thật sự không biết nên nói cái gì.
Cậu không dám xác nhận, rốt cuộc có phải mình đang ở trong mộng hay không! Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, cậu có thể vươn tay sao?
"Cậu không có gì muốn hỏi tớ à?" Đợi cả buổi, Lộc Hàm vẫn im lìm như ngậm hột thị, Ngô Thế Huân đành phải chủ động mở miệng.
Có, sao lại không có chứ!
Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Không phải cậu được đại học W gọi nhập học sao? Đêm đó cậu có nghe thấy tớ nói 'thích cậu' không? Vừa rồi cậu hôn tớ, có phải cậu cũng thích tớ không? Thích bao nhiêu? Có thích tớ như tớ thích cậu không? Cậu nghiêm túc sao?
Rất nhiều vấn đề nghẹn trong cổ họng, một cái cũng không hỏi được.
"Hư, ngoan, không khóc không khóc!" Khi Lộc Hàm bật ra tiếng thút thít đầu tiên, Ngô Thế Huân lập tức vỗ nhè nhẹ lưng cậu, thấp giọng dỗ dành.
Ôm chặt lấy eo người này, Lộc Hàm khóc như đứa trẻ.
Tất cả tủi thân, không cam lòng phải chịu, của kiếp trước, của kiếp này, tất cả hóa thành nước mắt tuôn trào.
"Đồ ngốc, đồ đần." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve Lộc Hàm, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên lông mi dính nước mắt của cậu, dịu dàng trìu mến.
Được người này dịu dàng yêu thương, nước mắt Lộc Hàm lại càng chảy dữ.
Chờ đợi thời gian dài như vậy, vào lúc cho rằng sẽ vô vọng lại phong hồi lộ chuyển đạt được người mình tha thiết ước mơ, cũng chỉ có nước mắt mới có thể biểu đạt tâm tình giờ phút này.
Nước mắt, không nhất định là bi thương!
Nếu nước mắt của tớ có thể đổi lại sự dịu dàng của cậu, khóc mù tớ cũng chấp nhận.
"Vớ vẩn!" Dường như xem thấy suy nghĩ của cậu, Ngô Thế Huân búng trán cậu, nhưng không hề đau chút nào, "Cứ khóc nữa áo ngủ của tớ cũng vặn ra nước đây, cậu cho rằng mình là Mạnh Khương Nữ à!"
"Cậu là đồ khốn." Lộc Hàm cũng không phải đồ ngốc, sau khi cảm xúc hơi bình tĩnh lại mới phát hiện mình thương tâm là phí công, tất cả rõ ràng là bẫy rập người này tỉ mỉ đào ra cho cậu nhảy vào.
"Tớ là đồ khốn? Là ai tự cho mình thông minh chạy đi đăng ký đại học A?" Ngô Thế Huân oán hận véo hông Lộc Hàm một cái, "Nếu không phải tớ kịp thời đến chỗ giáo viên sửa lại nguyện vọng, bây giờ tớ đang ở đại học W rồi."
Phần thịt ngứa ở eo bị véo, Lộc Hàm phản xạ co rụt lại, "Đừng, tớ sợ ngứa!"
Giọng nói vừa khóc xong nên khàn khàn, nghe trong bóng tối nhuốm thêm hương vị tình sắc, cố tình cậu còn vì tránh né tay véo của Ngô Thế Huân mà uốn qua uốn lại.
Chương 35.
Ngô Thế Huân bật người xuống giường —
"Hử, cậu đi đâu vậy?"
"WC." Giọng nói nghiên răng nghiến lợi.
Lộc Hàm mất hai giây mới hiểu vì sao Ngô Thế Huân muốn đi WC, nhất thời xấu hổ trốn vào chăn không dám lên tiếng.
Không biết bao lâu, thân thể lành lạnh lần nữa chui vào chăn.
"Được, được rồi?" Nhút nhát hỏi.
"Ngủ." Người nào đó hung dữ vỗ vỗ lưng Lộc Hàm.
"Hôn ngủ ngon." Giọng nói rất nhẹ nhưng rất kiên quyết.
Đây là quyền lợi của tình nhân, không phải sao?
Đầu tiên là tiếng nước đứt quãng, sau lại sợ tiếng động quá lớn sẽ đánh thức hai người ngủ cùng phòng đã ngủ say, thanh âm trở nên trầm trầm.
Trò chơi trao đổi nước bọt trong chăn diễn ra một hồi lâu mới dừng lại.
