Chap 16
*Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày đầu tiên Thế Huân đi học muộn vì lúc sáng hắn đã gọi cho ba hắn nhờ người đi tìm tung tích của Lộc Hàm.
Khi hắn đi muộn tẩt nhiên chẳng ai dở lại đi bắt quả tang hắn cả.
Bước vào lớp đã là lúc đang tiết đầu, tất cả bọn học sinh nhìn hắn mà như gặp ma. Nói thế chắc ai cũng tưởng tượng được mức độ hắn hôm nay trông tồi tệ như thế nào. Đôi mắt thì thâm quầng, mặt toát lên vẻ mệt mỏi xụ xuống như thiếu ngủ (nhưng chính xác là vậy môi nhợt nhạt. Thật là một cảnh tượng shock.....làm bọn họ kể cả cô giáo bị dọa sợ.
Vừa ngồi vào chỗ ngồi hắn đã tìm bóng dáng Lộc Hàm nhưng không thấy. Rồi hắn lại ngồi thơ thẩn, chỉ có tâm trạng lo lắng xen chút bực bội.
Bỗng có cô nữ sinh quay xuống hắn hỏi, mà cô gái này lại là người gửi thư cho Lộc Hàm từ Li Linh (thật ra mấy bọn đàn em của Li Linh nhờ cô nữ sinh ấy đưa hộ..........bị bọn họ đe dọa nên mới đưa cho Lộc Hàm ):
- Thế...Thế Huân! Cậu có biết hôm nay Lộc Hàm sao lại nghỉ không? - cô gái này có vẻ can đảm đấy! Cô ta cũng mến mộ Lộc Hàm. Cơ mà cũng sợ sệt khi nhìn thấy hắn, hắn mỗi này đã lạnh rồi mà bây giờ còn lạnh nữa khiến cô ta nói lắp bắp tên "Thế Huân". Thật là giống áp bức quá mà!!
Hắn quay ra nhìn vào cô nữ sinh kia nhưng không trả lời. Cô ta hiểu ý nên quay lên bàn mà nghe giảng không quên xin lỗi hắn một câu.
Bỗng Thế Huân mở miệng khiến cô ta một phen lạnh gáy:
- Hôm qua có ai tìm tôi không?
- Có...Li Linh thì phải! - cô nữ sinh kia quay xuống rồi nghĩ lại chuyện hôm qua.
- Cô ta đến đây không thấy tôi có làm gì không? - Hắn cảm thấy cô ta có liên quan đến vụ của Lộc Hàm.
- Ờ thì....thì... - Cô ta lắp bắp không giám nói chuyện đó cho hắn biết nhỡ may hắn nổi cáu thì sao! Và Lộc Hàm cũng nhắc nhở không được nói chuyện này cho Thế Huân biết không thì bị cậu ấy "xử đẹp" (có cần làm quá không a).
- Làm sao hả?? - hắn rất không kiên nhẫn khi người khác nói ấp a ấp úng như vậy.
- Cô ta...cô ta có gây sự với Lộc Hàm! - Cô ta nói xong thầm xin lỗi Lộc Hàm. Chắc lúc cậu ấy biết mình sẽ chết quá! Cô nữ sinh nghĩ thầm.
- Thế nào? - hắn nhíu mày lại.
- Tôi cũng không nhớ rõ nhưng lúc ra chơi Liễu Nhi đàn em của Li Linh đưa cho tôi một bức thư nhờ chuyển đến Lộc Hàm! - Cô khai thật
- Được rồi! - Suy nghĩ của hắn thật đúng mà, quả nhiên Li Linh có liên quan đến vụ này. Nhất định hắn sẽ làm rõ.
Cô nữ sinh kia nghe hắn nói vậy đành quay lên bàn mà nghe giảng tiếp.
Thế Huân càng lo lắng hơn, cô ả Li Linh cũng không phải dạng vừa, mưu mô sảo quyệt. Đến cả ba mẹ Lộc, ba mẹ hắn cũng dốc sức đi tìm và sai người đi tìm kiếm.
Tiết học trôi qua chậm rãi, đối với Thế Huân thì như mấy ngày.
Sau tiếng trống, hắn lập tức đi đến lớp của cô ả Li Linh. Nếu suy đoán của hắn đúng là Li Linh không đi học ắt sẽ là người bắt Lộc Hàm và cả bọn đàn em của ả cũng biết.
Vừa đi đến lớp, Thế Huân đã cao giọng hỏi:
- Li Linh đâu?
Cả bọn đàn em của Li Linh đang ngồi nói chuyện, thấy tiếng của Thế Huân bèn ngẩng đầu lên. Thật hiếm thấy khi Thế Huân lạnh lùng lại đi tìm Li Linh.
