Chap 24


Chap này tặng Mint_VKL nha....... *hứa bao lần mà quên mất*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Sáng hôm sau
 Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy. Vừa cử động cái mặt cậu cau lại, trong lòng chửi rủa Thế Huân sắc lang, mà không biết có con sói ở bên cạnh đang nhìn cậu rất chăm chú, như muốn nuốt sống cậu.
- Chào buổi sáng, bảo bối! - mặt Thế Huân phóng đại trước mặt cậu.
- Hừ... - Cậu chán ghét nhìn hắn.
- Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? - Hắn lo lắng ôm cậu.
- Tại anh....đồ sắc lang!

- Haha..... Nào, anh bế em vào phòng tắm! - Thế Huân nói một câu rất ư là tự nhiên.
- Nhưng...... - cậu đang lo lắng nhỡ thú tính của hắn bộc phát. (thì a khỏi đi học)
- Anh không làm gì nữa đâu! Chút nữa đi học! - Hắn cũng biết điều.
- Vậy được! - cậu miễn cưỡng đồng ý.
Nghe được câu trả lời, hắn liền hôn lên môi cậu một cái rồi bế cậu vào phòng tắm khiến cậu đỏ bừng mặt.

 Không biết thế nào mà hai người đi muộn, nhưng bảo vệ ông cũng không ngu mà đi bắt hai người.

 Vào lớp thì hai người nhận được vô số ánh mắt, nhưng hầu như đổ dồn hết vào Lộc Hàm vì dáng đi hơi kì quái. Nhưng Thế Huân hắn thấy thì lại khó chịu.
- Làm sao?? - Hắn nói một câu bình thường nhưng khiến bọn học sinh trong lớp giật mình, quay phắt lên nghe giảng. Bọn học sinh thừa biết hắn đang khó chịu khi bọn họ nhìn Lộc Hàm . Cô giáo nghe vậy cũng chẳng có ý kiến.

 Lúc hai người ngồi xuống, chả biết Bạch Hiền với Nghệ Hưng từ đâu ló đầu ra khiến hai người một phen giật mình.
- Hai người làm cái gì vậy hả? - Hắn và cậu cùng hét lên.
- Nhỏ tiếng chút! - Bạch Hiền ra dấu im lặng.
- Sao hai người đi học muộn vậy? - Nghệ Hưng lên tiếng.
- Ờ thì..... có việc bận một chút! - Lộc Hàm nói, mắt liếc qua Thế Huân một cái.
 Bạch Hiền và Nghệ Hưng nhìn nhau rồi lại nhìn hai người với vẻ mặt rất gian, mắt híp lại:
- À há... Việc sao?? - Bạch Hiền hỏi một câu rất mờ ám, kèm theo nụ cười kinh dị. (!!!!)
- Mà chân cậu bị làm sao à?? - Nghệ Hưng thì ngơ hỏi Lộc Hàm.
- Ờ thì...thì... bị ngã thôi chứ có làm sao đâu! - Cậu nói dối thì mặt đỏ hết lên.
- Thôi, học đi! - Thế Huân lên tiếng giải thoát người yêu.
- Đúng đó! - Cậu gật đầu tán thành.
- Hừ.... - Bạch Hiền bĩu môi, hừ một cái rồi kéo Nghệ Hưng chuồn ra bàn khác ngồi.
 Sau khi hai người kia đi, cậu thở phào. Trong lòng (lại) nguyền rủa Thế Huân, mặt liếc sang hắn.
- Bảo bối, em không nên tức giận như vậy! Sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt của em! - Hắn không sợ chết, không nhận ra mùi thuốc súng từ Lộc Hàm.
- Hừ... - cậu trừng mắt nhìn hắn như kiểu "Đều tại anh mà tôi phải đi như vậy!"
 Hắn thậm chí còn cười cười, ôm mặt cậu hôn một cái lên má. Rồi nói nhỏ vào tai cậu:
- Về nhà anh giúp em! - Kèm theo nụ cười gian tà.
Cậu như nhận ra điều gì đó, đành ngồi xa hắn một chút rồi chăm chú nghe bài giảng.
 Hắn nhìn vậy cũng chả có ý kiến, cười nhìn cậu một lúc rồi đành gục mặt xuống bàn ngủ.

