Chương 16-18
Chương 16.
"Lộc Hàm, qua đây luyện ném rổ." Ngô Thế Huân ôm bóng rổ ngoắc tay gọi Lộc Hàm.
Hôm nay trong nhà huấn luyện viên có việc nên về trước, giao quyền quản lý đội bóng cho đội trưởng Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm bây giờ là vũ khí bí mật của đội bóng rổ, từ trên xuống dưới đội bóng cũng rất chờ mong vào cậu, Ngô Thế Huân lại càng tranh thủ huấn luyện tập trung mỗi ngày xong thì ở lại một đối một giúp Lộc Hàm luyện ném rổ nửa giờ.
"— a?"
"A cái gì mà a, nhanh lên nào."
Lộc Hàm ngơ ngác chớp mắt mấy cái, không nhấc nổi chân.
Bên cạnh người kia, là vị trí cậu muốn đứng nhất, cùng cậu ấy hô hấp trong một bầu không khí nho nhỏ đều sẽ khiến cậu sinh ra cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng, khi biết người ấy đã có người mình thích, thân thể Lộc Hàm vô thức chống cự lại lực hấp dẫn của người kia với cậu.
Tình yêu là động chiếm, tình yêu của cậu cũng không ngoại lệ. Trời biết cậu muốn độc chiếm người kia biết bao nhiêu, buộc cậu ấy vào người, khóa ở nhà, để người ấy chỉ có thể nhìn mình, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng của mình...
Chỉ là, cuối cùng vẫn là hy vọng xa vời vĩnh viễn không cách nào thực hiện!
Chỉ nghe Ngô Thế Huân nói có người thích đã khiến cậu thấy đau đớn như bị xé toạc, nếu quả thật có một người cậu ấy dắt tay một cô bé xuất hiện trước mặt mình, cậu có đau khổ đến chết không?
Đến lúc đó, bên cạnh người kia, sẽ là nơi cậu không muốn đứng nhất.
Muốn cậu ở bên nhìn Ngô Thế Huân và một cô gái ngọt ngào, cậu tự thấy cậu không có tố chất tâm lý tốt như vậy!
"Cậu làm gì đấy, gọi cậu nửa ngày mà cũng không phản ứng... Hả, sắc mặt cậu sao xấu thế, không thoải mái à?" Ngô Thế Huân đợi nửa ngày vẫn thấy Lộc Hàm đứng ngơ ngơ tại chỗ, không nhịn được đi tới.
Thấy sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt, Ngô Thế Huân lại càng hoảng sợ, đưa tay sờ trán cậu, "Không thấy nóng mà!"
Lộc Hàm hốt hoảng lùi lại, cẩn thận tránh khỏi bàn tay quan tâm kia.
Chính là như vậy! Dịu dàng mà người này tự nhiên bộc lộ sẽ làm cậu sinh ra lỗi giác không nên có, khiến cậu càng lún càng sâu, cảm giác mình là người đặc biệt của cậu ấy. Càng tiếc xúc với người này lại càng bị cuốn hút, kết quả chờ cậu hãm sâu vào vũng bùn mới phát hiện tất cả đều chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, tất cả dịu dàng tất cả tình ý của người ấy, đều thuộc về một người khác!
Dù là trong mơ hay là hiện thực, người Ngô Thế Huân thích đều không phải một nam sinh tên là 'Lộc Hàm'.
Uổng cho cậu còn cười nhạo Lộc Hàm trong mơ kia nhát gan, vì mình có thể trở thành bạn của người này mà lén vui vẻ. Ha ha, thế thì sao, ở càng gần tim càng đau hơn...
"Tớ, tớ thấy không thoải mái, muốn về trước."
"Có nặng không? Có muốn tớ đưa cậu đến phòng y tế xem thế nào không?" Ngô Thế Huân nhíu mày.
Mới vừa rồi còn yên lành, sao đột nhiên ngay cả đứng thẳng cũng thấy lảo đảo chứ?
"Không sao, tớ về nhà ngủ một giấc là khỏe thôi."
"Tớ đưa cậu ra ngoài chờ xe bus nhé!" Hắn rất lo lắng khi để Lộc Hàm một mình đi đón xe bus.
"Không cần." Lộc Hàm lắc đầu từ chối.
