Chap 10

- Anh là Thế Huân? - Giọng nói của cô ta làm Thế Huân giật mình. Sao hắn thấy giọng nói này có chút quen thuộc, như đã được nghe ở đâu đó rồi.
Ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô ta đèo cái kính râm đen, to che nửa cả khuôn mặt, rồi hắn cất giọng lạnh lùng:
- Phải! Cô là ai?
- Anh vẫn còn giữ thái độ đó nhỉ!
- Liên quan gì đến cô! Tôi hỏi cô là ai? - Sao hắn thấy cô gái này quen quen, thật sự rất giống em gái hắn.
- Haizzz...Anh thật sự không nhận ra?
Nói xong, cũng từ từ bỏ kính râm ra. Thế Huân càng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Là em sao, Thế Di? Phải em không? - Hắn thật không tin vào mắt mình, em hắn - Thế Di đi biệt tăm biệt tích không tin tức gì sau 3 năm trở về đang đứng trước mặt hắn.
- Cuối cùng anh cũng nhận ra em rồi hả? Anh trai như thế đấy! - Thế Di rất chán nói, anh em gì mà mặt cũng không nhận ra.
với Thế Huân, sau khi mình nói như vậy thấy cũng quá kích động nên lại giở bản mặt lạnh ra nhìn đứa em của mình
- Về từ khi nào? - Mặt lạnh tanh nhìn Thế Di hỏi (180° luôn)
- Anh thôi không dùng cái lặt lạnh của anh có được không? Hừ! Em về từ sáng nay! - Mặc dù rất bất mãn về cái thái độ của anh trai nhưng vẫn trả lời.
- Ba có biết không?
- Em vừa về là đến đây luôn nên không báo được! hôm nay em sẽ nhập học ở trường này.
- Tùy em!
- Nhưng Em vẫn chưa ăn gì a~!
Nói xong cũng nhìn Thế Huân bằng ánh mắt cún con.
Hắn nhìn mà cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên.
- Được rồi! Đi xuống căn-tin.
Thế Huân nói xong đi luôn, còn cô thì vui lắm, anh trai thật tối với cô mà. Tự kỷ một mình rồi cũng đi theo Thế Huân.
*Thế Di: Em gái Thế Huân, tiểu thư của nhà Ngô. Rất thích làm đẹp, nắm bắt thời trang xu hướng rất nhanh, nhưng giỏi bày trò. Sau này tiểu Lộc và Thế Di thân với nhau lắm nga~~ °bộ quần áo mà Thế Di đang mặt đang là mốt của Mĩ ° (ta ảo tưởng)
.
.
.
.
.
.
_Dưới căn-tin_
Tầm giờ cũng la ̀lúc đông học sinh, dưới căn-tin hai người đang tìm chỗ ngồi. Và tất nhiên chọn chỗ xong Thế Di sẽ là người đi gọi đồ ăn. Điều này làm cô rất oán giận, tại sao người ta vừa về nước mà phải hầu anh hai?
Thế Huân vẫn ung dung ngồi, mặc kệ sát khí từ người Thế Di tỏa ra.
Hiện tại có rất nhiều người nhìn hai người họ, sao cô gái kia lại đi cùng với Thế Huân? Nhiều ̣câu hỏi xuất hiện trong đầu của họ nhưng nào ai dám nói ra. Nhiều người cho rằng đó là bạn gái của Thế Huân nhưng không phải Lộc Hàm hay sao?
.
.
.
.
.
Vừa đúng lúc Lộc Hàm đến trường, nghe thấy nhiều nữ sinh nói có một cô gái đang ngồi cùng Thế Huân, có vẻ thân thiết ngồi ăn ở căn-tin. Cậu nghe thế rất tò mò, cũng ghen một chút nên quyết định đến đó xem sao.
.
.
.
.
.
Vừa đến, cảnh tượng không hay cho lắm đập vào mắt Lộc Hàm là cô gái kia đang đưa thức ăn lên miệng Thế Huân, hắn không cự tuyệt mà đón nhận. Cậu càng tức đi đến bàn ăn. Cả học sinh đang sợ sệt im lặng nhìn Lộc Hàm đi đến bàn có hai người 1 nam 1 nữ kia.
- Là ai đây Thế Huân? - Cậu cố nói nhẹ với hắn, xem hắn có trả lời thật hay không.
Nghe tiếng nói quen thuộc, Thế Huân nhìn lên thấy cậu vẻ mặt khác thường bỗng giở giọng ngọt:
- Lộc Hàm à? Ngồi xuống đây đi!
- Em hỏi anh cô gái này là ai?
- Cô ấy là.....
- Em là bạn gái anh ấy! - Thế Di nhanh nhảy đáp, thấy anh mình nói dịu dàng như vậy nên cô nghĩ người này chắc chắn là người Thế Huân rất thương yêu.
Nghe xong,cả hắn và cậu đều ngạc nhiên nhìn Thế Di.
- Hóa ra là bạn gái! Ngạc nhiên thật Thế Huân! - Một điệu cười nhếch xuất hiện trên mặt cậu. Nói xong cũng bỏ vào lớp mặc kệ hắn đang định giải thích.

- Lộc Hàm! Lộc Hàm! - Thế Huân gọi với theo. - Làm cái gì vậy hả? Di, ra chơi em chết với anh! Hừ!

Nói xong để lại Thế Di với khuôn mặt vui vẻ không có gì là sợ sệt với lời de dọa của Thế Huân. Một lúc sau cũng đứng dậy đi đến phòng của Hiệu trưởng, còn học sinh trong căn-tin đều há hốc mồm, em của Thế Huân đây ư? Nghịch vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top