Chap 20

- LỘC.....HÀM ƠI!! CẬU KHỎE CHƯAAA~!

Khi Lộc Hàm và Thế Huân nghe tiếng gọi '' thê lương" như vậy thì liền nhìn nhau. Như kiểu " Có hai tên tâm thần trốn viện sao? " mà Thế Huân hắn cũng chỉ nhún vai ra điều "Chắc vậy", thiệt khổ cho bệnh viện đó quá. Lộc Hàm không khỏi cảm thông.

Dứt ánh mắt, hai người được đặt là " tên trốn viện " bỗng ra ôm cứng lấy cậu. Làm cậu suýt chút nữa nghẹt thở. Đang định chửi thì một trong hai người lên tiếng, là Bạch Hiền:
- Lộc Hàm! Cậu sao rồi? Có bị làm sao không?
- Cậu....Cậu....
- Sao vậy?
- Mấy người bỏ tay ra hết đi! - Hắn bực mình quá rồi nói không quên tặng cho hai người họ một ánh mắt khá *tình cảm* ñhưng khiến cho bọn họ lạnh toát mồ hôi.

Chẳng qua là Bạch Hiền và Nghệ Hưng chạy đến ôm chặt Lộc Hàm quá khiến cậu không nói được. Nhưng điều mà hắn quan tâm là hai con người kia đang đang "sờ soạng toàn thân" Lộc Hàm nên hắn đến tách ba người kia ra.

- Nè! Nè! Cậu làm cái gì vậy hả? - Bạch Hiền bất mãn lên tiếng khi thấy Thế Huân đang "chia rẽ tình bạn" của ba người.
- Hỏi thăm thì hỏi thăm đừng có động vào em ấy!! - Hắn buông một câu lạnh lùng.
- Cậu đừng tưởng là người yêu của Lộc Hàm mà cấm đoán tụi này nhé!! Phải không Lộc Hàm? - Đến Nghệ Hưng lên tiếng đồng tình với ý kiến của Bạch Hiền, nói xong liền nhướn mày với Lộc Hàm.
- Phải! Phải! - Dĩ nhiên Lộc Hàm gật đầu cái rụp.
- Hừ! Chỉ được nói trong 30' phút! Xong rồi nhanh về đi để Lộc Hàm nghỉ ngơi!
- Ê ê! Sao ngắn vậy? 30' phút với bọn tôi là chưa đủ nha! Lúc đó còn chưa nói được câu nào nữa! - Bạch Hiền (lại) bất mãn.
- Không nói nhiều hay hai người muốn tôi đuổi ra hả?
- Rồi rồi! Hừ...Đồ Thế Huân ác ma! Đồ ki bo! - Cậu sau Bạch Hiền nói thầm thôi nào đâu dám nói to ra chứ.
- Cậu nói gì?
- À không! Hì cậu đi ra đi!
- Nhớ trong 30'phút!

Nói xong hắn đi ra ngoài để lại ba người. Trong khi Bạch Hiền và Thế Huân đấu võ mồm với nhau thì ̀ Nghệ Hưng đã hỏi xong tình trạng của Lộc Hàm rồi. Và bây giờ hai người đang ăn bim bim, bánh kẹo.

Dĩ nhiên khi Bạch Hiền quay lại thì tức lên, quát hai con người kia:
- HAI CÁI TÊN KIA! THẤY BẠN BÈ GẶP NẠN MÀ KHÔNG CỨU HẢ? DÁM ĂN TRƯỚC CẢ TA! CÁI ĐÓ LÀ TA MUA ĐẤY NHÉ!
- Ại... ậu ứ! I... ãi au ới ắn àm ì! - Lộc Hàm nói miệng nhai nhồm nhoàm bim bim. (Dịch: Tại... Cậu chứ! Đi... cãi nhau với hắn làm gì!)
- Cậu...BẠN BÈ NHƯ THẾ HẢ?
- Thôi...thôi!ngồi xuống ăn đi!- Nghệ Hưng lên tiếng cắt cuộc chiến của hai người kia. Đồng thời nhét luôn cả miếng bim bim mà mình đang ăn dở nhét vào miệng của Bạch Hiền. (Hưng ca ca.... Y.Y)
- Hừ.. bỏ qua cho hai cậu lần này! - Bạch Hiền vẫn ăn thong thả miếng bim bim mà không chu ́ý đó là miếng của Nghệ Hưng.

