Chương 2: Chạm mặt !?!

Từ lúc ra khỏi nhà tâm tình của Hàm dường như không tốt, lên xe cũng chỉ im lặng nghĩ xa xăm đi đâu đó,Bạch Hiền cũng chẳng dám hỏi lúc nảy đã xảy ra chuyện gì chỉ lâu lâu khẽ liếc sang một cái.

Lộc Hàm đang thả hồn đi thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Hiền cứ lâu lâu liếc mình chắc lúc này mặt cậu khó coi lắm nhỉ? Nghĩ vậy cậu lấy lại nụ cười ngọt ngào thường ngày vẽ lên mặt.

"Có chuyện muốn nói với tớ sao?"

"Ưmm... Hàm này lúc nảy xin lỗi...không giúp được cậu" Bạch Hiền mặt hối lỗi nhìn Lộc Hàm

"Không sao....không sao...mà này đi đến Cỏ Dại chơi nhé"

"Không được, không được Xán Liệt biết được thì tớ xác định lun đấy...không thể được lúc nảy vì chuyện trốn học tớ xém toi rồi, với lại hôm nay anh hai tớ về "

Bạch Hiền thật sự là không mún ngày mai không thấy mặt trời đâu, dù Cỏ Dại là bar của nhà cậu nhưng Xán Liệt không cho phép vào một mình trừ phi có anh ấy bên cạnh, với lại hôm nay anh trai ở nước ngoài về cậu mún đi đón anh.

Cậu hôm nay tâm trạng không tốt mún cùng Bạch Hiền uống rượu một chút nhưng tên ngốc đó lái sợ "chồng" đến thế, cậu cũng không mún ép, thôi thì chử cậu ta về nhà rồi đi một mình vậy.

Chiếc xe BMW của cậu chạy đến cổng Ngô gia thì dừng lại, Bạch Hiền mở cửa bước xún chào cậu rồi chạy vào nhà. Nhìn bóng cậu ta đã vào nhà Lộc Hàm liền cho chạy đến Cỏ Dại.

Đến trước cửa Cỏ Dại cậu dặn tài xế về không cần chờ. Sau đó bước nhanh vào trong. Bây giờ là buổi sáng ở đây không đông lắm cậu bước đến quầy rượu nhanh nhảu ngồi xún

"Anh Henry, dạo này tổ chức có gì mới không?"

Chàng trai đang lau ly nghe tên mình ngước lên nhìn cậu liền đến gần môi nở nụ cười quyến rũ

"Này này hôm nay Mỹ Nhân lại trốn học sao?"

Tên này dám kêu cậu là Mỹ Nhân tức chết mà. Được phải dạy cho một bài học mới được

"Trốn học chính là đến để ngắm anh đấy~"

Cậu vờ nở nụ cười chết người tiện tay ôm cổ Henry vào ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn. Khóe môi Henry khẽ giật giật thật là mỹ nhân cao cường rồi, thật không mún chết vội đẩy tay cậu ra tiếp tục lau ly.

"Hàm không đùa nữa, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây chơi thế, tổ chức dạo này không có gì...à mà hôm nay nhị thiếu gia về"

"Chuyện này có nghe Bạch Hiền nói qua, mà hôm nay tâm trạng em không tốt thật rất mún uống rượu nha~"

"Lại có chuyện với Chú Lộc rồi phải không"

Lộc Hàm khẽ liếc Henry một cái môi lại nhếch lên nụ cười

"Thật là chẳng bao giờ qua mắt được anh"

Henry dừng lau ly nhìn Lộc Hàm, đi đến tủ lấy một chay rượu ra rót vào ly đưa đến trước mặt cậu

"Hôm nay bùn như thế thì uống một chút đi"

Anh lấy tay so đầu cậu tự nhiên thấy mắt có chút cay cay, khó chịu cầm ly rượu anh đưa mà uống hết.

"Em mún uống một mình, anh mau mau làm việc không em sẽ nói lão đại đuổi việc anh"

Henry mún nói chuyện với cậu một chút nhưng mà cậu đã mún một mình thì đành vậy

"Được rồi anh đi làm việc uống ít thôi

nhé"

Lộc Hàm phì cười tạm biệt Henry, tên này cứ lo chuyện bao đồng thôi. Nhưng nụ cười chẳng được bao lâu lại là khuôn mặt trầm mặt xuất hiện, cậu thật rất mún khóc nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối , cứ nghĩ tay lại cứ tiếp tục rót rượu mà uống vị đắng chảy vào cổ họng cậu khẽ nhăn mặt tay vừa mún cầm ly lên thì điện thoại trong túi reo lên cậu khó chịu mò điện thoại nhìn màn hình hiện lên dòng số khuôn mặt khẽ dãn ra.

"Chung Nhân, có gì không?"

Đầu dây bên kia khẽ nhíu mày đừng nói là cậu đến Cỏ Dại?

" Hàm, Đang ở đâu?"

"Em đang ở Cỏ Dại, Nhân em bùn" - cậu ngọt ngào nói với người bên kia

"Ở đó chờ anh khi nào họp xong anh sẽ đến"

Thật tình anh mún điện xem cậu đã về trường không ngờ lại đến Cỏ Dại, nhưng anh đang bận không thể đến chổ cậu được.

"Được rồi anh cứ làm việc đi em ở đây chờ"

"Ừ"

Tút...tút đầu dây bên kia đã tắt máy. Đưa điện thoại vào túi con người nhỏ bé lại tiếp tục làm bạn với rượu.

.....7h tối tại Cỏ Dại.....

