Chap 26
Hôm nay bọn họ được nghỉ học vì nhà trường có công việc đột xuất. Điều này khiến 5 người kia trừ Thế Huân ra đều vui như ăn Tết.
Cả bọn sáu người đang tụ tập tại nhà Lộc Hàm rất sớm. Không phải họ muốn đi sớm đâu, chẳng qua tại tên họ Lộc kia hù doạ thôi.
"Nào, nào! Im lặng!" Lộc Hàm đập bàn khi thấy cả bọn đang nói chuyện toán loạn.
Nghe tiếng, bọn họ giật mình, theo quán tính quay lại mà yên lặng lắng nghe.
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lộc Hàm mà bọn họ căng thẳng theo. Hình như có chuyện gì xảy ra thì phải a. Cả bọn đồng loạt nghĩ.
"E hèm! Tôi nói mấy người đến đây sớm là có một việc!" Lộc Hàm che tay lên miệng, giả giọng hình sự.
"Việc gì? Nói nhanh!" Cả bọn sốt ruột hỏi có mỗi Thế Huân vẫn im lặng nãy giờ. Xán Liệt chỉ trong một đêm mà thay đổi, không còn lạnh như lúc đầu, cũng chả hiểu sao luôn. Nhưng ai nha, tên họ Lộc này mặt làm gì mà nghiêm túc vậy chứ.
"Là.....là.."
"Là gì?" bọn họ sắp mất kiên nhẫn.
"CHÚNG TA SẼ ĐI CHƠI!l"Lộc Hàm bỗng hét lên, vẻ mặt rất ư là khoái.
Điều này thật khiến bọn họ ngã ngửa. Thật muốn tiến đến đánh tên họ Lộc kia. Có cần làm đến bộ mặt đấy không? Nhưng bọn họ chỉ biết oán thầm trong lòng thôi chứ ai có gan đánh cậu ta. Có khi chưa động đến đã bị hàn khí của Thế Huân áp bức đến chết.
"Tưởng chuyện gì!" Bạch Hiền cùng Xán Liệt đồng loạt nói. Thấy câu nói của mình giống người kia thì hai người quay ra lườm nhau.
"Cũng được!" Lại Tuấn Miên và Nghệ Hưng trùng nhau. Hai người phát hiện ra thì chỉ mỉm cười nhìn nhau khác hẳn đôi kia.
Thế Huân và Lộc Hàm chứng kiến hai cảnh "đen - sáng" kia mà ngán ngẩm. Thế Huân cắt đứt cuộc chiến "đấu nhãn" và "nụ cười đưa tình" kia bằng giọng nói "băng ngàn năm", nhưng rất đúng vấn đề:
"Đi đâu?"
Nói xong nhìn sang người yêu bên cạnh. Bốn người kia nghe thấy vấn đề đều nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang ngồi trên ghế.
"Đi đâu?" Cả bốn đồng thanh.
"Đi shopping"Lộc Hàm cho ý kiến.
"Được! " Bạch Hiền cùng Nghệ Hưng gật đầu gật đầu. Gì chứ cái khoản shopping này thì ba người (cả Lộc Hàm) là "vua" mất rồi.
"Rồi làm gì tiếp theo?" Xán Liệt, Tuấn Miên và Thế Huân
"Ờ thì... Đi xong rồi tính!" Lộc Hàm cười cười khiến bọn họ thở dài, cùng một lúc đến đánh cho cái tên "chủ trì" này một trận. Dĩ nhiên, Thế Huân không biểu lộ gì, vì người yêu nên hắn quyết không phản đối.
"Ngồi đây" Hắn nói một câu rất "phá cảnh".
"ĐI THÔI!" cả bọn hét ầm lên chạy ra lấy xe.
May là trong nhà chỉ có người giúp việc với quản gia, không thì bọn họ bị ăn một trận té tát.
Sáu người đứng trước ba xe môtô, mười hai cặp mắt nhìn nhau.
"Giờ tính sao?" Bạch Hiền lên tiếng cắt cuộc đấu nhãn.