Sau đó là tiếng cười vui vẻ của bọn họ.

30' sau.
- Chào cậu! Bọn tớ về đây! - Nghệ Hưng ra ôm nốt Lộc Hàm một cái chào tạm biệt.
- Bao giờ cậu có thể xuất viện? Li Linh sao tớ không thấy cô ta xuất hiện ở trường nữa! - Bạch Hiền thắc mắc hỏi.
- Có lẽ là mai! Cái kia thì tớ chưa biết, có lẽ cô ta bị ba tớ đưa đến Pynaves!
- Ừ! Thôi bọn tớ về đây!
Bọn họ đi ra cửa thì thấy ngay Thế Huân. Nhìn thấy họ thì hắn nhếch mỗi sảo trá:
- Coi bộ giữ đúng lời hứa đấy nhỉ? Lần sau nhớ phát huy!
- Cậu...Cậu đi chết đi! - Bạch Hiền ức quá gào lên, may là có Nghệ Hưng kéo đi không thì hai người bị bảo vệ đuổi ra mất.

Sau khi hai người kia đi khỏi Thế Huân đến đi đến chỗ Lộc Hàm mà hỏi với giọng hết sức ôn nhu:
- Mai sao em có thể xuất viện? Bác sĩ nói là hai ngày nữa mới được xuất viện!
- Em không sao mà! Em xuất viện mới có thể xử lí cô ta chứ! Mai em sẽ đến Pynaves "chăm sóc" cô ta! - Lộc Hàm nói đồng thời trên mặt xuất hiện nụ cười gian.
Hắn không ngờ Lộc Hàm có khuôn mặt này nha, hình như có khá nhiều điều mà hắn chưa biết về Lộc Hàm.

- Mai anh sẽ không đi cùng em được! À mà mấy ngày hôm nay là Thế Huân này chăm sóc cho em đấy! Có định báo đáp không đây! - Bỗng Thế Huân nghĩ ra trò, nhưng thật sự hắn chăm sóc cậu thật.
- Được rồi!
Thấy hắn nói có lí, cậu suy nghĩ một lúc rồi vươn ra hôn một cái vào má hắn. Thấy Lộc Hàm hôn vào má, hắn dường như không thoả mãn mà lấn tới:
- Phải vào đây! - vừa nói hắn vừa chỉ vào môi.
Cậu nhìn thấy vậy thì xấu hổ ngay lập tức.
- Nhưng....người ta trả rồi chứ bộ! - cậu nói môi cứ chu ra với mặt đỏ nhìn cưng muốn chết.
- Không! "Trả" ở đây! Đừng quên anh đã... ..- Hắn nhẫn nại chỉ vào môi một lần nữa.
- Rồi rồi!
Cậu chồm dậy, sắp tới môi chạm môi thì di động của Lộc Hàm vang lên.

Hai người thấy vậy thì tách nhau ra. Lộc Hàm thì vui vẻ vì đã "thoát nạn" còn hắn thì đang bực tức vì sắp được hôn Lộc Hàm rồi. Hắn thật muốn đánh cái tên gọi đến này.
Cậu mở điện thoại lên thì nghe thấy giọng của Thế Di:
<<Anh hai! Anh Lộc Hàm! >>
- Thế Di! Sao....
- SAO MÀY HAY PHÁ HOẠI ANH MÀY THẾ HẢ? - Bỗng Thế Huân ra dựt lấy máy điện thoại của Lộc Hàm, quát cho Thế Di một hồi.

