Chap 21
Sau 15' Lộc Hàm đã đến Pynaves.
Trước mắt cậu là một ngôi biệt thự có cổng được trang trí những hoạ tiết rất đẹp, mang theo vẻ huyền bí.
Đi vào đã có người cúi đầu chào cậu:
- Thủ lĩnh! - Gin một trợ lí trung thành đối với cậu, hơn cậu 10 tuổi. Anh ta được ba cậu lựa chọn làm trợ lí vì anh ta làm việc tốt khiến ba cậu rất tin tưởng.
- Li Linh cô ta đâu? - Gật đầu một cái cậu liền hỏi giọng lạnh băng, khuôn mặt không chút cảm xúc, như cậu đã trở thành một người khác vậy.
Mỗi khi cậu đến đây thì khuôn mặt ấy đều khiến người khác có cảm giác sợ hãi. Nhưng đối với tất cả những người ở đây đã quá quen thuộc với một thủ lĩnh như vậy.
- Dạ! Ở phòng 10 tầng 2! - Gin cung kính nói.
- Được! Anh đi đi! - cậu phẩy tay rồi tiêu sái bước vào biệt thự. Nơi này có không khí khá yên tĩnh. Vì những người ở đây đều ở dưới tầng hầm để luyện tập hết, chỉ còn người canh gác.
Phòng 10 ở tầng 2 là nơi giam giữ cô ta, nơi này không khác gì các nơi khác cũng yên tĩnh. Mặc dù nơi này đã có nhiều người bị "xử lí" nhưng không hề mang một mùi máu tanh.
Đi vào phòng có hai tên đang canh gác. Ở giữa là một cô gái bị trói dựa trên một cái cột, tóc loà xoà trước mặt. Là Li Linh.
- Gọi hai người nữa vào đây cho tôi! - Cậu đi đến chỗ ghế sôfa đối diện.
- Dạ!
Một tên thuộc hạ đi vào, đằng sau là hai tên nữa. Thấy vậy, cậu liền hướng mắt tới cô ta, hài lòng nói:
- Làm cô ta tỉnh dậy!
Nghe lời cậu, một tên thuộc hạ đi lấy xô nước đến rồi đổ lên người cô ta.
Được một lúc Li Linh mới tỉnh lại. Cô ta tức giận khi thấy mình bị trói còn bị dựa trên một cái cột. Nhưng sau đó liền kinh hãi khi nhìn thấy Lộc Hàm.
- Lộc.....Hàm...!!
- Là tôi!
- Mày...sao mày lại ở đây? Tao đang ở đâu? - bỗng cô ta hét lên, khuôn mặt tức giận.
- Sao tôi không thể ở đây? - cậu vẫn bình thản nói.
- Mày là...là Jixiel? - cô ta lắp bắp hỏi.
- Cô khá thông minh đấy!
- Ta không cần biết mày là Jixiel! Mau thả tao ra nếu không gia đình mày sẽ không yên đâu! - Cô ả hét lớn nói
- Được thôi! Tôi sẽ đợi xem cô đã làm được gì! Nhưng trước tiên tôi sẽ làm lại những gì mà cô đã làm với tôi ở nhà hoan Xan!
Nói xong, cậu cười, nụ cười này khác hẳn nụ cười thường ngày của cậu, khiến cô ta lạnh run.
- Tôi chỉ cần hai người đánh cô thôi! Hai người lấy roi đánh cô ta cho tôi! - nói với cô ta rồi cậu ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đang đứng cạnh cậu.
Cô ta nghe cậu nói vậy rồi hai tên thuộc hạ đi đến liền không khỏi sợ hãi. Miệng không ngừng hét lên:
- BỌN MÀY TRÁNH XA TAO... AAA...!
Chưa nói hết câu cô ta đã bị roi quất vào người giống......cậu khi bị cô ta đánh.
- Đó là cái giá mà cô phải trả khi động đến tôi! - cậu vừa nhìn cô ta bị đánh vừa nói với cô ta. Miệng thì không ngừng cười hài lòng khi nhìn cô ta như vậy.