"Tôi cùng Lộc Hàm!" Thế Huân nhận trước.
"Tôi cùng Nghệ Hưng" Tuấn Miên chọn người.
"Tôi cùng cậu ta?" Xán Liệt lên tiếng hỏi, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, tay còn chỉ chỉ về phía Bạch Hiền, Bạch Hiền nhìn ngón tay đang chỉ vào mình cũng nhíu mày.
Cả bọn gật đầu thay câu trả lời.
Xán Liệt và Bạch Hiền trừng mắt nhìn nhau, (lại) đồng thanh:
"Tôi không đi cùng cậu ta!!!" Nói xong lại "hừ" một cái.
"Chịu khó đi! Chúng tôi chọn cả rồi" Tuấn Miên chỉ chỉ.
"Không!" Xán Liệt, Bạch hiền nhất quyết lắc đầu.
"Sao?? Đi hay không?" Thế Huân đang vô cùng khó chịu khi thấy hai người này gặp nhau, như nước với lửa.
Sau cái câu nói của Thế Huân, hai người kia tự động lên xe. Nói thật chứ, hàn khí của Ngô Thế Huân khi phát ra như giết người không dao vậy. Thật đáng sợ.
Đến trung tâm, bọn họ lại chia nhau ra thành từng đôi đi mua. Hai đôi kia vẫn như cũ đi với nhau, còn cái đôi như "nước với lửa" này vẫn phải đi với nhau dưới sự "áp bức" của đồng bọn.
Cặp Thế Huân - Lộc Hàm thì cầm tay nhau đi mua quần áo rất vui vẻ. Lộc Hàm chọn bộ nào Thế Huân liền đồng ý. Chỉ cần cậu thích thì hắn cũng sẽ thích. Có lúc Lộc Hàm thay bộ quần áo bó sát người rất quyến rũ khiến Thế Huân hít một ngụm khí lạnh, thiếu điều nuốt nước miếng.
Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng thì đi với nhau vừa trò chuyện. Hai người quyết định đi đến một cửa hàng trong trung tâm để ăn thay vì mua sắm.
Nhắc đến đôi Xán Bạch này thì.....hazz không còn cặp nữa rồi, mỗi người đi một nơi. À, nói chuẩn ra thì cùng một nơi nhưng mỗi người một chỗ. Đi mua sắm thì có đi nhưng không để đối phương xem dùm mình.
Xong xuôi thì Xán Liệt gọi điện thoại cho Thế Huân, Bạch Hiền gọi cho Nghệ Hưng. Bọn họ đều nghe được: mua xong thì đi đến cửa hàng Angle tức chỗ Tuấn Miên - Nghệ Hưng đang ngồi.
Sau 10p' cả bọn đã có mặt tại cửa hàng. Mỗi người đều cầm một túi riêng của mình. Một tập đoàn hầu hết toàn trai đẹp đi đến đâu đều có lời bàn tán. Người bên ngoài đều nhìn rồi chỉ chỉ, người thì lấy ra điện thoại chụp hình, người thì khen ngợi.
"Đẹp trai quá"
"Là người nổi tiếng sao?"
"Cũng có thể!"
"..."
Bọn họ đều không chú ý những lời đó mà chú tâm vào ăn. Từ nãy tới giờ họ đi lòng vòng quanh trung tâm, thật hao tổn tinh lực
.
"Chúng ta còn nhiều thời gian nên đi đâu nữa đây?" Nghệ Hưng lên tiếng quay nhìn Lộc Hàm đang cắm cúi ăn.
Lúc này Lộc Hàm mới ngẩng đầu lên, trả lời rất hưng phấn "Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cả ngày".
"Nè nè! Cậu ấy hỏi đi đâu mà sao cậu nói lạc chủ đề vậy hả?" Bạch Hiền xen vào.
"Ờ...thì.." Lộc Hàm gãi đầu, ấp úng. Thật ra cậu chưa có nghĩ đi gì tiếp theo a.