"Có muốn vào WC chuyến nữa không?" Bị cắn khiến miệng gần như sưng lên, Lộc Hàm ý định trả thù lơ đãng nhấc chân, vừa khéo lướt qua một vị trí khó nói, rất hài lòng nghe được tiếng hít vào.
Trả lời của Ngô Thế Huân là khép chân kẹp người ở giữa, cố ý dùng chỗ đang cứng đè lên bụng Lộc Hàm.
Đùa giỡn không dược lại bị đùa giỡn, Lộc Hàm không dám lộn xộn, sợ không cẩn thận lại lau súng cướp cò thật.
Cậu không ngại dâng thân xác cho người này, nhưng không phải hôm nay.
Thiên không thời địa không lợi nhân không hòa, ngày hôm nay nhìn thế nào cũng không phải ngày lành để làm tình.
"Thật sự không cần đi WC?"
"Ngủ."
"Cậu như vậy tớ không ngủ được."
"Ngủ!"
Sau khi kháng nghị vô hiệu, Lộc Hàm biết điều im miệng, ngẩng đầu hôn nhẹ lên chiếc cằm đã lởm chởm râu của Ngô Thế Huân, "Ngủ ngon."
Một nụ hôn ngủ ngon giống vậy không chút tình dục hạ trên trán, "Ngoan."
Từ ngày biết điểm đến giờ, cuối cùng Lộc Hàm cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Trong mơ không có chia lìa, không bị tổn thương, không có tình yêu đơn phương cầu mà không được...
Dù cho hồi ức kiếp trước khôi phục, dù sau khi có thêm trí nhớ kiếp trước khiến tuổi trên tâm lý của Lộc Hàm vô duyên vô cớ có thêm mười năm, nhưng cậu vẫn thích Ngô Thế Huân trước mắt này.
Ngô Thế Huân kiếp trước, phần lớn thời gian cậu thích cũng ở phổ thông, dù sao tính ra cậu chỉ biết Ngô Thế Huân thời phổ thông. Ngô Thế Huân nhìn thấy ở hôn lễ đã cách cậu quá xa, khoảng trống hơn mười năm khiến cậu chỉ còn lại trí nhớ mơ hồ với cậu ấy. Có đôi khi cậu nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc là cậu thích Ngô Thế Huân, hay là thích cảm giác thích một người này.
Mãi cho đến khi trở lại phổ thông mười lăm năm trước, cậu lại lần nữa là một học sinh trung học chung sống với Ngô Thế Huân hai năm, cuối cùng cậu đã có thể khẳng định, cậu thật sự thích người tên Ngô Thế Huân. Thích vẻ đường hoàng, thích sự bao dung, thích sự thẳng thắn, thích sự dịu dàng vô ý của cậu ấy, thích tất cả của cậu ấy.
Ở trước mặt người mình thích, Lộc Hàm không có cảm giác mình sống lại một đời có bất kỳ ưu thế nào. Ngô Thế Huân cười, cậu vẫn bị câu đi hơn nửa hồn phách; Ngô Thế Huân trợn mắt, cậu vẫn bị dọa cho không dám phản bác; Ngô Thế Huân tức giận, cậu vội vàng cẩn thận...
Á, không đúng!
Người bị đùa bỡn lòng vòng, rơi bao nhiêu nước mắt là cậu, tại sao bây giờ khép nép nhường nhịn lại là cậu?
Nghĩ vậy, Lộc Hàm thẳng lưng ưỡn ngực nói, "Chuyện cậu lừa tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu!"
Lén sửa nguyện vọng cũng không nói với cậu, hại cậu thương tâm cả một kỳ nghỉ hè!
"Hừ!" Ngô Thế Huân gắp bánh bao cắn một cái.
Lộc Hàm lại không khỏi bắt đầu mê trai. Tất cả người trong canteen đang ăn điểm tâm không có một nghìn cũng có tám trăm, sao không ai có thể ăn bánh bao với cháo bình dân nhất tao nhã như người này chứ? Trước đây khi cậu ấy không chú ý mới dám hướng ánh mắt ái mộ về phía cậu ấy, lo rằng tâm tư của mình bị cậu ấy nhìn thấu. Cuối cùng giờ đây đã có thể quang minh chính đang dính ánh mắt trên người cậu ấy, một động tác nhỏ cũng không muốn bỏ qua.