... Cậu hiện giờ, không muốn ở chung với người này.
Ngô Thế Huân nhìn chăm chú Lộc Hàm một lúc, gật đầu, vỗ vỗ vai cậu, "Đi một mình nhớ cẩn thận chút."
Lộc Hàm nở nụ cười gượng gạo, mệt mỏi vẫy tay chào các đội viên khác, đeo balo đi về.
Chen chúc trong xe, đầu Lộc Hàm phóng đại khổ sở trong lòng.
Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, nên làm thế nào để tiếp tục duy trì quan hệ của cậu với Ngô Thế Huân!
Cố gắng mãi mới đến được bên người kia, cùng cậu ấy trở thành bạn bè bình thường, có thể cùng nhau thảo luận bài tập, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau chờ xe bus. Cậu cho rằng cậu đã rất thỏa mãn rồi, cho đến khi Hoàng Sở xuất hiện...
Dù là trong mơ hay là hiện thực, Hoàng Sở cũng làm cho cậu sinh ra cảm giác nguy hiểm cực lớn.
Hoàng Sở xuất hiện nhắc nhở cậu, khiến cậu phải nhìn thẳng vào sự thật, Ngô Thế Huân là một nam sinh bình thường, một nam sinh rất được nữ sinh hoan nghênh, mà bản thân cậu ấy cũng vừa tự mình thừa nhận có người thích. Một nam sinh như vậy, có bạn gái là chuyện sớm hay muộn thôi. Nếu Ngô Thế Huân có bạn gái, như vậy cậu nên đứng ở đâu? Cậu còn có thể làm như không có chuyện gì ở chung với cậu ấy sao?
Cảnh tượng Ngô Thế Huân ôm lấy một nữ sinh nào đó, chỉ là tưởng tượng đã khiến cậu không thở nổi.
Vung kiếm chém tơ tình? Rời khỏi đội bóng rổ, trở lại kiểu ở chung cả đời không qua lại?
— luyến tiếc!
Tình của cậu quá sâu, yêu quá nhiều, đã sớm không thể tự kiềm chế.
Luôn cảm thấy thích người kia đã rất lâu rất lâu rồi, cứ như cả đời trước cũng chỉ thích người kia...
Lộc Hàm xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn khuôn mặt u ám của mình, không khỏi cười khổ.
Suy nghĩ hồi lâu, kết luận lại là hai chữ 'luyến tiếc'!
Người kia chính là nghiệp kiếp này của cậu, tim có đau có thương hơn nữa cậu vẫn phải ở lại bên cậu ấy, quyến luyến dáng cười cậu ấy dành cho mình cùng sự dịu dàng thuộc về tình bạn!
Không phải người ấy nói nữ sinh kia vẫn chưa theo đuổi được sao! Nghĩ theo hướng a Q, thích, là một thứ rất chủ quan, nói không chừng nữ sinh Ngô Thế Huân thích lại cố tình không thích Ngô Thế Huân thì sao!
Tối thiểu hôm nay khuỷu tay Ngô Thế Huân vẫn trống, không có bất cứ ai khoác tay vào.
À, cậu có nên cảm ơn nữ sinh khiến Ngô Thế Huân cũng không theo đuổi được không?
Nhưng, cô gái may mắn được hoàng tử thích kia rốt cuộc là ai? Hấp dẫn hơn Hoàng Sở hay là tài giỏi hơn Hoàng Sở?
Trong khoảng thời gian này cậu với Ngô Thế Huân gặp nhau tương đối nhiều, tự thấy tương đối hiểu biết Ngô Thế Huân, nhưng không thấy cậu ấy với nữ sinh nào qua lại thân thiết á! Người kia, nhìn thì rất cool nhưng kỳ thực rất đơn giản, trong sinh hoạt ngoài ăn và ngủ thì là bóng rổ và bài tập. Thời gian gần đây sắp đến hội thao, Ngô Thế Huân càng tập trung tinh thần vào huấn luyện, nào có thời gian rảnh rỗi đi tán gái?
Lộc Hàm vừa ghen tỵ vừa hiếu kỳ với nữ sinh đột nhiên xuất hiện không biết mặt mũi ra sao này!
Ngày thứ hai, ở cổng trường gặp Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẻ mặt như thường chào hỏi Ngô Thế Huân.