"Đi đến khu giải trí đi!" Bỗng một giọng nói hưng phấn cất lên khiến cả bọn đồng loạt nhìn chủ nhân tiếng nói đó.
Là Phác Xán Liệt.
Thấy chủ nhân tiếng nói đó là Xán Liệt thì cả bọn tặng cho Xán Liệt một ánh mắt "không thể tin nổi".
"Không ngờ cậu là người yêu giải trí như vậy" Bạch Hiền cười đểu.
"Tôi cứ tưởng cậu là tản băng ngàn năm" Nghệ Hưng châm chọc.
"Không ngờ nha! Nhưng mà....ý kiến này cũng không tồi" Lộc Hàm xoa cằm. Thế Huân thấy cậu như vậy đáng yêu quá không nhịn được hôn lên má Lộc Hàm khiến cả bọn ho khan. Ánh mắt như kiểu "Nên nhớ đây là nơi công cộng, không manh động". Lộc Hàm cũng đỏ mặt nhìn xung quanh rồi lườm Thế Huân một cái. Hắn vẫn còn cười cười ngắm khuôn mặt đỏ bừng của người yêu.
"Cũng được" Tuấn Miên tán thành. Rồi cả bọn cũng gật đầu theo.
Khu giải trí hôm nay đặc biệt có sự xuất hiện của một dàn trai đẹp, hình như làm tăng thêm lượng sách trong này thì phải.
Thôi, chuyển chủ đề.
Trong đây, vẫn như cũ đôi nào đi với đôi đấy. May mắn, Xán Liệt cùng Bạch Hiền không còn cãi nhau nữa, đi chơi cùng nhau.
Chơi mấy trò thường thì không sao, nhưng bỗng Xán Liệt lại rủ Bạch Hiền chơi trò tàu lượn. Bạch Hiền than thầm trong lòng, cậu sợ trò này nhất đấy nhưng không để mất mặt cậu đồng ý lên đó cùng hắn.
Sau 5p' "tử thần", hai người cũng xuống. Bạch Hiền thì phờ phạc, thậm chí Xán Liệt còn phải đỡ để không bị ngã.
Ngồi xuống ghế Bạch Hiền nói "Tôi...tôi...thề sẽ không chơi trò đó nữa"
"Tôi không ép cậu" Xán Liệt nhún nhún vai.
"Anh...." Bạch Hiền định chửi hắn nhưng thôi đành dựa vào người Xán Liệt.
Bỗng Xán Liệt nghe tim mình đập thình thịch, cảm giác này là gì a, tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Xán Liệt đẩy đẩy Bạch Hiền ra, đỡ vai cậu nói "Tôi đi mua nước, cậu ngồi im đây, đừng đi đâu! Tôi sẽ quay lại ngay"
Nói xong,để Bạch Hiền dựa vào ghế, còn mình thì chạy đi mua nước.
Hai đôi kia cũng vừa chơi xong, nhìn thấy Bạch Hiền ngồi một mình thì đi đến.
"Xán Liệt, cậu ta đâu rồi?" Tuấn Miên hỏi
"Mua nước rồi" Bạch Hiền cũng khá hơn trả lời Tuấn Miên.
Bạch Hiền dứt câu, Xán Liệt chạy đến, trên tay cầm hai lon nước. Một cái đưa cho Bạch Hiền, một cái thì cho mình uống.
"Về?" Giọng nói băng lãnh cùng ngắn gọn này không ai khác ngoài Thế Huân.
"Giờ cũng 6h rồi, hay chúng ta về, tối đi bar Wolf" Lộc Hàm nhìn đồng hồ, rồi nhướn mày hỏi đồng bọn. "Thế nào?"
"Ok"
Dứt câu, sáu người lại chở nhau về nhà nghỉ ngơi, tối sẽ "làm việc" tiếp.
_End Chap_
Mãi mới có thể thông suốt, nghĩ ra phần tiếp. Mấy tuần rồi bí kcđ... cơ mà hq ta cũng vừa đi chơi về nên coi như đây là quà ta "mang về" cho reader ha........ :')
Cmt Vote đi để ta có động lực há..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top