 

 *Ra chơi
 Hiện tại cả bốn người đang ở căn tin trường. Lộc Hàm, Bạch Hiền, Nghệ Hưng đang ngồi ở bàn ăn. Còn Thế Huân thì bị Lộc Hàm bắt đi gọi, vậy mà hắn đi luôn, chẳng có ý kiếo gì (a thành thê nô từ bao giờ thế??), khiến Bạch Hiền, Nghệ Hưng trừng mắt nhìn.
- Nè nè! Hai người làm ơn khép mắt lại đi!! Mất hết cả hình tượng! - Cậu không hài lòng nói.
- Thế Huân có ngày làm thê nô cho cậu, thật ngưỡng mộ! Ước gì mình cũng có người yêu như cậu! - Bạch Hiền mơ mộng, mắt chớp chớp nhìn lên trời. (what???)
- Đúng vậy! - Nghệ Hưng hưởng ứng.
- Hai người sẽ ế cả đời! - bỗng từ đâu Thế Huân xuất hiện, nói giọng bình thản.
- Hừ.. Cái đồ.. Cái đồ xúi quẩy! Cậu biến đi! - Bạch Hiền bị hắn nói thế thì tức giận, định lao đến chỗ hắn.
- Phải đấy!
- Tôi ngồi đây với tiểu Lộc! - Hắn cười ranh ma.
- Hừ... - Bạch Hiền định nói gì đó nhưng..

- Thôi đi hai người! À tớ có chuyện muốn nói! - Cậu vào vấn đề chính ngăn cách vấn đề tranh cãi của hai người.
- Chuyện gì? - Bạch Hiền nhanh nhẹn.
- Tớ muốn nhờ hai cậu cùng tớ quản lí Pynaver!
- SAO?? - Hai người đồng thanh.
- Muốn hai cậu làm quản lí cùng!
- Được sao??
- Dĩ nhiên! Một mình tớ không thể quản hết được!
- Còn ba cậu??
- Ba tớ thường xuyên ở công ty nên bang đã giao cho tớ quản lí!

- Được! Chúng tớ sẽ giúp cậu! - hai người đồng thanh tập 2.
- Cảm ơn các cậu!
- Không có gì! Chúng ta là bạn bè mà!
Nói xong, ba người còn định ôm nhau nhưng Thế Huân đã kịp thời tách Lộc Hàm ra (sao ko fải là tách hai người kia ra nữa??? Chỉ lo vợ mình.. Hứ :'>).

- Mấy người không định ăn hả?
- Liên quan gì đến anh!

 Nói xong, ba người cúi xuống lấy bánh, bim bim, sữa,v....V.. mấy đồ ăn vặt hắn lấy vừa nãy. Không phải không cãi được mà họ không chịu nổi nữa. (ta thật hết nói nổi).

 Vào lớp là tiết tự học nên cả lớp ai cũng làm việc riêng. Đứa thì ngủ, đứa thì đọc truyện, đọc sách, nói chuyện, ăn quà vặt,...... Cái lớp bây giờ thành cái chợ tám mất rồi.

 

 Chiều, Thế Huân có việc phải đến tập đoàn nên hắn không đi học. Nghĩ đến không được gặp Lộc Hàm, trong lòng hắn buồn bực không thôi.

 Bỗng dưng điện thoại của hắn rung lên, nhìn vào màn hình "Bảo bối" khiến hắn nở nụ cười.

 <<Anh ở đâu vậy>>

- Tập đoàn!

 <<Không đi học sao?>>

- Anh có việc phải giải quyết!

 <<Tập đoàn có chuyện gì?>>
- Không sao đâu! Em đừng lo! Mà không học à?

 <<Đang chơi!>>

- Ừ!

 <<Thôi! Vào lớp rồi, em cúp máy đây!>>

- Nhớ anh?

 <<Dĩ nhiên!>> _nói đến đoạn này mặt cậu bỗng đỏ.
- Anh yêu em, bảo bối!

 <<Em cũng vậy!>>

 Nói xong, hai người liền tắt máy. Lúc này hắn mới chú tâm làm việc của mình. (cuộc nc ta thấy nó hường lever max rồi ><)

 

 *Tối tại Ngô gia
 Thế Huân hắn đang cất xe vào nhà.
Đi vào thì mặt hắn hoá đá luôn.

