Chap 15

Vừa nói vừa nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Li Linh cũng có một phần run sợ, nhưng vẫn hếch mặt lên cãi:
- Tôi đánh ai liên quan đến cậu à?
- Không! Nhưng cô định đánh bạn tôi! - Lộc Hàm nhún nhún vai bình tĩnh nói.
- Cậu.... - Cô ả cứng họng, đúng là không thể nói lại được.
Cậu hất tay cô ta ra mà buông lời nói:
- Mau đi về lớp của cô đi! Ở đây không có ai ưng nổi cô đâu!
- Cô đi đi!
- Cô biến đi
-....
Sau câu nói của Lộc Hàm hầu như bọn học sinh ủng hộ mà lên tiếng đuổi cô ta đi.
Cô ta tức lắm định lên dạy cậu bài học nữa nhưng khi bước lên đã nhìn thấy ánh mắt như giết người của Bạch Hiền và Nghệ Hưng " Cô thử đến đây xem! " nên cô ta mới gọi đàn em mình đi về lớp trả lại không khí bình yên của lớp.
Vừa lúc cô ta đi cũng là lúc cô giáo đến, tất cả như không có gì xảy ra.

~ phân cách lúc học nga! Hông cóa gì âu chỉ là mấy đứa ngồi chơi chứ không học gì cả~