Thật không cốt khí, khổ não nửa ngày vẫn quyết định muốn ở lại bên người này.
Ai kêu người ta là trái đất, mà mình lại là quả táo đáng thương kia chứ! Lực hấp dẫn của trái đất với quả táo, căn bản không phải thứ quả táo có thể kháng cự. Đã biết rõ sẽ rơi tan xương nát thịt, cậu vẫn muốn rơi xuống trái đất.
"Thân thể không sao chứ?"
"Ừ, ngủ một giấc dậy thấy đỡ hơn nhiều rồi." Đúng vậy, cậu không nên tham lam, làm một người bạn bình thường không phải rất tốt sao? Giấc mơ của cậu nói cho cậu biết, hãy quý trọng tình bạn giữa hai người, so với Lộc Hàm trong mơ cậu đã may mắn hơn rất nhiều.
"Tốt lắm, hôm nay thời gian luyện ném rổ của cậu tăng gấp đôi, bù lại cho ngày hôm qua."
"A!?" Giật mình không phải vì lượng huấn luyện gấp đôi, mà là mừng như điên vì thời gian hai người ở chung tăng gấp đôi.
Mỗi ngay luyện đơn là điều cậu thích nhất, bởi vì là huấn luyện một đối một, chỉ có cậu và Ngô Thế Huân...
Chương 17.
"Hội thao mấy ngày nữa đã bắt đầu rồi, huấn luyện sẽ gian khổ, cậu cố chịu khổ một chút." Ngô Thế Huân hiểu lầm Lộc Hàm là bị huấn luyện gấp đôi hù dọa, vội vàng giải thích.
"Không sao không sao, thi đấu quan trọng nhất, tớ hiểu mà." Lộc Hàm vội vàng lắc đầu tỏ vẻ mình không sợ khổ cực.
Aizz, phiền não này của cậu ném ra đảo Java trước đã, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, cứ nắm chặt hạnh phúc nhỏ bé trước mắt rồi hãy nói!
"Ngoan quá." Ngô Thế Huân cười xoa tóc Lộc Hàm, "Chờ thi đấu thắng lợi tớ mời cậu ăn bữa tiệc lớn."
Động tác vô cùng thân thiết thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh, thậm chí có người còn bật cười thích thú.
Lộc Hàm quýnh lên, dùng động tác cúi đầu sửa lại tóc tránh đi những ánh nhìn xoi mói.
Ngô Thế Huân là một vật phát sáng tự nhiên, dù đi tới đâu đều là máy thu gom ánh mắt, chỉ tùy ý đi trong sân trường như vậy cũng có thể thu hút đủ các loại ánh mắt hoặc ái mộ hoặc ước ao hoặc tò mò. Ngô Thế Huân đã quen với ánh mắt bắn tới từ bốn phương tám hướng, nhưng Lộc Hàm thì không quen.
Tuy đứng hạng nhất trong khối, nhưng vẻ ngoài không quá xuất sắc nên Lộc Hàm là một người không thu hút, thường đi lại trong sân trường cũng sẽ không có ai chỉ trỏ vào cậu, chứ đừng nói là chuyện nữ sinh nửa đường lao ra cứng rắn nhét thư tình vào tay. Từ lúc tham gia đội bóng rổ, quan hệ của cậu với Ngô Thế Huân còn tốt hơn hồi nghỉ hè, bởi vì hai người cùng hướng về nhà, sau khi huấn luyện xong đều cùng nhau chờ xe bus.
Đi cùng một vật phát sáng như vậy vốn đã nhận được nhiều chú ý, người này còn ở trước mặt mọi người làm ra động tác mập mờ như vậy, lập tức có đủ các loại ánh mắt bắn tới, khóe mắt Lộc Hàm thậm chí còn nhìn thấy Hoàng Sở.
Nhìn thấy trên mặt Hoàng Sở lộ vẻ ngạc nhiên, lại liên tưởng đến những lời hôm qua Ngô Thế Huân nói với hoàng sở, Lộc Hàm biết nhất định hoàng sở đã hiểu lầm rồi.
Nếu muốn tìm bia đỡ đạn, cũng không nên tìm một nam sinh đồng tính như cậu chứ!
— rõ ràng chẳng có sức thuyết phục gì cả!