 Vì trước mặt hắn là hai người con trai mà hắn không ưa nhất. Chính là hai người anh quản lí bang cùng hắn.
- Tiểu Huân a!! - Hai người con trai đó nhìn thấy Thế Huân thì gọi tên hắn rất thân mật. Hai người đó còn định đi tới ôm chầm lấy hắn, may mắn là hắn tránh được. Điều này khiến hắn càng khó chịu.

- Gọi tên!! - Hắn nói trống không, vừa đi đến sofa ngồi xuống.

- Sao cậu phũ quá vậy hả? - Xán Liệt - một trong số hai người con trai đó bất mãn lên tiếng.

- Đúng đấy! - Tuấn Miên
 người ngồi bên cạnh Xán Liệt tán thành.

- Ba mẹ đâu rồi? - Hắn nói một câu chả liên quan chút nào.

- Ba mẹ cậu có việc nên đi ra ngoài rồi, tối nay không về! - Xán Liệt trả lời, tay cầm lon coca uống.

- Ừ! Mà hai người tới đây làm gì?

- Thì đến ở nhà cậu! Mà nè, hai người tụi anh hơn tuổi cậu đấy!

 Hắn nghe thế thì trên mặt cũng chẳng biểu tình gì. Nhìn bên cạnh ghế sôfa của hai người kia là vali thì đủ biết.

- Nhà hết phòng rồi! - Hắn nói một câu mang tính đuổi khách (nhằm tạt gáo nước lạnh vào hai người).

- Cậu đừng nói thế! Ai chả biết Ngô gia nhà cậu giàu chứ! Tiểu Huân a! Người ta ở nước ngoài quản lí bang cùng cậu, mà cậu cũng không có chút lòng thương nào là sao? Mà ba mẹ cậu cũng đồng ý cho tụi anh ở đây rồi đó! - Xán Liệt bày ra bộ dáng đáng thương nhưng đối với Thế Huân là vô cùng chán ghét.

- Phải đó! Giải quyết xong công việc là tụi anh đến đây luôn! Cậu phải thương anh chứ! - Tuấn Miên nói xong, tay cầm miếng táo không biết ở đâu ra đưa lên miệng.

 Suy nghĩ gần như là nửa ngày, hắn mới ra quyết định:
- Được, nể tình hai người!
- Yehet! - Hai người reo hò. (nói bd của hắn ra lzì dzại hai cha...=='cổ vũ hở?? Gì kì vại.)

- Nhưng có hai điều kiện!

- Nói đi! - Xán Liệt và Tuấn Miên nghe được đồng ý từ hắn, mắt sáng lên thiếu chút nữa không kìm được chạy ra ôm hôn hắn thắm thiết. (==')

- Thứ nhất hai người không được gọi tôi là tiểu Huân! Nói một câu lên sân thượng ở và phạt tiền! Thứ hai, không được vào phòng tôi khi chưa được cho phép, nếu vào lập tức ra khỏi nhà!
- Được! - Nghe như vậy, Xán Liệt và Tuấn Miên gật đầu cái rụp. Hai điều kiện đó đối với họ cũng chẳng là gì.
- Tốt! Tôi lên phòng trước! Tầng hai có 2 phòng trống, hai người tự lo liệu đi!
 Nói xong, hắn đứng dậy đi lên lầu. Nhưng vừa đứng dậy cái lại bị hai người kia gọi.
- Bọn anh muốn ngủ cùng cậu, không được sao? - Hai người nửa đùa nửa thật nhận ngay ánh mắt sắc như dao của Thế Huân chiếu đến.
- Thử không??
- Haha... Bọn anh đùa thôi! - Tuấn Miên cười trừ.
- Mai tụi anh sẽ nhập học ở trường Growl, đi học nhớ đợi ha! - Xán Liệt nói.
- Tùy! - Hắn nói duy nhất một câu rồi đi lên phòng.
 Nghe hắn nói thế hai người nhìn nhau rồi lấy vali chạy lên phòng tự chọn.

_End Chap_

mùng 3 ms up đc... tại ta ham chơi quá quên mất lun.

HPNY ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top