Nhưng tất cả bọn họ biết Thế Huân tìm Li Linh làm gì.
Bỗng Liễu Nhi lên tiếng trả lời thay:
- Li Linh không có ở đây! Nhà bạn ấy có việc nên xin nghỉ rồi! - cô ta nói dối quả thật siêu đẳng đi.
Quả thật giống như dự đoán của hắn.
- Các cô nói mau Li Linh đang ở đâu? - hắn đang cố kìm nén kích động của mình, hỏi lại lần nữa.
- Tôi không biết!
- CÔ TA ĐANG Ở ĐÂU? - hắn quát lên làm bọn họ giật mình, nhưng nhất quyết không nói ra.
.....
....
Im Lặng.
.
.
- Hm..Các cô không nói đúng không? Được mai các cô chuẩn bị ra đường ở đi! - Hắn đe dọa rồi đi ra cửa.
- Khoan đã...
Bỗng có tiếng gọi hắn lại, môi Thế Huân nhếch lên một nụ cười.
* Tại nhà hoang Xan
Tại một góc phòng có một thân ảnh của một cậu trai đang ngồi tựa vào tường mà ngất đi. Là Lộc Hàm. Tay, chân đều bị trói, miệng dán băng, đầu tóc đã sớm rối bộ quần áo học sinh đã bị bẩn.
Lộc Hàm khẽ cựa quậy thân mình, liền mở mi mắt ra nhìn thất trước mặt mình là ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Theo phản xạ nheo mắt lại, được một lúc quen dần thì cậu ngó xung quanh. Xung quanh chỉ là 4 bức tường chống trơn, hoàn toàn không có gì.
Bỗng cánh cửa chính mở ra, bước vào là một cô gái. Là Li Linh và theo sau có vài đứa khác. Bỗng cô ta đi gần đến chỗ cậu mà lên tiếng:
- Tỉnh rồi sao? Lộc Hàm!
Đồng thời bỏ miếng băng dính trước miệng cậu ra. Thích nghi được một lúc cậu nói:
- Cô không có mắt sao? - Cậu vẫn không hề lo lắng mà trả lời đả kích cô ta. - Tôi cũng không ngờ cô lại dùng cách này hại tôi rồi cướp Thế Huân khỏi tôi! Thật đáng khen!
Vừa nói cậu vừa nhìn cô ta đầy khinh bỉ, chỉ thiếu nước vỗ tay khen thưởng cô ta thôi. Còn cô ta khi nghe Lộc Hàm nói vậy rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế được. Đây mới là bắt đầu cho cậu
- Cậu bị như vậy mà vẫn còn mạnh mồm quá nhỉ? - Cô ta khoanh tay đứng nhìn cậu đầy khinh bỉ.
- Dĩ nhiên! Tôi không có yếu đuối như cô! - Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói.
*CHÁT
Một cái tát từ cô ta giáng xuống má cậu. Cô ta rất tức giận khi nghe cậu nói vậy:
- Cậu im miệng cho tôi!
Sau cái tát đó cậu nhìn chằm chằm cô ta, giọng vẫn chứa đầy khinh bỉ:
-Cô thấy tôi nói rất đúng sao? Cái tát vừa nãy như lời thú nhận cô còn yếu đuối hơn tôi tưởng đấy! - không quên tặng cho Li Linh một cái nhếch môi.
- Cậu.... Nhưng không sao, nhốt cậu ở đây Thế Huân sẽ không tìm được lúc đó tôi sẽ tiếp cận được anh ấy thôi! - cô ta nắm chặt tay gằn từng chữ mà nói với cậu
- Cô nghĩ cô làm như vậy là Thế Huân sẽ đến với cô sao? Cô bị ảo tưởng hay đang nằm mơ vậy? Tôi chưa thấy ai NGU NGỐC như cô cả!
Nói xong Lộc Hàm còn cười cô ta, lúc đó cô ta và cả lũ đàn em cảm thấy hơi run.
Nhưng nhanh chóng cô ta trở lại khuôn mặt đầy sự tức giận.
*CHÁT
Cô ta lại giáng một cái tát nữa xuống má cậu. Cô ta lùi ra sau mà hét:
- Mấy người đánh nó cho tôi!
Sau tiếng hét đó, cả lũ đều cầm gậy xông vào mà đánh cậu. Cậu không kêu ca nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến một người.........là hắn - Thế Huân. Sau đó tất cả đối với cậu là một màu đen. Cậu bất tỉnh nhưng thân thêt vẫn truyền đến cảm giác đau đớn.
_End chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top