Chap 18
Lộc Hàm không ngừng bị quất roi vào người. Từ lúc nãy đến giờ hết Li Linh đánh cậu rồi lại đến thuộc hạ của cô ta. Đến khi người cậu chằng chịt vết thương rồi ngất đi thì cô ta mới ngừng lại.
- Dừng lại! - Thuộc hạ của cô ta nghe vậy thì dừng tay. - Để cậu ta ở đây đi! Đi ra ngoài thôi...haha..
Nói xong, tất cả bọn họ cùng cô ta đều đi ra ngoài.
Đi gần đến cửa thì bỗng cánh cửa bị một lực đạp đổ xuống.
Đứng trước mặt Li Linh là Thế Huân. Nhìn thấy mặt hắn đằng đằng sát khí, cả cô ta và bọn thuộc hạ đều thấy lạnh . Nhưng cô ta nhanh chóng thay bằng vẻ mặt "tươi" nhất có thể như không có chuyện gì xảy ra:
- Thế....Thế Huân! Anh đến đây làm gì??
- Lộc Hàm đâu? - Thế Huân không trả lời câu hỏi của cô ta mà hỏi thẳng.
- Anh nói gì em không hiểu? - Cô ta cố tình giả vờ. "Chẳng lẽ anh ấy đã biết được mình bắt Lộc Hàm"
Không trả lời, Thế Huân đẩy cô ta ra mà đi vào phòng. Mắt của hắn tập trung vào con người nhỏ bé, người đầy vết thương đang nằm bất tỉnh trên sàn kia.
Đi đến phía cậu, nhìn cậu mà Thế Huân thấy đau lòng, ôm lấy cậu mà hắn thề phải khiến tất cả bọn họ phải trả giá.
- LÀ AI ĐÁNH CẬU ẤY HẢ? - Hắn quay lại quát tất cả bọn chúng, mắt hằn những tơ máu.
Không có 1 ai trả lời hắn vì tên nào cũng run sợ khi thấy hắn bây giờ.
- Không nói đúng không? Được rồi! Mấy người chuẩn bị "xử lí" bởi Xakrye đi!
Nói xong, Thế Huân bế Lộc Hàm đứng dậy. Bỗng cô ta hỏi:
- Xa......Xakrye? - Cô ta không khỏi thắc mắc hỏi.
- Là "thế giới" của tôi!
Lúc này cô ta run sợ, Xakrye là một bằng đảng lớn. Chẳng lẽ.....
- Anh là.....Ryus?
- Cô khá thông minh đấy!
Bỗng Li Linh trở nên gan dạ mà lên tiếng:
- Là tôi đã đánh cậu ta! - Cô ta nghe Thế Huân nói vậy với hành động hắn bế Lộc Hàm khiến cô ả càng thêm hận, quên luôn hắn là Ryus.
- Cô cũng gan quá nhỉ? Dám làm vậy với người của tôi! - nói rồi hắn cười khinh bỉ.
- Nó là ai mà khiến anh yêu nó như vậy? - cô ả ấm ức nói.
- Không liên quan đến cô! - Hắn trực tiếp bế cậu đi qua cửa mà bọn thuộc hạ của cô ta vẫn đứng đó.
- TÔI LÀM VẬY VÌ YÊU ANH! CHẲNG LẼ TÔI KHÔNG BẰNG THẰNG ĐÓ! ANH KHÔNG THỂ CHÚ Ý TÔI SAO? - Cô ta thầm nắm chặt tay mà gào lên.
Hắn đứng khựng lại, quay đầu mà nói với ả rằng:
- Cô có thay đổi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì không bao giờ bằng cậu ấy!
- Được thôi!! Mấy người mau chặn anh ta lại cho tôi!
Nghe cô ta nói cả đám xông vào nhưng chưa đi đến chỗ hắn bọn họ đã bị các thuộc hạ của ba mẹ Thế Huân bắn. Lúc này, Thế Huân cùng mẹ cậu và mẹ hắn đưa Lộc Hàm vào bệnh viện. Bây giờ chỉ có ba Lộc và ba Ngô cùng thuộc hạ ở đây để xử lí cô ta.
Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị ngã gục, Li Linh liền kinh hãi. Ngẩng mặt lên đã thấy họng súng đen chĩa vào mình kèm theo là giọng nói của ba Lộc:
- Cô là Gia Li Linh?
- Phả...phải!
- Cô là người đánh Lộc Hàm? - ba Lộc mặt lạnh băng nói.
- Tôi...tôi... - bây giờ cô ta đang rất sợ ba Lộc khi nhìn ông như vậy.
- NÓI!
- Tôi......không...phải tôi! - cô ta đang ra sức trối cãi mà không quan tâm đến sát khí từ ba Lộc.
- Cô vẫn trối nhỉ? Hừ...Đưa cô ta đến Pynaves để đến khi nào Lộc Hàm tỉnh lại cho nó xử lí!
Rồi ông và mọi người đi ra cửa, ông không quên nói một điều với Li Linh:
- Gia đình cô sẽ không yên ổn với tôi đâu!
Mặt cô ta trắng bệnh, cô ta nghe thấy tên Pynaves rất quen.
Nghĩ một lúc Li Linh mới nhớ ra đó là một bằng đảng nổi tiếng do một người có biệt danh là Jixiel. Cô ta không khỏi rùng mình, "không lẽ cậu ta là Jixiel" rồi cô ta bị thuộc hạ của ba Lộc kéo đi đến Pynaves.
Lúc này, mẹ cậu, mẹ hắn và hắn đều đang ở phòng chờ. Từ lúc cậu vào phòng cấp cứu đến giờ, hắn không ngừng nói " Em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ". Mẹ hắn ngạc nhiên khi thấy hắn như vậy. Chắc chắn cậu bé Lộc Hàm này rất quan trọng với nó.
15' sau ba cậu và ba hắn đều đến.
- Lộc Hàm sao rồi? - ba Lộc lo lắng nói
- Vẫn chưa ra! - mẹ Lộc thở dài nói.
- Huân! Con nghỉ chút đi! Đừng đi lại nữa! - Mẹ Ngô nói khi thấy Thế Huân đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.
Hắn cũng nghe lời nên dừng lại mà ngồi lại ghế.
2 tiếng sau.
Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở. Thấy thế hắn liền chạy ra chỗ bác sĩ đang đi ra kia.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Em ấy sao rồi! - hắn chạy đến cứ đập bộp bộp vào ông bác sĩ, mặt không ngừng biểu hiện sự lo lắng.
- Từ từ nào Thế Huân! Để bác sĩ nói chứ! - mẹ hắn thấy vậy liền ra ngăn cản.
- Con tôi sao rồi? - đến phiên ba Lộc hỏi.
- Cậu bé đã qua cơn nguy hiểm! Bây giờ sẽ được chuyển đến phòng dưỡng sức!
- Đưa đến phòng V.I.P đi!
- Vâng!
Bây giờ, Thế Huân đang ngồi trước giường bệnh của Lộc Hàm. Vì trời sắp tối nên ba mẹ hắn và ba mẹ cậu đều đi về trước nói với hắn nếu Lộc Hàm có tiến triển gi thì báo cho họ biết, hắn cũng gật đầu đồng ý. Hắn lấy tay của cậu áp lên má hắn, rồi hắn nhìn cậu rất ôn nhu mà thì thầm ở tai cậu:
- Em tỉnh lại đi rồi hai chúng ta sẽ xử lý cô ta!
.
.
.
Đáp trả hắn là sự im lặng.
.
.
.
- Anh rất sợ khi thấy em ở đó! Thật sự rất đau!
.
.
.
Im lặng
.
.
Hắn thở dài, bác sĩ bảo Lộc Hàm sau 4 tiếng mới có thể tỉnh lại. Mà bây giờ mới trôi qua ba tiếng, hắn thật sự lo lắng lắm rồi. (4tiếng mới tỉnh mà ổng lại gọi sau 3 tiếng....vlh). Ngồi "tự kỉ" một lúc Thế Huân bền trèo lên giường nằm cùng Lộc Hàm. Vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy mà hắn không khỏi chửi rủa người đã đánh cậu. Rồi hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.
p/s: Chap nì dài hơn tí nè!!!!! Nhàm không??? Xin lỗi vì ra muộn nhớ......vì ta phải thi mừ... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top