Còn Thế Di khi nghe Thế Huân quát thì theo quán tính mà để điện thoại ra xa. Đợi một lúc thì cô mới hỏi, cô không muốn cãi nhau chỉ thêm tốn thời gian, thà nói chuyện với anh "dâu" còn hơn.
<<Em không biết! Anh đưa điện thoại cho anh "dâu" của em đi! Em có chuyện muốn nói!>>
- Lộc Hàm của mày từ bao giờ hả? Của anh mày hiểu chưa?

Thế Huân nói như vậy khiến Lộc Hàm há hốc mồm. Hắn cũng trẻ con quá đi.
<<Anh im đi!>>
Cuối cùng, cậu giật lại điện thoại từ tay hắn rồi nói chuyện với cô.
- Anh đây!
<<Anh "dâu"! Anh thế nào rồi? Anh khoẻ lại chưa? Anh em có chăm sóc tốt cho anh không?>>
- Anh không sao mai có thể xuất viện rồi cũng nhờ có Thế Huân!

Hắn nghe Lộc Hàm nói thế thì tâm tình tốt lên chút.
<<Anh ấy mà chăm sóc tốt cho anh sao? Khá bất ngờ đấy!>>
- Mày nghi ngờ anh mày thế hả? Anh đây đang là anh của mày đấy! - Thế Huân (lại) cướp điện thoại từ tay Lộc Hàm mà giáo huấn Thế Di một trận. Không biết nó có phải là em mình hay không mà suốt ngày nghi ngờ mình.
<<Rồi rồi!>>
- Em đang ở đâu mà không đến thăm anh được vậy? - Lộc Hàm
<<Em đi Mỹ rồi mà! Anh không biết ư? Em có nhờ anh Huân nói cho anh biết mà!>>
- Vậy à! Hắn chưa có nói cho anh biết! - Cậu vừa nói vừa liếc mắt đến chỗ Thế Huân.
<<Hừ! Đồ Huân chết bầm! Anh...>>
<<Thôi! Anh "dâu" đang cần được nghỉ ngơi! Không nói nữa!>>

Nói xong, hắn cúp máy không để Thế Di ú ớ được câu gì.
Nhưng lúc này Lộc Hàm mới lên tiếng bất mãn:
- Anh quá đáng lắm! Lâu lâu nó mới nói chuyện với em!
- Em cần được nghỉ ngơi! Lúc khác nói sau!
- hắn vừa nói vừa kéo chăn cho cậu. - Đi nghỉ đi!
Rồi cậu cũng nghe lời hắn mà đánh một giấc tới ngày hôm sau


*Sáng hôm sau
- Em chắc chắn đến đó một mình chứ? - Thế Huân đang lo lắng cái người đang chuẩn bị đến Pynaves kia. Cậu bây giờ đang mặc bộ quần áo màu đen bó sát đội một cái mũ màu đen mà soi trước gương trông thật câu dẫn.

- Không sao! Đó là "thế giới" của em giống như Xakrye với anh thôi! Ryus! - Lộc Hàm nói như thế khiến hắn hơi ngạc nhiên. Giống như cậu đã trở thành một người khác khi nhắc tới Pynaves.
- Jixiel! Không ngờ đó là em đấy! - Hắn biết Jixiel đó là một thủ lĩnh giỏi nhưng khi xuất hiện thường giấu mặt. Hắn khá bất ngờ với điều đó.
- Em cũng như vậy thôi! Thôi em đi trước đây!
Đang bước đến cửa bỗng hắn kéo cậu lại mà tặng cậu một nụ hôn sâu. Khi cậu sắp hết dưỡng khí thì hắn mới buông cậu ra. Không quên nói "Cẩn thận" với cậu.
Nói xong, Thế Huân liền đi đến gara mà lấy xe đi vì hắn phải đến công ti. Còn cậu thì bắt xe đến Pynaves.

_End Chap_

p/s: Chap sau là Lộc Hàm đến Pynaves!! Ai hóng hong?? Dự là từ đây đến ¢25 có chap sẽ có H!!!! Hị hị :3
Cmt + vote cho ta nga~~~ AI LỚP IU. *iu reader nắm nắm* :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top