Chap 23 (H)

Đừng tin vào chữ H thật ra nó chưa đến H đôu (nở nụ cười d*m....hoho)
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế Huân và Lộc Hàm đang chuẩn bị đi vào trong, bỗng Lộc Hàm nhớ đến cái gì đó:
- Thôi chết!
- Chuyện gì? - Hắn quay sang cậu nhíu mày. Sao cậu lại hét lên như vậy?
- Em quên không mua quà cho hai bác!
- Không cần đâu! Ba mẹ anh chỉ cần em đến thôi! - Xì, hoá ra là chuyện này. Hắn mỉm cười nắm tay cậu đi vào.

Đến cửa thì điện thoại của hắn reo lên.
Nhìn vào màn hình hiện lên " Mẹ ", hắn nhanh chóng bắt máy.
- Dạ!
<< Lộc Hàm đến nhà chưa? >>
- Cậu ấy vừa mới đến!
<< Xin lỗi hai con! Ta và ba con có việc gấp ở công ty nên có lẽ tối nay ở lại đó!>>
- Có cần con giúp không?
<< Không cần đâu! À, nhắn lại với con dâu của ta là ta xin lỗi! >>
- Được!
Nói xong, hắn tắt máy quay sang cậu mà bảo:
- Mẹ với ba anh đang ở công ty không về được! Bà ấy gửi lời xin lỗi với em!
- Vậy sao? Hay em đi về dù sao hai bác không có nhà!
- Em đến đây rồi mà muốn đi về sao? Hay em ở lại đây đi! - Hắn đề nghị.
- Nhưng....
- Về việc báo với ba mẹ em thì anh sẽ lo! - Hắn nói như đọc được suy nghĩ của cậu.
- Nhưng em sợ ba mẹ không đồng ý! Với lại em......em không có quần áo để thay! - cậu nói câu này mà mặt có chút hồng.
- Không sao! Chút nữa anh sẽ nói với họ rồi bảo quản gia đi lấy quần áo cho em! - Hắn nhìn cậu mặt phiếm hồng mà cười nhẹ.
- Ưm...được!

Vừa nói hai người đi vào trong. Bác quản gia chạy ra chào hỏi:
- Chào hai thiếu gia! Phu nhân đã bảo tôi làm điểm tâm chờ hai cậu! - bác quản gia cung kính nói.
- Bác Trần! Bác đi đến Lộc gia lấy quần áo của Lộc thiếu gia mang đến đây!
- Dạ được!
Nói rồi bác quản gia đi đến xe của gia tộc nói với tài xế đi đến Lộc gia.

Sau khi quản gia Trần đi, Thế Huân liền gọi đến Lộc gia.
Không lâu sau bên kia đã có người bắt máy.
<<Xin chào! Lộc gia xin nghe>> - tiếng của quản gia nhà cậu.
- Chào ông! Tôi là Ngô Thế Huân, Lộc phu nhân hiện tại có ở đó không?
<<Chào Ngô thiếu, phu nhân hiện không có nhà! Cậu có gì muốn nhắn với Lộc phu nhân ạ?>>
- Ông nói với Lộc phu nhân, Lộc Hàm sẽ ở lại Ngô gia!
<<Dạ được!>>
- Cảm ơn ông!

Nghe hắn nói chuyện xong, cậu nhanh chóng quay sang hỏi hắn:
- Sao rồi?
- Quản gia sẽ nhắn lại với cô Ái Hy! Em không cần lo nữa!
- Ưm!
- Chúng ta vào ăn thôi!

Ngồi vào bàn ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Hai người thỉnh thoảng lại gắp cho nhau, nhìn hai người giống như cặp vợ chồng mới cưới.

Lúc ăn xong, cũng là lúc quản gia Trần mang quần áo của cậu đến.
- Dạ đây là trang phục của Lộc thiếu gia! - bác Trần cung kính đưa cho Lộc Hàm túi quần áo của cậu.
- Cảm ơn! - Lộc Hàm nhận lấy túi từ quản gia. - Em đi tắm đi!
- Được! À mà.....
- Phòng anh ở trên! Anh dẫn em đi! Bác Trần bác dọn giúp tôi! - câu sau hắn nói với bác quản gia.
- Dạ!