"Tớ lừa cậu? Là ai vừa biết thành tích liền bỏ chạy về quê hả? Bóng người cũng không tìm được, cậu bảo tớ nói cho cậu biết thế nào?" Âm điệu kéo dài khiến trái tim nhỏ bé của Lộc Hàm run rẩy không ngừng, "Còn nữa, đừng nói với tớ là cậu không gian lận trong bài thi."
Nếu không phải đang ở chỗ đông người, Ngô Thế Huân thực sự muốn cốc đầu Lộc Hàm, hỏi thử xem rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì. Chỉ thấy điểm thấp gian dối thành điểm cao, chưa gặp ai điểm cao gian dối thành điểm thấp. Quả dưa chuột này căn bản là lấy tiền đồ của mình ra làm bừa.
Lộc Hàm vốn đang thẳng lưng lập tức rũ xuống, khí thế biến mất hoàn toàn. Trò lừa đảo nho nhỏ của cậu dễ bị phát hiện như vậy à?
"Đại học W có gì tốt, chỉ là ngôi trường rách nát." Lộc Hàm trề môi lầm bầm.
Trường cũ mà cậu từng học, trong mùa hè này hoàn toàn bị cậu căm hận, vừa nhắc tới liền có sắc mặt không tốt, chỉ còn thiếu làm hình nhân để đâm mỗi ngày giải hận thôi.
Kiếp trước cậu tốt nghiệp ở đại học W, cuối cùng cũng chỉ lăn lộn được một vị trí chủ quản công ty nửa vời. Ngược lại Ngô Thế Huân tốt nghiệp đại học A, phất lên như diều gặp gió, lương cao chức cao khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Từ đó có thể thấy được, đại học W còn không bằng đại học A.
Ngô Thế Huân thở dài, "Vì tớ, có đáng không?"
Tất cả đại học A, chắc cũng chỉ có Lộc Hàm dám dõng dạc tuyên bố đại học W là một trường rách nát. Mà hắn biết, hắn chính là nguyên nhân khiến Lộc Hàm coi đại học W là trường rởm.
"Đáng." Thêm một lần nữa cậu vẫn sẽ làm vậy, không oán không hối.
Ngay cả cuộc đời của cậu cũng đã có lại một lần, còn có cái gì không thể bỏ!
"Heo."
Hì hì, bị mắng là heo cũng hạnh phúc vô cùng.
Lộc Hàm xích mông về phía Ngô Thế Huân một chút, nói nhỏ, "Này, những lời tớ nói với cậu trên bờ đê hôm đó, có qua có lại mới toại lòng nhau, có phải cậu cũng nên đáp lại tớ một câu không?"
Ngô Thế Huân liếc cậu một cái, "Hôm đó cậu nói nhiều như vậy, một câu là câu nào?"
"Là, là một câu cuối cùng."
"Hừ, cách xa như vậy, gió lại lớn, giọng thì chẳng lớn hơn tiếng muỗi kêu là mấy, ai nghe thấy cậu nói cái gì."
"Cậu nói láo." Cậu dám cam đoan trăm phần trăm, chắc chắn Ngô Thế Huân nghe được.
"Đúng là không nghe được." Ngô Thế Huân một mực khẳng định, "Nếu không, cậu lập lại lần nữa? Cậu nói, tớ liền trả lời cậu."
"Thật?" Mắt Lộc Hàm lập tức sáng lên. Dù từ hành động của Ngô Thế Huân cậu có thể đoán được đối phương cũng thích cậu, nhưng có thể nghe chính miệng cậu ấy nói một tiếng 'thích', là nguyện vọng Lộc Hàm tâm tâm niệm niệm.
Ngô Thế Huân bật cười, "Chó con nào nói dối không phải người."
Lộc Hàm không quá để ý mình bị thay đổi giống loại, liếc nhìn hai bên một lượt mới khó xử nói, "Phải nói ở đây?"
Canteen đông nghịt học sinh ăn sáng, nhìn thế nào cũng không phải là nơi thích hợp để tỏ tình, "Có thể để buổi tối nói sau được không?"
"Có thể." Ngô Thế Huân biểu hiện rất độ lượng, "Nhưng phải có lãi."
"Lãi?" Lộc Hàm ngạc nhiên.
Đầu đũa hơi nhọn điểm lên môi, Ngô Thế Huân bắn tới ánh mắt 'hiểu không?'.
Trong trận đấu đo độ mặt dày Lộc Hàm hoàn toàn bại trận, lập tức ném bữa sáng mới ăn một nửa chạy trối chết.
Điện cao thế, thật là nguy hiểm!
Đời trước là bị điện giật chết, đời này không bao giờ để bị điện giật chết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top