Được một lúc thì cậu lên tiếng:
- Thôi! Dừng lại đi!
Nghe mệnh lệnh của cậu hai tên đó liền dừng tay. Còn cậu đi đến chỗ cô ta, xem cô ta ra sao.
- Thế nào? Thoải mái chứ? - cậu nhướn mày nhìn cô ta. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì cậu lúc trước.
- Mày....mày định làm gì tao? Tránh xa tao ra! - cô ta không còn đủ sức lực gào thét nữa.
CHÁTTTTT
Một cái tát giáng xuống mặt cô ta từ cậu:
- Cái tát này là vì cô có ý định cướp Thế Huân của tôi!
CHÁTTT
- Cái này là của tôi!
CHÁT
- Còn cái này là của Thế Huân! Cái này là nhẹ với cô! Hmm.....
- Jix..xiel......xin..cậu thả...tôi ra! - cô ta bắt đầu cầu xin cậu, giọng thều thào.
- Được rồi! Tôi sẽ thả cô ra về với cha mẹ cô!
- Thật...thật sao? - cô ta không tin vào tai mình nữa. Cậu ta sẽ thả cô?
- Dĩ nhiên! Tôi không bao giờ nuốt lời! - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói, mặt cười một cái vẻ rất ư là thân thiện. - Hai người thả cô ta ra! Rồi đưa đến nhà họ Gia!
Nghe vậy hai tên kia liền thả cô ta, đưa cô ta ra ngoài.
Bên trong cậu nhanh chóng trở lại khuôn mặt như thường ngày. Đồng thời lấy điện thoại gọi cho một người:
- Ba! Ba hãy làm công ti nhà họ Gia phá sản đi ba!
-.....
- Con thả cô ta về rồi!
-....
- Dạ! Con muốn chiều nay sẽ có tin đó!
-....
- Vâng! Chào ba!
Ngắt điện thoại cậu liền đi xuống lầu lấy xe Ferrari của bang mà đi.
Bây giờ đã là giữa trưa, Lộc Hàm đang lái xe về nhà bỗng nhận được cuộc gọi từ Thế Huân.
<< Em đang làm gì? Em đã xử lí xong cô ta rồi sao?>>
- Phải! Em đang trên đường về nhà đây! - Giọng cậu đã vui vẻ trở lại không còn như lúc ở Pynaves.
<< Em ăn chưa? >>
- Em vừa mới từ đó về mà!
<< Em đếo SL đi! Anh đưa em đi ăn! >>
- Um... Được!
<< Anh đợi em!>>
- Em sẽ đến!
Ngắt điện thoại, trên môi cậu không ngừng nở nụ cười. Cậu thật may mắn khi có người yêu như vậy.
*20' phút sau
Lộc Hàm bây giờ đang đi thang máy lên phòng của Thế Huân.
Nhìn thấy phòng có cánh cửa màu nâu, cậu định đẩy cửa bước vào bỗng có giọng nói vang lên:
- Cậu là ai? - Cô thứ kí của hắn - Phi Xuyên vừa nói làm hành động của cậu dừng lại.
- Là ai liên quan gì đến cô! - Cậu trả lời câu hỏi của Phi Xuyên như vậy khiến cô ta rất không ưa cậu.
- Nhưng đây là phòng của giám đốc! Cậu vào làm gì? - cô ta hếch mặt lên cãi. - Nhìn là biết cậu là muốn câu dẫn giám đốc! Tôi nói không sai chứ?
Cô ta nói vậy khi nhìn thấy bộ quần áo cậu mặc, màu đen bằng da bó.
Cậu thử nhìn mình lại rồi nghĩ thầm trong lòng "công nhận cũng khá câu dẫn". Xong lại nhếch miệng nhìn cô ta:
- Phải thì sao? - nói xong mở cửa đi vào thì lại bị cô ta giữ lại. (next đi m...)
- Không biết giám đốc có người yêu là Lộc Hàm rồi mà cậu cũng muốn cướp sao? - cô ta nói như mình là Lộc Hàm là người yêu của Thế Huân không bằng.