Cậu với Ngô Thế Huân , nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ bạn thân thêm đội hữu mà thôi. Bởi vì mình là do Ngô Thế Huân giới thiệu vào đội bóng rổ, vậy nên cậu ấy mới quan tâm cậu hơn so với người ngoài.
Lộc Hàm cảm thấy rất bất đắc dĩ với sức liên tưởng phong phú của hoàng sở. Phải có tư duy phong phú thế nào mới có thể liên tưởng cậu với Ngô Thế Huân có quan hệ – tuy đó là kết quả cậu nằm mơ cũng muốn có được!
Kỳ lạ là, từ sau ngày Ngô Thế Huân thừa nhận có người thích, đề tài này chưa một lần được nhắc lại.
Mấy người Phác Xán Liệt hiếu kỳ hỏi vài lần đều bị Ngô Thế Huân đánh trống lảng, cứ như người kia là do cậu ấy hư cấu ra vậy.
Nhưng Lộc Hàm biết là không phải, người may mắn kia thật sự tồn tại, bởi ngày đó lúc Ngô Thế Huân thừa nhận vẻ mặt rất chân thành, cậu nhìn thấy trong mắt cậu ấy có màu sắc khác thường. Lộc Hàm quen thuộc mỗi hành động cử chỉ của Ngô Thế Huân , thần thái như vậy cậu thấy rất nhiều lần, đều là lúc Ngô Thế Huân chơi bóng.
Ngô Thế Huân thích bóng rổ là điều không thể nghi ngờ, mỗi lần cầm bóng trong tay ánh mắt cậu ấy sẽ trở nên khác thường, ngay cả người ngoài cũng có thể từ vẻ mặt của cậu ấy nhìn thấy tình yêu nhiệt tình với bóng rổ. Ngô Thế Huân hôm ấy, trong mắt tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, so với màu sắc lấp ló lúc chơi bóng của cậu ấy còn chói mắt hơn.
Nhìn thấy tia sáng ấy, Lộc Hàm đã biết Ngô Thế Huân không nói dối, cậu ấy thật sự có người thích!
Lo sợ bất an trải qua mấy ngày, Lộc Hàm đợi một nữ sinh xa lạ mà xinh đẹp xuất hiện, nhưng mãi vẫn không đợi được. Theo hội thao đến gần mỗi ngày, đề tài nói chuyện với Ngô Thế Huân hầu như đều xoay quanh bóng rổ, nữ sinh không biết tên kia như sao băng vụt qua phía chân trời, không hề được nhắc đến...
Lộc Hàm không biết nên vui mừng hay thất vọng. Vui mừng là vì nữ sinh trong truyền thuyết không xuất hiện, cậu vẫn có thể yên tâm tiếp tục thích Ngô Thế Huân , huyễn tưởng sẽ có một ngày có thể cùng cậu ấy nắm tay đồng hành, tựa như người yêu; thất vọng là, con dao treo lơ lửng giữa không trung vẫn không rơi xuống, sau khi cậu đã chuẩn bị tinh thần trái tim bị cắt thành hai nửa. Đau dài không bằng đau ngắn, con dao kia một ngày không biến mất cậu sẽ một ngày không được an bình. Sợ rằng không chịu nổi đến một ngày, vào lúc cậu không đề phòng cô gái kia lại đột nhiên xuất hiện, cho cậu một dao trí mạng.
"Thế nào gầy đi nhiều vậy?"
Mấy ngày ngắn ngủi, Lộc Hàm dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được gầy đi, thân thể vốn mảnh mai lại càng giống cây trúc.
Ngô Thế Huân nắn nắn cánh tay Lộc Hàm, đau đầu phát hiện cơ bắp vất vả mãi mới luyện ra được của Lộc Hàm trong mấy ngày đã bốc hơi rồi. Nói đúng ra không phải cơ bắp bốc hơi, mà là thịt bốc hơi, bóp một cái xuống toàn thấy khớp xương.
Bóng rổ là kiểu vận động, vì thân thể trực tiếp đối kháng nên ngoài yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thân cao cân nặng càng quan trọng hơn. Nói cách khác, không hề có tính đối kháng. Lộc Hàm mặc dù là xạ thủ vòng ngoài, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tham gia phòng thủ, dù sao số cầu thủ trên sân là năm đối năm, không có khả năng chỉ dựa vào bốn đồng đội khác là có thể ngăn được toàn bộ năm người đối thủ.