Vào phòng hắn, cậu đã nhìn dáo dác xung quanh. Phòng hắn chủ đạo là màu đen, chỉ có vài thứ như đèn ngủ, bàn làm việc, rèm cửa của hắn là có màu đỏ sẫm. Nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi mà tạo người khác cảm giác chủ của nó là một người rất tinh tế. Đối lập với cậu, phòng cậu màu chủ đạo là trắng tinh khiết vì màu trắng là màu cậu thích.
- Phòng thế nào? - Bỗng hắn lên tiếng hỏi cậu khi cậu cứ nhìn mãi phòng hắn.
- Không tệ! Nhưng không đẹp bằng của em! - Nghe câu hắn hỏi cậu lập tức không nhìn nữa, quay sang hắn lè lưỡi rồi chạy tọt vào nhà tắm.
Nhìn như vậy, hắn chỉ biết cười trừ. Lộc Hàm của hắn thật giống trẻ con. (giống qá í chứ! :v)
Bỗng cậu thò đầu ra cửa:
- Huân!
- Huh?? - hắn đang lấy quần áo, nghe cậu gọi liền quay ra.
- Anh ra ngoài đi được không?
- Sao vậy? - động tác của hắn ngưng lại.
- Em lo anh sẽ nhìn! - cậu ra vẻ lo sợ nhìn hắn nói.
- Phòng có khoá! - Hắn rất ư là bình thản nói, rồi lại tiếp tục lấy quần áo.
- Nhỡ may anh xông vào! - cậu ra vẻ bất đắc dĩ.
- Bảo bối! Em không nên nghĩ anh như vậy? - Bỗng dưng hắn quay ra nhìn cậu rồi nở nụ cười gian tà. - Nếu sợ, bằng không anh sẽ vào cùng em!
Dứt câu, hắn định đi vào thật nhưng cậu như nhận thấy mối nguy hiểm liền đóng chặt cửa lại, thở phì trong phòng tắm.
Còn hắn chỉ trêu Lộc Hàm chút thôi, không ngờ bảo bối của hắn dám thách hắn như vậy nha.

Cậu tắm xong thì đi ra ngoài, trên người mặc áo hình con nai khá rộng, gần như lộ một bên vai trắng cùng quần lửng nhìn cưng không chịu nổi. Trên đầu tóc còn ươn ướt, vài giọt chảy xuống cổ. Thật quyến rũ a.

Không chịu được, hắn đi ra chỗ cậu mà hôn phớt lên môi cậu một cái.
- Anh....anh đi đi! - khuôn mặt hồng hồng thêm cái chu môi kia của cậu hắn thật muốn đè cậu ra làm.

Nhưng hắn đành phải áp chế lại mà đi vào phòng tắm.

Cậu không hay biết gì mà ngó nghiêng xung quay. Cậu nhìn thấy một cái TV to trước mặt thì chạy đến cầm remote bật lên xem.

Toàn tin kinh tế thị trường làm cậu rất chán, đành tắt TV. Cậu kiếm bừa một quyển sách kinh doanh rồi ngồi trên sôfa trong phòng hắn để đọc. (khác rì TV đôu ==')

Một lúc sau, hắn đi ra. Trên người hắn mặc đúng một cái quần lửng, bên trên lộ thân hình rắn chắc của hắn. Tay hắn cầm khăn vò đầu. Lau tóc xong, hắn nhìn thấy Lộc Hàm ngồi trên sôfa đọc báo liền tiến đến trêu cậu.

Hắn ngồi bên cạnh cậu mà hỏi:
- Gì vậy? - đồng thời còn ngó ra chỗ cậu.
- Sách kinh doanh! - cậu trả lời mà không nhìn hắn.