- Sao không? - cậu rất ghét người khác gọi thẳng tên mình. Dĩ nhiên là trừ những người cậu yêu thương ra. - Tránh ra! Không liên quan đến cô!
- Giám đốc không có ở trong phòng!
- Ô thật sao? Nhưng.... tôi vào có sao không? - cậu giả bộ tin cô ta thật.
- Tốt nhất cậu biến đi! - cô ta cố kéo cậu đi nhưng không được,, bèn quát cậu.
- TRÁNH RA! - Cậu rất ghét những người phụ nữ như cô ta.
- Cô đang làm gì em ấy? - Thế Huân thấy bên ngoài rất ồn ào đành mở cửa ra. Đập ngay vào mắt là cô thư kí đang cố gắng kéo Lộc Hàm đi. Mặt cậu thì biểu lộ sự khó chịu, trong lòng hắn khó chịu không kém vì dám động vào người của hắn.
- A! Giám đốc! Có một tên lạ đến gặp giám đốc! Hình như là trộm thì phải! - thấy Thế Huân cô ta bèn bỏ tay cậu ra đi đến chỗ hắn mà giở giọng ngọt. Cô ta nói thế mà không chú ý đến khuôn mặt hắn và cậu tối sầm lại.
- Cô bảo ai là trộm! Huân! Đuổi việc cô ta đi! - cậu nghe cô ta nói như vậy càng ghét cô ta hơn. Chắc chắn cô ta đang muốn chiếm Thế Huân đây mà.
- Cậu...
- Lộc Hàm! Em đến mà sao không gọi cho anh biết? - Hắn bỗng đi ra chỗ cậu cất giọng cực ôn nhu.
Phi Xuyên cô ta nghe xong thì mặt lộ rõ sự ngạc nhiên cộng lo sợ.
- Cậu....cậu ta là Lộc Hàm? Người của Lộc thị?
- Phải! - Hắn trả lời như thế càng khiến cô ta sợ hãi. Cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc. - Cô lo mà dọn đồ nghỉ việc đi! Tôi muốn chiều nay cô sẽ không có mặt ở đây nữa! Đi anh đưa em đi ăn! - câu sau hắn nói với cậu, giọng khác hẳn khi nói với cô ta.
- Được!
Nói xong hai người đi vào thang máy bỏ mặc cô ta vẫn đứng ở đó, mặt trắng bệch.
Hai người đã đến nhà hàng LSB gần công ti. Nhà hàng này khá sang trọng mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp.
- Cho tôi hai đĩa bò bít tết, tokbokki, bánh Tiramisu và 1 chai rượu! - Thế Huân gọi như vậy vì cậu rất thích những món này nha.
- Sao anh biết em thích những thứ đó vậy? - cậu không khỏi hạnh phúc khi hắn biết sở thích của cậu.
- Vì em là của anh! - Hắn trả lời 1 câu quá ư là bình thường nhưng lại khiến cậu đỏ mặt.
- Anh....
- Dạ! Của quý khách đây ạ! Chúc ngon miệng! - cắt đứt tiếng nói của cậu là tiếng của người phục vụ.
- Cảm ơn!
- Có gì cứ gọi!
- Được rồi!
Thức ăn vừa được đặt xuống, Thế Huân đã cắt miếng bít tết mà đưa trước miệng cậu:
- Ăn đi! - kèm theo nụ cười hết sức đẹp trai.
- Em tự ăn được mà! Kì lắm anh bỏ xuống đi! - cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh.
- Không sao!
Nghe lời anh, cậu đành nhận lấy.
- Ngon không?
- Không tệ! - cậu không khỏi cảm thán tài nghệ của nhà hàng này. - Anh cũng ăn đi này!
Dĩ nhiên hắn cũng vui vẻ nhận lấy miếng bít tết cậu đưa cho.
Cả hai cười nói vui vẻ khiến nhiều người trong nhà hàng đều ngưỡng mộ.
_End Chap_
p/s: đc cái Chap này dài nhứt he he.... nhận xét đuyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top