Chap 5
Dứt khỏi nụ hôn, Lộc Hàm thấy đầu óc quay cuồng hết lên chân đứng không vững may mà có Sehun ôm eo giữ lại (đây có đc coi là lợi dụng hơm mấy chế -_-). Trong khi đó Thế Huân vẫn bình thản nhìn sắc mặt cô ta mà nhếch môi. Còn Zangyi khi thấy hắn hôn cậu, mặt đỏ lên vì tức giận rồi nói 1 câu:
- Cậu hắn chờ đấy! Thế Huân là của tôi!!
Nói xong cũng tự khắc bỏ đi. Về phần Lộc Hàm, sau khi cô ta đi cậu mới hoàn hổi trở lại đẩy Thế Huân đi, bướng bỉnh có, lắp bắp có, to tiếng cũng "pha" vào nói:
- ANH.....CẬU....SAO DÁM CƯỚP ĐI FIRSTKISS CỦA TÔI HẢ? - xen vào đó là hành động hết sức đáng yêu.
- Vậy sao? Tôi không biết! Mà hành động đó của cậu quá đáng yêu đi! Muồn tôi đền không?? - Hắn tỉnh bơ và ghé sát vào mặt cậu nói
Cậu run run, tránh xa hắn ra lắp bắp nói:
- Kh...ông....cầ...n! Tránh xa tôi ra (cho là quá đáng yêu đi khỏi bàn cãi)
Cậu chạy thật nhanh lên lớp rồi bỏ về luôn (ớ thế a ko học nữa à? Hay ngại hehe)
---phân cách nga---
Về đến nhà, cậu chạy thẳng lên phòng đóng cửa. Cả Lộc ba và Lộc mẫu ngơ ngác nhìn thằng con trai quý tử của mình chạy lên phòng mặt thì đỏ. Còn cậu trên phòng vào nhà tắm bỏ kính ra suy nghĩ về chuyện lúc nãy mà mặt đỏ bừng hết lên /sao anh ta dám làm vậy chứ?/ nhưng lúc sau cậu cười mỉm 1 mình. (chắc lại nhớ môi Hun lúc kiss chứ gì?) lên giường rồi đi ngủ luôn!! (E cũng chịu)
Còn Thế Huân, hắn càng thấy thú vị với cậu rồi! Cái ý định "điên rồ" là quyết tâm bỏ kíng của cậu (-_-) của hắn càng tăng lên. Vừa nãy thấy mặt Lộc Hàm đỏ bừng rồi làm hành động đáng yêu mà không hiễu sao hắn thấy vui trong lòng càng muốn trêu cậu hơn. Và rồi hắn cũng đi về luôn!!! (2 chế trốn tiết! Tố cáo đuê)
=8h tối=
Tại nhà Lộc gia
- Hàm Nhi! Xuống đây! Chúng ta có chuyện muốn nói với con! - Lộc mẫu cùng Lộc ba đang ngồi trên ghế sofa vừa cất giọng nói với thằng con quý tử của mình.
- Con xuống liền!
.
.
.
- Ba mẹ có chuyện gì vậy ạ? - Cậu vừa nói vừa ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước cam
- Ta vào thẳng vấn đề luôn!! Ngày mai ta sẽ cho con đi xem mắt thiếu gia nhà họ Lâm! - Lộc cha nói.
.
.
.
.
.
.
.
PHỤTTTT~~
Vâng! Ngụm nước cam mà Lộc thiếu gia vừa uống đã yên vị trên mặt...........Lộc cha (mất hình tượng!mất hình tượng qá Ngô phu nhân *đập bàn*)
- BA NÓI SAO??? - cậu hét toáng lên. Hôm nay là ngày gì mà xui với cậu quá vậy nè
- Mai ta dẫn con đi xem mắt- Lộc ba vẫn bình tĩnh nói, tay thì nhận lấy khăn giấy Lộc mẫu đưa cho. Bà Lộc ái ngại nhìn ông. Trong lòng thầm trách mắng thằng con mình là đồ không có ý tứ.
- Không con không muốn! - Cậu lắc đầu ngoầy ngoậy
- Con phải đi!
- Không mà ba! Có cách nào mà không phải đi không ạ? - Lộc Hàm nũng nịu.
Suy nghĩ 1 lúc, Lộc mẫu nói nhanh:
- Còn cách!