Bỗng hắn nghĩ ra điều gì đó rồi tiến đến gần cậu, môi lớt qua má cậu rồi đến tai phả ra tiếng nói ma mị:
- Bảo bối!
- Á....anh làm gì vậy? - do cậu phản xạ "hơi" chậm nên đã để tay của hắn tự do ôm lấy cậu. Quyển sách trên tay cậu cũng từ đó mà an toạ dưới đất.
Chả hiểu thế nào mà tình huống của hai người rất ái muội. Cậu ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Còn tay hắn vòng qua ôm lấy vòng eo cậu. Tư thế này không khỏi khiến cậu mặt đỏ tim đập. Bỗng hắn ôm lấy đầu cậu cúi xuống để hai môi chạm nhau.
Hắn tách môi của cậu ra, lưỡi luồn vào khoang miệng cậu khám phá cuốn lấy cái lưỡi. Cậu cũng theo phản xạ mà ôm lấy đầu hắn cho nụ hôn sâu hơn.
Khi hai người hết dưỡng khí, Thế Huân mới buông cậu ra.
Mặt cậu bây giờ đỏ bừng, đầu óc choáng váng, môi hé ra để lấy không khí, áo thế nào lại lệch xuống một bên lộ ra vai trắng nõn. Nhìn cậu bây giờ thật câu dẫn a.
Hắn nhanh chóng bế cậu lên giường, thân hình đè lên, tay cởi dần quần của cậu, mặt vùi vào cổ cậu hôn.
- Bảo bối! - Bỗng hắn gọi.
- Ân...- cậu đang trong cơn mơ mộng, chỉ biết kêu lên.
- Cho....anh! - hắn ngừng hôn ngẩng lên, hai tay chống bên đầu cậu nói.
Mắt cậu híp lại, vẻ mặt mơ màng nhưng cậu vẫn nghe được hắn nói gì. Cậu liền dâng đôi môi mình lên, ấn lên môi hắn biểu đạt sự đồng ý.
Hắn vui mở cờ trong bụng, tay lột phăng quần của cậu. Rồi cho ngón tay vào cúc huyệt của cậu.
- A... - không chịu được cậu liền hét lên.
Hắn cũng an ủi cậu. Khi cảm thấy cậu thả lỏng hắn bắt đầu thoát bỏ quần mình rồi thay bằng lửa nóng của mình.
Hắn di chuyển trong cơ thể cậu, cậu lúc đầu cảm thấy đau nhưng dần dần khoái cảm lấn át cậu chỉ biết ngửa cổ rên rỉ.
- Bảo bối!!!
- Ân....a..
- Nói...nói...em yêu anh đi! - hắn vẫn động trong cơ thể cậu, giọng khàn khàn mà nói.
- Em...yêu...anh...ưm! - cậu như mất hết lí trí mà làm theo lời hắn.
- Hmm...Anh cũng yêu em!

Hắn động vài cái nữa rồi hai người đều phóng ra.
Cậu mệt mỏi mặc kệ hắn bế vào phòng tắm.

Hai người nằm xuống giường,hắn mỉm cười hôn lên trán cậu. Cậu cũng mỉm cười, tay vòng qua eo ôm lấy hắn, lấy môi mình chạm nhẹ vào môi hắn.
- Bảo bối! Em là đang muốn lần nữa sao? - Thế Huân không sợ chết nói.
Cậu nghe vậy liền bật dậy, cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cậu ngã xuống giường. Miệng mắng hắn:
- Anh...đồ sắc lang!
- Haha! Bảo bối, không phải em cũng hưởng thụ đó sao? - hắn cười to, tay mò đến thắt lưng cậu xoa bóp.
- Ân...thoải mái! - Cậu thoả mãn.

Một lúc sau, hắn nói:
- Ngủ ngon, bảo bối của anh! - Nói rồi, hôn lên trán cậu một cái.
- Ngủ ngon!
Nói xong, hai người ôm nhau ngủ.

Hai người chính thức thuộc về nhau. (Cơ mà còn cưới nữa nhỉ.....)

_End Chap_
p/s: ta ra chap hơi lâu ha??!! *nhưng đừng đập ta đới* H thế nào? Ko hay fải không??? cho ta cái nx đi........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top