Về đêm ở đây người ngày càng đông, mọi người đều hòa mình vào tiếng nhạc sôi động không ngừng nhún nhảy, la hét cổ vũ những vũ công đang uốn éo trên sàn nhảy. Trong đám người đó có một thân hình nhỏ bé đang gục trên bàn vì âm thanh ồn ào xung quanh mà khẽ chau mày mở mắt nhìn xung quanh.

Dùng tay khẽ đập vào mặt mình, đầu đau như búa bổ, xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo làm cậu choáng váng chống tay bước xuống loạng choạng đi về phía trước.

"Xoãng"

Cảm nhận hình như mình vừa đụng vào người nào đó những ánh đèn lấp lánh làm cậu không nhìn rõ người trước mắt, vội cúi xin lỗi vài câu.

" Xin lỗi, xin lỗi tôi lỡ trúng"

Vừa định bước đi thì một lực rất mạnh kéo lại làm cậu loạng choạng xém ngã.

"Mỹ nhân em đã làm đổ rượu của anh, rồi làm bẩn đồ của anh nói xin lỗi là được sao?"

Tên đó cười gian trá nhìn về phía khuôn mặt vì say rượu mà đỏ bừng lên thật câu dẫn khẽ liếm môi bước đến nâng cầm cậu lên.

"Nếu muốn xin lỗi không bằng thì phục vụ anh đêm nay, nhìn cưng ngon vãi"

Giọng nói kinh tởm làm cậu khẽ rùng mình, lấy tay đẩy bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi cầm mình.

"Bỏ ra, còn làm bẩn đồ cứ đến Lộc gia kiếm tôi sẽ đền tiền"

Nói xong cậu cố bước đi nhưng tên kia dường như không muốn buông tha , hắn nhanh tay nắm ngay eo cậu kéo lại khiến cậu ngã xún sofa, người đập vào ghế đau mún tắt thở cậu khẽ nhăn trán lại mún đứng lên thì đã bị hắn đè xún mún vùng vẫy ra nhưng không được.

"Buông ra"

Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng dường như cậu càng đẩy dục vọng của hắn càng cao. Hắn cuối người hôn lên đôi môi hồng nhuận, cố sức mút chiếc môi đó, chợt cảm thấy đau đớn ở môi còn có mùi máu tanh nồng xọc vào mũi, hắn buông đôi môi cậu ra chửi thề một câu.

" Mẹ nó, sung sướng không hưởng, ông đây hôm nay sẽ thượng cho ngươi đến chết"

Môi hắn vừa tiến đến chiếc cổ trắng thì đầu bị một lực từ đằng sau kéo ngược lên, chưa biết chuyện gì xãy ra thì đã bị ngay một cú đấm vào mặt, hắn đứng dậy tay nắm thành quyền vừa định đánh lại nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia thì mặt mày xanh mét tái nhợt lấp bấp nói.

"Chung Nhân ca.."

Chung Nhân căn bản không để ý tới tên đó chỉ đi lách qua người hắn đến bên người đang nằm trên sofa kia, nhìn kĩ Chung Nhân khẽ nhíu mày đôi môi kia đã bị hôn đến sưng đỏ lên, khẽ quay qua nhìn tên vệ sĩ lên tiếng

"Đem tên đó may miệng hắn lại, đừng để hắn xuất hiện ở Cỏ Dại nữa"

Lời vừa dứt thì tên kia đã bị lôi ra ngoài, anh khẽ đến bên ghế lay người cậu

"Hàm..sao lại say như thế?"

Nghe tên có người gọi mình đôi mày khẽ động đậy, đôi mắt nhìn kĩ người đối diện phát hiện ra là anh cậu liền cười ôm choàng cổ anh

"Chung Nhân, anh đến rồi à, cứ tưởng anh không đến em vừa định về"

Nói xong cậu liệnguc vào ngực anh mà thiếpđi. Anh khẽ thở dài đỡ cậu đứng lên nhưng chợt nhớ ra gì đó liền bế cậu lên rồi bước đến một góc khuất của Cỏ Dại nơi có ba người đầy quyền lực khiến ai cũng sợ không dám đến gần.

"Này, hôm nay không ăn mừng cậu về được rồi"

Bạch Hiền đang nghịch điện thoại nghe tiếng của Chung Nhân ngước lên thì thấy Lộc Hàm đang nằm ngủ trên tay anh, liền hốt hoảng chạy đến chổ cậu

"Hàm...Lộc Hàm sao lại ngủ trên tay anh?"

Nghe thấy tên mình cậu khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh là khuôn mặt của Bạch Hiền cậu liền cười tươi nói

"Bạch Bạch, chào cậu"

Cậu dương đôi mắt liếc nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt cậu dừng lại trước khuôn mặt kia, đúng rồi người trong hình mà cha đưa, nghĩ vậy cậu liền tụt xún khỏi tay Chung Nhân bước đến chổ của người kia trước con mắt kinh ngạc của mọi người, bước đến cậu liền đưa tay lên ôm cổ hắn nở nụ cười khiến mọi người ngẫn ngơ vài giây khẽ nói

"Này, tôi mún quyến rũ anh"

Tất cả mọi người im bật, cậu nhìn hắn nhưng trên mặt hắn vẫn không có chút biểu cảm gì là dao động, đôi môi liền chu chu ra muốn nói gì đó nhưng lời chưa kịp thì cậu đã ngã vào khuôn ngực đó mà ngủ say. Chung Nhân mặt có chút khó chịu liền bước đến nhắc người cậu ra khỏi người đối diện bước đi chỉ để lại một câu nói sau đó liền rời đi.

"Thế Huân, cậu ấy say rồi tớ đưa cậu ấy về trước"

Tất cả mọi người không ai để ý trên khuôn mặt không biểu cảm kia vừa nhếch miệng cười đầy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top