Thế nhưng —
Ngô Thế Huân day trán, thật là nhức đầu!
Với thân thể như trang giấy này của Lộc Hàm, sợ là gió thổi đã bay rồi, nói gì cùng đối thủ thân cao mã đại một đấu một.
"Có chuyện gì vậy? Áp lực quá lớn?" Không đúng, năng lực kháng áp của Lộc Hàm luôn khiến người ta ghen tỵ, một đại hội thể dục thể thao nho nhỏ theo lý không thể hù dọa được cậu ấy.
Lộc Hàm cười gượng vài tiếng, "Đúng, đúng vậy! Lần đầu tiên vào sân thi đâu, có hơi căng thẳng."
Cậu dám nói là vì không ngủ ngon mà gầy đi sao? Có nói ra cũng không ai tin!
Biết rõ cậu đang nói dối nhưng Ngô Thế Huân cũng không vạch trần. Có thể đỗ thủ khoa trong kỳ thi vào cấp 3, đồng thời từ lúc nhập học đến giờ vẫn luôn giữ vững hạng nhất, dù sau khi lên lớp 11 còn bị đội bóng rổ chiếm không ít thời gian học cậu ấy vẫn vững vàng giữ vị trí thứ nhất. Người như vậy, sẽ vì căng thẳng mà có áp lực, thậm chí áp lực lớn đến mức người gầy sọp đi?
Hắn không biết Lộc Hàm xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết tình trạng như vậy chắc chắn không phải bởi vì căng thẳng.
Nhìn Lộc Hàm thật lâu, dường như muốn từ trên mặt cậu nhìn ra bản chất sự việc, sau đó bất đắc dĩ nói, "Không cần nghĩ quá nhiều, giảm bớt áp lực tâm lý mới có thể tiến xa được."
Lộc Hàm chấn động, luôn cảm thấy Ngô Thế Huân dường như muốn ám chỉ gì đấy...
"Được rồi, từ giờ đến lúc thi đấu còn có mấy ngày nữa, mấy ngày này cậu phải ăn cơm thật ngon, nhanh nuôi cho thịt quay về đi, đội bóng chúng ta cần cậu ném rổ."
"Ừ!" Lộc Hàm gật đầu.
Là yêu cầu của cậu ấy, cậu nhất định sẽ giúp cậu ấy hoàn thành.
"Đi, mời cậu ăn kem." Ngô Thế Huân đi về phía quán ăn vặt trước cổng trường.
Bọn họ vừa kết thúc huấn luyện của ngày hôm nay. Bởi vì Lộc Hàm khác với đội viên khác còn phải luyện thêm ném bóng, nên lúc bọn họ rời đi những người khác đã về hết, chỉ còn hai người họ.
Chương 18.
"Này, cho cậu." Một cây kem đậu đỏ hiện ra trước mặt.
Thời tiết tháng 11 vẫn rất nóng, luyện tập xong được ăn một cây kem đậu đỏ lành lạnh là một lựa chọn không tồi, nên Lộc Hàm không từ chối cây kem Ngô Thế Huân đưa.
Dạ dày Lộc Hàm không tốt, không ăn được đồ ăn quá kích thích, vậy nên từ nhỏ đến lớn ăn kèm đều rất chậm, chỉ dám liếm từng miếng một. Cách ăn như vậy của cậu không thể theo kịp tốc độ kem tan, cũng bởi vậy mỗi lần ăn kem đều bị chảy đầy tay, nhếch nhác không chịu nổi.
"Cho tớ, cậu lau tay đi." Ngô Thế Huân không nhìn được, đoạt lấy cây kem đang nhỏ nước của Lộc Hàm cắn hai ba miếng giải quyết xong.
"A —" nhìn que kem mình đã liếm thoáng cái chui vào bụng người này, Lộc Hàm trợn tròn mắt, trong đầu không ngừng bay lên bong bóng màu hồng phấn.
Đây là — gián tiếp hôn môi sao?
Trong đội bóng, một chai nước mọi người uống chung là chuyện rất bình thường, nhưng cũng vì nhiều người uống chung một chai nên không nghĩ lung tung gì. Nhưng mà, nhưng mà — bây giờ là một chọi một đó!