- Là gì ạ? - mắt Lộc Hàm sáng lên
- Nếu con tìm được người con yêu rồi thì ta sẽ.......không bắt con đi xem mắt nữa!
Sau 4s 59' thì Lộc thiếu gia cũng nói:
- Con có rồi thưa mẹ!!
- Thật không đây? - Cả Lộc ba và Lộc mẫu nghi hoặc hỏi và cười thầm trong lòng.
- Dạ phải! - Cậu gật đầu chắc nịch
- Haha...! Tốt! Tốt' Tối mai hãy đưa người ta đến nhà mình chơi nhé Lộc Hàm!
- Dạ!!! Thôi con lên phòng đây! - Nghe thấy nụ cười của hai phụ huynh mà Lộc Hàm thấy lạnh gáy qá!
Cậu lên phòng suy nghĩ xem cậu sẽ nhờ ai làm giả người yêu mình đây! Nghĩ một lúc, trong đầu cậu xuất hiện 3 từ "NGÔ THẾ HUÂN". Cậu nhớ anh ta vẫn còn nợ cậu việc lần trước (vụ Lu giả n.y của Hun ý)
Nhưng ý nghĩ đấy cậu muốn đánh bay đi vì sáng nay hắn đã hôn cậu. Vẫn chưa muốn gặp hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hắn thôi. Được rồi, mai nhờ hắn vậy. RỒI CẬU ĐI NGỦ LUÔN.
*Sáng:
Cậu đã chải chuốt tươm tất, đeo thêm cặp kính đen vào. (quả kính huyền thoại => trong fic của Qinh là thế)
- Nhớ dẫn "con rể" của ta về gặp mặt nghe chưa? - Lộc mẫu nhắc nhở nói
- Nae!!..... Thôi con đi học đây chào ba mẹ!
Cậu vừa đi xong, ba mẹ Lộc nhìn nhau cười gian. ( Hình như là Hủ thỉ fải a~)
10' đi đến trường, lại gặp mặt Thế Huân. Nghĩ lại chuyện hôm qua cậu lại đỏ mặt rồi cúi gằm mặt xuống đất (trông cực kì kawaii lun). Hành động đó đã thu vào tầm mắt của ai kia. Do không chịu được hắn đã đến chỗ cậu mà bỏ kính ra ngay lập tức. (Qinh thấy đoạn này không có lq mấy)
Còn cậu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác vì hắn lấy kính của cậu đột ngột nên không phản ứng gì. Lúc sau mới định hình lại sự việc, ngẩng mặt lên định quát hắn một trận nhưng mặt hắn bây giờ là ngơ ngác và SHOCK đi. /Sao cậu ấy xinh như vậy?/ Đó là suy nghĩ của hắn và hắn cũng không hiểu sao hắn lại tháo kính của cậu (tăng lên rồi mà! Gọi là bộc phát đó). Có phải tại cậu đã quá dễ thương chăng??? Còn cả trường tụ tập lại xem 2 người làm gì! Đến lúc xem thì mặt O.O face, miệng há hốc chỉ miêu tả trạng thái của họ bây giờ thôi "SHOCK"
- Cậu ấy dễ thương quá đi! - Nam sinh1
- Thật xinh đẹp! Hơn cả con gái nữa! - Namsinh 2 (cậu nì ns đúng ý Qinh nè)
-..cậu ấy....
-.....
Bây giờ cậu không cần gì phải đeo nữa! Biết hết rồi còn gì!
Trở lại vấn đề chính nào!
Lộc Hàm dẫn Thế Huân đến một nơi vắng người, nói với hắn:
- Cậu có thể giả làm người yêu tôi được không?? - Lộc Hàm nói
- Làm giả người yêu cậu sao? - Hắn cũng ngạc nhiên
- *gật gật*
- Sao tôi phải..*suy nghĩ tí*......à được tôi đồng ý!
- Vậy tối nay đến nhà tôi ra mắt bố mẹ tôi nhá! Nhớ giả giống vào nha- cậu vui vẻ nói
- Được! - Hắn chấp nhận nhưng cậu không biết rằng trong lòng hắn đang có 1 ý đồ nham hiểm.
=END CHAP=
p/s: Nghi chap sau hay lắm nga~~ cmt và vote cho Qinh đi mà!!! Nghĩ được đến kia thôi hà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top