Đến lúc ra chơi Lộc Hàm đang ngồi trên lớp một mình vì Bạch Hiền và Nghệ Hưng đang xuống căn-tin mua đồ ăn.
Đang ngồi chán, cậu bỗng có số gọi đến. Người gọi đến là Thế Di - em Thế Huân. Cậu liền bắt máy:
- Anh "dâu"! - Vừa nhấn nghe cái tiếng anh "dâu" như tác động đến người của Lộc Hàm.
- KHÔNG ĐƯỢC GỌI ANH NHƯ THẾ! - cậu mặt đỏ hét lên trong điện thoại mà không chú ý đến mấy người trong lớp đang nhìn mình.
- Rồi rồi! Chiều nay em đi về cùng anh được không? - Theo phản xạ Thế Di đưa điện thoại ra xa tai mình.
- Chiều hả? Thế Huân hôm nay không đi học nhưng anh ấy sẽ đến đón!
- Vậy cho em đi cùng nha?
- Được! Chiều gặp!
Vừa tắt máy xong lại có cuộc gọi đến. Nhìn lên màn hình hiển thị tên 'Huân', miệng vẽ lên một vòng cung tuyệt mĩ. "Hắn nhớ mình đây mà" Lộc Hàm nghĩ và thật ra cậu cũng nhớ hắn. Nhấn nút nghe rồi áp tai vào:
- Alo!
- Anh nhớ em! - nghe thấy Lộc Hàm nói, Thế Huân liền tuôn ba từ sến sẩm mặc dù mới xa nhau có 4tiếng. (hự....ặc...ai hiểu ý ta! :3)
- Em cũng nhớ anh! - Cậu nói lại 1 câu cũng không kém sến sẩm chút nào (vợ nào chồng nấy......haizz )
Thế Huân thấy mình vui vẻ hơn. Công việc quá nhiều khiến hắn mệt mỏi nhưng khi nghe tiếng của Lộc Hàm áp lực đã được giảm bớt đi.
- Em đang ăn chưa hả? - Thế Huân thôi mơ mộng hỏi vào vấn đề.
- Chưa! Đang đợi Bạch Hiền với Nghệ Hưng mua nè! À mà chiều nay Thế Di sẽ về cùng hai chúng ta!
- Không được! - Thế Huân chắc nịch
- Tại sao?
- Chiều anh chỉ muốn dẫn em đi thôi! (trọng người iêu khinh em)
- Thôi mà! Nha~ nha~!
Thế Huân trầm ngâm một lúc, hắn cũng gật đầu đồng ý.
- Cảm ơn anh! - thấy hắn nói vậy cậu vui lên.
- Được rồi! Trong lớp không xảy ra chuyện gì chứ?
- Ờ...ờ không có gì! - cậu nói dối hắn cho hắn đỡ lo, không nên bị áp lực quá nhiều về chuyện này nữa. Hắn còn phải lo cho công ti mà.
- Thật không?
- Thật...thật!
- Được! Thôi anh có cuộc họp! Chiều đến liền đón em đi!
- Được!
Cúp máy, Lộc Hàm nhìn vào màn hình mà mỉm cười.
Đúng lúc có một nữ sinh chạy đến chỗ cậu mà đưa một phong thư, đứng trước cậu mà chìa thư ra:
- Lộc Hàm đây là thư của cậu! Từ Li Linh gửi!
- Cảm ơn!
Nói xong, nhận thư từ tay cô nữ sinh kia.
Mở ra đọc môi không ngừng nở một điệu cười khinh.
Vừa xong, Bạch Hiến và Nghệ Hưng đi vào trên tay cầm nhiều đồ như bim bim, nước, bánh, v...v...
Lộc Hàm nhìn đống đồ trên tay hai người kia liền trố mắt:
- Hai người định bội thực luôn hả?
- Hìhì...ăn chung mà! - cả hai đồng thanh. - Thôi! Ăn đi nè! - Bạch Hiền liền để hết đồ lên bàn rồi nói. 3 người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
Ăn xong cũng là lúc hết buổi.
Buổi chiều vẫn diễn ra như bình thường.
Khi đi về cậu tạm biệt cả hai. Gọi điện cho Thế Di bảo cô về trước cùng Thế Huân. Còn mình thì đi đến khu nhà kho của trường vì theo bức thư có ghi: " Lộc Hàm buổi chiều tan học đến nhà kho của trường gặp tôi! Chúng ta cần nói chuyện! Không đến coi như cậu hèn nhát và tôi sẽ cướp lấy Thế Huân từ cậu! Nhớ đấy Lộc Hàm!
Li Linh".
Cậu đến đây không phải vì lời cô ta đe doạ mà muốn xem cô ta có chuyện gì gặp cậu.
Đi đến trước cửa nhà kho rồi đi vào. Vừa kịp ngửi được mùi ẩm ướt xung quanh, đầy đồ dùng cũ đã hỏng bỏ vào đã bị nát thì cậu bị cái gì đó đập sau gáy rồi ngất đi. Chỉ kịp nghe thấy tiếng của người con gái vang lên: " Đưa cậu ta đi đến nhà hoang Xan! "
rồi không còn biết gì nữa.
Về phần Thế Huân, sau khi bàn xong công việc liền đi đến trường Growl đón Lộc Hàm.
Đi đến chỉ thấy Thế Di đứng đợi một mình ở cổng trường, thấy lạ Thế Huân liền hỏi:
- Lộc Hàm đâu Thế Di? - Thế Huân hỏi luôn không đợi Thế Di lên tiếng nói.
- Em không biết! Anh ấy bảo em về trước cùng anh! - cô nói
- Sao em ấy không báo gì với anh nhỉ? - Hắn suy nghĩ, rồi lấy điện thoại gọi cậu. Nhưng không ai trả lời, gọi đi gọi lại vẫn như vậy.
Thế Huân lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện gì nên đèo Thế Di về trước. Mình thì đi đến nhà Lộc Hàm để hỏi ba mẹ Lộc.
- Chào cô chú! Lộc Hàm về nhà chưa ạ? - Hắn chào hỏi một lèo.
- Chưa Huân! Cô chú đang lo, sao giờ này vẫn chưa về nữa! - Lộc mẫu trả lời, vẻ mặt có lo lắng.
- Mà mỗi lần Lộc Hàm hay đi cùng con mà! Sao hôm nay lại đến hỏi cô chú! - đến ba Lộc hỏi Thế Huân.
- Dạ! Hôm nay con không đi học nên buổi chiều đến trường đón em ấy nhưng không thấy em ấy đâu!
- Chẳng lẽ nó bị làm sao? - hai người ba mẹ Lộc nhìn nhau, lòng không khỏi lo lắng.
Nghe vậy Thế Huân liền xin phép về để đi tìm Lộc Hàm. Rồi bảo hai vị phụ huynh đợi tin, ai cũng đồng ý.
Thế Huân phóng xe ra ngoài tìm Lộc Hàm, đến những nơi cậu hay đến, hay chơi nhưng đều thu được kết quả là con số không.
Đành đi về với tâm trạng chán nản, lo sợ cậu xảy ra chuyện gì.
Ba mẹ Ngô hỏi nhưng hắn chỉ trả lời qua loa đi lên phòng. Tắm xong rồi ăn, nói ăn thôi chứ hắn không có tâm trạng ăn, nuốt không trôi rồi đi lên phòng.
Nằm xuống giường suy nghĩ nên tìm cậu ở đâu. Đầu thì đau nhức, toàn thân mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_End chap_
p/s: chap sau ta ngược tiểu Lộc tí! *thật sự là không muốn đâu* nhưng mới hay a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top