Vì sao Ngô Thế Huân ăn que kem mà cậu đã ăn có thể tự nhiên như vậy chứ?
Cứ nghĩ vừa rồi mình liếm không ít nước miếng lên que kem là Lộc Hàm lại không thể bình tĩnh...
"Tớ, xe của tớ đến rồi, đi trước nhé, bye bye!" Không đợi xe dừng hẳn, Lộc Hàm đã vội vàng hấp tấp nhảy lên.
"Buổi tối nhớ ăn nhiều chút nhé, bye bye!" Ngô Thế Huân vẫn còn để ý cân nặng của cậu, dặn dò xong mới vẫy tay chào cậu.
Được rồi, cậu thắng.
Buổi tối nằm trên giường Lộc Hàm ôm chăn lăn mấy vòng, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Mấy hôm trước vì cậu suy nghĩ nhiều ngủ không ngon mới gầy đi, cuối cùng Ngô Thế Huân chỉ dùng một que kem đã chữa khỏi bệnh mất ngủ cho cậu.
Tuy cả đêm trong đầu đều lơ lửng bốn chữ 'gián tiếp hôn môi' cùng hình ảnh Ngô Thế Huân ăn kem giúp mình làm Lộc Hàm xấu hổ muốn chết, nhưng cảm giác ngọt ngào khó tả căng đầy trong ngực khiến trái tim cậu đập thình thịch.
Những chuyện bực bội mấy hôm trước đã sớm một đi không trở lại!
Đồ ngọt tốt cho giấc ngủ, tâm tình Lộc Hàm như uống một lọ mật ong to đùng cớ gì lại ngủ không ngon?
"Ừm, sắc mặt tốt hơn nhiều, hai má nhìn cũng đẫy đà hơn rồi."
Hôm sau đến trường, Ngô Thế Huân sáng sớm đã tới 'kiểm hàng' rất hài lòng với khuôn mặt đã hồng hào trở lại của Lộc Hàm.
Một đêm mà lấy lại cân nặng ban đầu là chuyện không tưởng, nhưng đầu óc thoải mái người béo lên là chuyện tất nhiên, chỉ cần cởi bỏ khúc mắc, lại đang là thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, muốn trong vài ngày ngắn ngủi béo lên vài cân thịt cũng không phải quá khó.
"Hôm qua cậu mời tớ ăn kem, hôm nay luyện tập xong tớ mời lại cậu." Lộc Hàm vừa chớp mắt vừa sờ túi quần, cậu đã cố ý trước khi ra ngoài cầm theo tiền trong lọ tiền lẻ.
Ngô Thế Huân nhếch mép liếc nhìn Lộc Hàm, "Tớ thấy hôm qua cậu ăn chậm như vậy, còn tưởng cậu không thích ăn kem."
"Hả, không phải, không phải không thích." Lộc Hàm liên tục xua tay, "Tớ là trời sinh ăn kem chậm."
"Mỗi lần tớ ăn kem đều bị mọi người mắng, nói tớ ăn một nửa bỏ một nửa, lãng phí." Lộc Hàm giải thích.
"Hắc hắc, vậy sau này cậu ăn kem nhất định phải cùng ăn với tớ mới được. Tốc độ ăn kem của tớ nhanh nhất trong những người tớ biết đây, như vậy tớ ăn xong có thể ăn giúp cậu."
Lộc Hàm cúi đầu cười trộm. Tớ cũng có ý như vậy đấy!
Xin đừng trách tớ lừa cậu. Một que kem, tớ một nửa cậu một nửa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn.
Đương nhiên, sự lãng mạn này chỉ có tớ mới biết, còn cậu, có lẽ chỉ vui vì có thể ăn thêm nửa que kem.
Cứ thế nhé, cho phép tớ ăn cắp chút ít tình yêu của tớ từ cậu!
Đội bóng rổ lớp mười bị đội bóng các trường khác coi là cá nạm, đã trở thành một con hắc mã lớn nhất của hội thao thành phố đang tiến hành.
