Chap 2 - Gặp gỡ 1
Trước khi vào...Au nói này... Chap này hơi ngắn :3 Nên cho ta thứ lỗi.
Đảm bảo chap sau sẽ dài và gây cấn hơn. Hứa!!! Và có H luôn ^^
---------------------
Enjoy~
-Thưa Chủ tịch, bên công ti Trung Quốc vừa mới nhận thêm một số nhân viên mới ạ.-Tại một văn phòng khá rộng và xa xỉ, một người có gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đang ngồi trên bàn làm việc.
-Tài năng?- Đôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, không buồn ngước nhìn anh thư kí.
- Dạ, rất tốt, đủ trình độ để giúp Ngô thị.
- Danh sách?
Lâm Xung hiểu ý của Thế Huân, anh lấy danh sách được Giám đốc từ bên Trung Quốc gửi sang cho Ngô Chủ tịch. Sau khi đưa danh sách cho anh, Lâm Xung nhanh chóng đi ra ngoài, anh sắp chết cóng vì nhiệt độ của căn phòng.
Ngô Thế Huân, 25 tuổi đã là vị Chủ tịch đáng kính trong mắt mọi người, là người vô cực lạnh lùng.
Trong căn phòng khá im lặng, im lặng đến nỗi ai vào cũng phải run sợ. Tiếng lật tài liệu vang lên đều đều cùng với tiếng "tích tắc" của đồng hồ.
Lông mày bỗng nhíu lại, khuôn mặt anh trở nên khó hiểu, môi mấp máy:
- Lộc Hàm? 23 tuổi?
Khóe môi bỗng nhết lên khi thấy tấm ảnh thẻ được kèm theo hồ sơ. Anh lấy con Iphone 6 gọi ngay cho thư kí của anh. Rất nhanh! Không dám để anh đợi lâu, bên kia bắt máy:
- Lâm Xung, đặt ngay cho tôi vé về Trung Quốc. Ngay-Bây-Giờ!!!
Nói xong, anh đứng dậy nhìn ra tấm cửa kính, khuôn mặt hình như có ý cười. Nhưng có dùng kính hiển vi thì mới có cơ may thấy được....
- Lộc Hàm...tôi quay về để trả thù em đây!
------
Lộc Hàm vui vẻ bước ra công ti Ngô thị, hôm nay cậu được vào nhóm thiết kế của công ti, cậu rất thích cậu việc này cộng thêm trưởng phòng là một người vô cùng tốt bụng và ấm áp, anh ấy tên là Trương Nghệ Hưng.
Đang chìm đắm trong hạnh phúc của ngày đầu tiên làm việc, bỗng một chiếc Lamborghini màu đen dừng ngay trước mặt cậu, chưa kịp hoàn hồn thì một người mặt áo vest đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng tuấn tú, rất đẹp bước xuống nhìn cậu.
Người đó là...Ngô Thế Huân?
Ngô Thế Huân đã quay về sao?
- Huân...- Cậu gọi anh trong vô thức, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.
- Huân ~ Anh biết người này sao? - Bỗng một cô gái có mái tóc vàng hoe bước xuống ôm lấy cánh tay anh.
- Không biết. - Nói xong anh ôm lấy eo cô, tình tứ đi vào công ty, không buồn nhìn cậu dù chỉ là cái liếc mắt.
"Không biết"
Thật sự là không biết sao?
- Haha...hahaha...- Cậu cười, cười trong sự đau khổ. Nước mắt...cậu cười nhưng nước mắt lại rơi.
Anh đã thực sự thấy đổi rồi...
Mái tóc 7 màu ngày xưa đã đổi thành màu nâu đơn giản, được vuốt gel kĩ càng, trông chững chạc hơn. Đôi mắt hình trăng khuyết mỗi khi cười đổi thành ánh mắt sắc bén, vô cảm xúc. Khuôn mặt ngốc nghếch, khôi hài đã đổi thành khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng...
Tất cả đều thay đổi hết rồi...
Và...anh đã có người khác rồi, là một người con gái xinh đẹp, rất hợp với anh.
Cậu lau đi nước mắt, cười khổ.
- Tiểu Lộc ~!!!- Một giọng nam ấm áp gọi cậu, sau đó là tiếng bước chân chạy đến bên cậu.
- Trưởng phòng Trương? - Cậu xoay người, thì thấy một vóc người cao ráo, khuôn mặt hiền lành, ấm áp, khi cười thì trên mặt xuất hiện lúm đồng tiền thật sâu.
- Này, cậu khóc đấy à?!! - Anh thấy mắt cậu hơi đỏ, trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước mắt.
- A...không ~ Là mấy hạt bụi đáng ghét bay vào mắt tôi đấy mà...- Cậu xua tay chối ngay.
-Thế à? Để tôi xem...- Nói xong, anh đi đến bên cạnh cậu, lấy hai bàn tay mát lạnh đặt vào má cậu, sau đó cúi người dùng miệng thổi thổi vào mắt cậu.
- A~ Trưởng...trưởng phòng....- Cậu bị dọa một phen hú hồn vì hành động của Nghệ Hưng, cậu liên tục huơ huơ tay loạn xạ cho đến khi nghe 3 từ "Yên lặng nào" của anh thì mới im lặng cho anh thổi, mặt cậu thì đỏ hơn quả cà chua.
- Này, xong rồi...-Anh buông cậu ra, cười hì hì.
- A~ Vậy chào trưởng phòng, tôi về đây!!!-Mặc dù nghe giọng nói nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Có lẽ cậu thẹn đến mức chín cả khuôn mặt rồi ^^
- Đúng là...một người đặc biệt! - Anh cười ngây ngốc, nhìn dáng bé bé của cậu mà thầm nói trong lòng.
Ps: Cho ta thứ lỗi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top