Chap 8
Một cánh tay đã giữ cô ta lại
-Cô định làm gì em ấy? - Thế Huân từ đầu đã có mặt ở đây nhưng hắn muốn xem Zangyi cô ta muốn làm gì. Không ngờ cô ả lại dám đánh Lộc Hàm của hắn (sao Huân ko đến sớm hơn để Hàm của e đỡ bị đánh T.T vô tâm)
- Ơ! Thế....Huân.. - Zangyi nhìn thấy hắn mặt lạnh lùng toát ra khí lạnh mà mặt mày tái mét, gọi tên hắn lắp bắp.
- Tôi hỏi cô muốn làm gì em ấy?
- Em...em..
- Cô giám đánh cậu ấy sao?
- Sao lại không chứ? Cậu ta dám cướp anh khỏi em! Hỏi tại sao em không được đánh nó? - Bây giờ, cô ta đã lấy lại được bình tĩnh mà nói với Thế Huân
- Tôi là của cô sao Zangyi? Nực cười! Người tôi yêu là Lộc Hàm, là Lộc Hàm cô nghe rõ chưa?
Cậu ở bên ngoài mà nghe thấy những lời đấy mà mặt hồng hồng. Sao Thế Huân lại nói như vậy chứ.
- Không phải như vậy! Anh nói đi tại sao? Cậu ta có gì tốt hơn em? Cậu ta cũng chỉ như một thằng trai bao sẽ từ bỏ anh thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHÁTTTTT
Một cái tát đã giáng xuống má của cô ta. Là của Lộc Hàm.
- Cô nói tôi là một thằng trai bao? Vậy cô nhìn lại cô xem, có khác gì gái trong quán bar? Tôi cũng không có kiểu nói năng "lễ phép" như tiểu thư đây. Mình đi thôi Bạch Hiền, Thế Huân!
Nói xong, cũng để lại ánh nhìn khinh bỉ cho cô ta rồi kéo hài người kia vào lớp.
*Trong lớp
- Lộc Hàm cậu có sao không? Nghe nói cậu bị Zangyi đánh hả? Nếu tớ ở đó tớ đã cho cô ta một trận rồi! - Lay cậu bạn ngơ của họ, khi thấy họ vào lớp là đã chạy ra chỗ Lộc Hàm hỏi thăm rồi.
- Tớ không sao! - Cậu trả lời
- Không sao cái gì! Bị cô ta đánh như vậy lại bảo không sao? Ngồi về chỗ anh xem! - Thế Huân nhìn thấy người yêu nói như vậy thấy rất khó chịu đành phải lên tiếng.
- Thế Huân nói đúng đó Lộc Hàm, về chỗ ngồi đi. Cũng trống vào lớp rồi - Bạch Hiền cũng đồng ý với ý của hắn.
Chưa để cậu nói, hắn đã kéo cậu về chỗ xem xét khuôn mặt cậu kĩ lưỡng nhận tiện hôn vào cái.
P/s: hôm nay Qinh viết đc như vậy thôi. Ngắn nhỉ. Chap sau bù nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top