Đối thủ đầu tiên là Thất Trung thực lực không kém, từ huấn luyện viên đến đội viên đều không chuẩn bị tinh thần cho một trận đánh ác liệt, vừa vào trận đã bị Ngô Thế Huân dẫn đầu đồng đội luân phiên tấn công dưới rổ, thoáng cái đã dẫn trước 10 điểm. Đến lúc đối thủ kịp phản ứng, tăng cường phòng thủ với Ngô Thế Huân với ý định kiềm chế chủ lực này thì, huấn luyện viên Lý vung tay, Lộc Hàm từ ghế dự bị xông vào, cầm cờ tấn công.
Nếu đối phương dùng hai người kèm Ngô Thế Huân, nhất định sẽ xuất hiện chỗ trống, mỗi lần Lộc Hàm bình tĩnh ném trúng rổ lại như một mũi dao cắm vào trái tim đối thủ; nếu đổi thành chiến thuật một người kèm với một người phòng thủ, lại không người nào có thể kèm được Ngô Thế Huân kỹ thuật điêu luyện bước chân linh hoạt, toàn bộ khoảng trong vòng cung đều là phạm vi hắn ghi điểm; hơn nữa mấy người Phác Xán Liệt cũng không phải đồ bỏ đi, đoạt bóng dưới rổ, cắt bóng, tạo phạm quy, các loại thủ đoạn khiến đối thủ khó lòng phòng bị.
Năng lực cá nhân xuất sắc thêm chiến thuật phong phú, Nhất Trung nhẹ nhàng lấy được chiến thắng.
Thực lực đối thủ tiếp theo còn kém hơn Thất Trung, bọn Ngô Thế Huân giành được thắng lợi không chút khó khăn.
Đối thủ thứ ba là trường cấp 3 Thành Bắc đã từng thi đấu hữu nghị. Thành Bắc đã thi đấu với bọn họ, tương đối hiểu biết về khả năng của bọn họ, cũng biết thực lực của bọn hắn đã hơn hẳn lúc trước nên không dám khinh thường, vừa vào trận đã phái chủ lực ra sân. Được đối thủ coi trọng, các thiếu niên nhiệt huyết của Nhất Trung đương nhiên cũng chuẩn bị mười hai vạn phần tinh thần toàn lực ứng phó. Trận đấu vừa mang tính đối kháng vừa kịch liệt vừa mãn nhãn nhanh chóng hấp dẫn đông đảo người xem, âm thanh ủng hộ vang dội.
Cuối cùng, hai bên dùng những giây cuối cùng ghi điểm ấn định tỷ số 101:99, Nhất Trung thắng hiểm 2 điểm.
Trận đấu này làm nên tên tuổi của Nhất Trung. Một trường học cho mọi người ấn tượng như mọt sách yếu đuối, lần này dùng tư thế hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người.
Thắng liên tiếp ba trận, đã xác định có được tư cách vào vòng trong.
Ba trận thắng đẹp không chỉ thay đổi hình tượng yếu đuối của Nhất Trung, đồng thời cũng mang đến cho bọn cậu một lượng fans hâm mộ khổng lồ.
Trận bóng rổ diễn ra tại sân vận động thành phố. Trong sân vận động này có ba sân bóng rổ, có thể tiến hành đồng thời ba trận bóng. Ngay từ đầu, những học sinh kia đều đến để ủng hộ đội bóng trường mình, nhưng dần dần, bọn họ phát hiện trận đấu diễn ra ở sân bên cạnh xem hay hơn, hơn nữa càng về sau càng hay, vậy là không ít người vụng trộm đào ngũ. Nhất là những thiếu nữ mới lớn rất hay mê trai, càng là cả đám lũ lượt chạy sang bên này xem trai đẹp.
Vào những năm "Slam Dunk" nổi tiếng, chơi bóng rổ đặc biệt là trai đẹp chơi bóng rổ luôn nhận được sự chú ý của nữ sinh. Mỗi người đều muốn tìm được Lưu Xuyên Phong đẹp trai lạnh lùng trong đời thực!
Cho nên, mỗi khi Nhất Trung thi đấu, quanh sân vây đầy học sinh mặc đủ các loại đồng phục, trong đó tỉ lệ nữ sinh hơn 80%, không tiếc cúp học đến cổ vũ cho 'Lưu Xuyên Phong' của các cô.
"Ngô Thế Huân —"
Mỗi khi Ngô Thế Huân ném trúng rổ, sân bóng đều vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
"Ôi, thành Lưu Xuyên Phong thật rồi." Phác Xán Liệt líu lưỡi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top